Suy nghĩ(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học, thấy Daesung cứ nhoi qua lại liền bực mình lườm
-Này, có học không?
-Có chứ, có chứ, bình tĩnh đê.-Daesung đùa giỡn
-Hai em kia đang nói chuyện gì vậy?-Cô giáo chỉ thước vào cậu và người kế bên. Nhờ như thế mà được đứng cả tiết, Seungri bực mình hàm hực xuống canteen mua đồ ăn. Cậu bỗng nhiên gặp hắn, liền đến để kể câu chuyện bị đứng đầy lãng xẹt của mình. Hắn nghe thế không khỏi phì cười, nói
-Hai tụi em vui dữ ha, để bữa nào anh đi coi mới được.-Jiyong đùa cợt
-Này, em hiền lắm hay sao ai cũng đùa với em thế!!-Seungri bực mình, cơn tức tràn lan
-Ừa, hiền lắm đó.-Jiyong nhìn ngang liếc dọc
-Anh được lắm, không nói với anh nữa.-Cậu tức giận bỏ đi
Thấy cậu như thế hắn thật kìm lòng không nổi a~~Khuôn mặt dễ thương làm sao, đã vậy đôi môi căng mọng hồng hào cứ mấp máy như muốn thu hút hắn đến để cắn mút. Hắn nghĩ nên lựa một ngày gần để làm việc đó. Vừa suy nghĩ anh vừa cười làm cho người vào khoonh khỏi ớn lạnh. Hắn thấy mọi người xung quanh để ý, hắn thu hồi nụ cười và đưa khuôn mặt lạnh băng ra đối diện với mọi người.
Vừa lên đến lớp thì lại gặp Daesung đang sáp đến cậu,  Daesung một khi đã sáp vào một là xin ăn hai là nhiều chuyện và ba là làm hai cái cùng lúc. Không khác gì dự tính của cậu, Daesung xấn tới tay vừa bóc bánh vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, tai cậu đang nghe ù ù vì do nghe quá nhiều từ Daesung.
-------------------------------------------------------------------------------
Dạo này não dừng hoạt động rồi a @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro