Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba mẹ con đi học!
Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong một căn biệt thự rộng lớn nhất nhì nước M này. Cô tên là Nguyệt Ánh, là con gái của chủ tịch tập đoàn A. Lớn lên trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách nhưng cô không hề kiêu kì hay chảnh chọe như những cô chiêu cậu ấm khác. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ chỉ dạy rằng, tuy nhà giàu nhưng luôn luôn phải khiêm tốn và lịch sự với mọi người xung quanh. Không những thế, họ còn dạy cô phải thật siêng năng, chăm chỉ và tuyệt đối không được ỷ lại người khác.

Nhờ được giáo dục tốt, Nguyệt Ánh rất thân thiện và hòa đồng với các bạn của mình. Hiện cô đang theo học ở trường L, là trường thuộc loại giỏi nhất trong thành phố Y, nhưng nó không phải là trường Quốc tế đâu nha. Đúng vậy, vì nhà giàu nên ba mẹ bắt cô phải học trường Quốc tế thì ông bà mới yên tâm, tuy nhiên thì cô gái nhỏ này lại cực kì ương bướng, đòi ba mẹ cho học trường Công lập bằng được mới thôi. Lúc hỏi lý do thì cô trả lời rất quả quyết: "Con không muốn học trường Quốc tế vì ở trong đấy con không thể hiện được khả năng của mình vì được chăm lo quá mức. Con muốn thử xem năng lực của mình như thế nào bằng cách tự mình thi vào trường chuyên." Lúc ấy, cô chỉ mới 11 tuổi. (Năm Tiểu học Nguyệt Ánh bị ba mẹ ép phải học trường Quốc tế thì mới được thi vào trường chuyên.)

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nhận lớp ở trường L. May mắn thay, cô có một người bạn học cùng từ năm Tiểu học cũng thi vào đây.

- Nhanh lên Ánh ơi!!
Đứng ngoài cổng biệt thự nhà Nguyệt Ánh là Hạ Trâm, bạn thân của Nguyệt Ánh từ thời lớp 1 đến giờ. Hạ Trâm là con gái của Hương Lan, bà chủ của Laven'de, chuỗi nhà hàng Buffet áp dụng công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ. Bà chủ Laven'de được đánh giá là người phụ nữ quyền lực thứ 2 ở nước M, chỉ đứng sau phu nhân tập đoàn A. Hạ Trâm và Nguyệt Ánh thân nhau từ thời lớp 1, khi mà 2 gia đình quyết định cho cô công chúa nhỏ của mình học cũng với nhau.

~~~

*Dingg doong... Ding doongg...
Hôm nay là buổi tựu trường đặc biệt nhất thành phố Y. Mọi năm, thời tiết trong buổi tựu trường đầy náo nhiệt này luôn trong xanh và tươi mới. Tuy nhiên, năm nay lại có một chút khác biệt. Trong khi cả nước hân hoan đón chờ cái ngày đáng nhớ này thì thành phố Y lại đón nhận tin dữ: BẠO LOẠN, XẢ SÚNG. Rất may mắn là không có ca tử vong nào, nhưng ba của Hạ Trâm, là cảnh sát trưởng của thành phố Y, bị thương nặng do cứu một cậu bé đang bị bọn phản động bắt làm con tin. Ngay sau ngày hôm đó, gia đình cậu bé ấy lập tức đến cảm ơn nhà Hạ Trâm, sau đó, không còn tin tức của gia đình ấy nữa.

Trở lại với buổi tựu trường. Có lẽ ông trời vẫn chưa tha thứ cho con người không biết yêu thương đồng loại mà giận dữ làm tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, rơi rất dữ dội vào ban đêm, nhưng may là sáng hôm sau, tuyết chỉ rơi lất phất.

Trên con đường đầy tuyết trắng, có 2 cô bé nắm tay nhau, tinh nghịch đùa giỡn trên thảm tuyết trắng muốt. 2 cô bé này tuy khác nhưng lại giống nhau, tuy giống nhưng lại khác nhau. Nguyệt Ánh là 1 cô bé đáng yêu nhưng có một cái gì đó trưởng thành nằm sâu trong tâm hồn của cô. Mái tóc ngắn ngang vai đã trở thành thương hiệu của cô, vì hầu hết con gái ở thành phố Y đều thích để tóc dài qua lưng. Ngược lại với cô bạn thân của mình, Hạ Trâm cũng đáng yêu không kém, hoạt bát và ngây thơ. Tóc bím hay chùm lúc lắc qua lại mỗi khi cô chạy nhảy làm ai cũng nhìn không chán. Đó là nét khác nhau của 2 cô bé. Còn giống nhau? Cả 2 đều rất xinh đẹp và đáng yêu. Cả 2 đều sở hữu đôi mắt trong veo, thuần khiết và "biết nói". Cả 2 đều có làn da trắng muốt và khuôn mặt ửng hồng vì lạnh. Cả 2 đều là công chúa nhỏ của 2 tập đoàn lớn nhất nước M.

*Trường THCS L
Đứng trước cổng trường là 2 cô bé đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi trường của mình. Nó quá to lớn đi!
- Ánh này, trường này có to bằng biệt thự nhà cậu không nhỉ?
Hạ Trâm mắt chữ O mồm chữ A cất tiếng hỏi một cách ngớ ngẩn.
Nguyệt Ánh bỗng phì cười khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn ấy của đứa bạn mà mình cho là thông minh nhất thế giới.
- Thế cậu nghĩ sao?
Nguyệt Ánh dù biết bạn mình hỏi trong vô thức nhưng vẫn không quên "cà khịa" Hạ Trâm một câu. Hạ Trâm quay qua trừng mắt với người bên cạnh, không quên bĩu môi một cái rồi kéo mạnh tay của người kia chạy như bay vào trường.

- Hmmm... Để coi......
Cả 2 đồng thanh lên tiếng. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Trước mặt 2 cái người bạn thân này là một cái bảng to chà bá luôn. Trên bảng chi chít những tờ giấy ghi tên lớp, giáo viên chủ nhiệm và danh sách học sinh của lớp đó. Mặc dù đã được dặn trước là "2 đứa sẽ học lớp 6A", nhưng sau khi đối mặt với ngôi trường to bự mà lạ hoắc, cả 2 chả còn nhớ cái gì cả. Đột nhiên Nguyệt Ánh "A" lên một tiếng làm Hạ Trâm như tỉnh mộng, quay qua ngơ nhác nhìn cô. Rồi Nguyệt Ánh cốc đầu người kia, sau đó cứ thế thong dong bước đi, bỏ lại đứa bạn ngốc đang lóng ngóng không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên cô cũng "A" lên một tiếng, vừa chạy vừa gọi với theo người vừa cốc đầu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro