Không thể kiềm chế(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri sau khi chạy trốn được con người nhiều chuyện kia thì đã tới đến chỗ xe thân quen đang chờ đợi mình. Jiyong thấy bóng dáng thân quen đang bước đến liền mỉm cười nhẹ với cậu. Cậu thấy thế liền nhanh chóng chạy lại chỗ anh, vừa tới cậu liền thở hồng hộc, mệt rã toàn thân do việc vận động được cậu đưa vào danh sách đen từ lâu. Jiyong thấy thế liền nhanh chóng bắt cậu lại ôm đến nghẹt thở trong khi cậu vừa lấy hơi không được bao nhiêu. Thấy cậu thở gấp hơn anh mới buông tha cho cậu. Cậu hậm hực nhìn anh
-Này, tại anh mà em mém tắt thở rồi á nha.
-Phụt....hahaha...-Jiyong ráng nhịn cười nhưng vẫn kiềm chế không được
-Này, em không vui mà anh cười à.-Cậu phồng má
-À..ừa a..anh xin lỗi, thấy em dễ thương quá nên nhịn cười không được á mà.-Hắn cố nhịn cười
-Hứ không nói nữa, anh đứng đây luôn đi, em lên xe.-Câu nói đó làm Seungri ấm lòng
-Này em lên đó ai chở em, xe anh ở phía sau xe này mà.-Hắn lại chuẩn bị cười thêm một trận nữa
Nãy giờ lo nói không để ý, cứ tưởng là có mỗi chiếc của Jiyong nên cứ thế đi vào, ngại muốn chết. Mặt cậu đã đỏ lên, Jiyong thấy khuôn mặt đó liền không kiềm chế được mà kéo cậu vào xe, nhanh chóng cắn vào hai cái má đỏ hồng của cậu khiến cậu không khỏi kêu lên một tiếng nhưng Jiyong nghe những tiếng đó cảm giác thân mình ngày càng nóng hơn, không chần chừ tiến tới cướp đoạt lấy đôi môi căng mọng của Seungri. Cả hai cứ thế chìm vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại trông phút chốc.
----------------------------------------------------------------------------------
Hicccc mọi người quên mình thật rầu :<<< tổn thương ghia :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro