Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này lợn, dậy đi, sắp muộn rồi đấy!" Băng Băng ném chiếc gối vào người tôi rồi mở tung rèm cửa ra khiến tôi phải rụt lại vì chưa quen với ánh sáng.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi, giọng ngái ngủ lơ mơ.

"Tám rưỡi và sắp muộn. Dậy mau." Băng trèo lên giường, lấy chiếc gối tôi đang nằm rồi dùng nó đập túi bụi lên người tôi. Giơ tay lên đón lấy chiếc gối, tôi lò rò nhích từng chút một ra khỏi giường, xỏ đôi dép bông màu hồng và đi vào nhà tắm.

Băng Băng là bạn thân của tôi. Bố mẹ cậu ấy nhận nuôi tôi từ khi tôi lên sáu. Bố tôi mất năm tôi mới ba tuổi, mẹ tiếp tục nuôi tôi cho đến khi gần vào năm học lớp một thì gửi tôi sang nhà Băng Băng. Gia đình tôi với gia đình bác Quốc Lí- bố Băng đã qua lại với nhau được nhiều năm, mẹ tôi không chỉ là nhân viên trong công ti bác Lí mà còn là người bạn thân nhất của ông. Tôi vẫn còn nhớ hơn mười năm trươc ông nói rằng: "Mẹ con phải đi có việc trong hai năm. Đến khi con học lớp ba sẽ đón con về nhà." Nhưng giờ đã hơn chục năm rồi vẫn không thấy bóng dáng bà đâu.

Nhiều lần tôi đã nghĩ bà quên tôi, không cần tôi nữa nên bỏ mặc tôi ở đây. Nhưng cuối cùng, tôi lại lăn ra giường khóc nức nở, gạt bỏ mọi suy nghĩ viển vông, bồng bột.

Dù đã 12 năm không có mẹ, tôi vẫn nhớ mang máng bà có mái tóc đen nhánh, bóng mượt và thướt tha. Giọng bà rất hay, đêm nào cũng hát ru tôi ngủ trước khi quay về phòng. Vì vậy, mọi ca khúc thiếu nhi nào tôi cung thuộc hết.

Có lẽ mong chờ mẹ xuất hiện đã lâu rồi nên giờ tôi không còn buồn trước suy nghĩ bà sẽ không đến nữa. Ngày trước khi ở với bố mẹ, tôi sống trong một căn nhà chung cư ọp ẹp, ẩm mốc. Bây giờ chuyển về đây, dần dần cung đã quen với cuộc sống xa hoa, đầy đủ của một ngôi biệt thự trong khu quốc tế Ciputra. Nơi đây toàn là màu trắng. Các loại sofa trắng hoặc be được làm từ da của Ý mà ngày trước tôi có mơ mới được ngồi lên. Dưới phòng khách có quầy bar với chiếc tủ hơn 50 ngăn đựng rượu. Đồ gỗ trong nhà đều được làm bằng gỗ nhập về bên Mỹ, không chỉ chắc chắn mà còn rất nhiều chi phí. Kể cả phòng vệ sinh cũng được lát đá cẩm thạch rất hào nhoáng.

Hơn mười năm sống trong gia đình nhà Băng, tôi đã quen dần với hai bác, họ đối với tôi như bậc cha mẹ và ngược lại, tôi được chiều chuộng như một người con. Sau sự mất mát về bố và sự ra đi của mẹ, tôi đã rất buồn và đau khổ. Nhưng Băng ngày đêm bên cạnh đã giúp tôi làm dịu được nỗi đau đó. Tuy giờ chỉ là vết sẹo trong tim không thể biến mất nhưng cũng không còn cảm thấy đau. Băng không chỉ là bạn, mà còn như chị em ruột của tôi, chúng tôi đã quen nhau được rất lâu và mọi khoảng cách, ngại ngùng đều được rũ bỏ.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mặc áo phông trơn với chiếc quần bò trắng, tóc để xoã, từng lọn xoăn sóng buông thả. Ngày đầu tiên vào đại học vẫn nên để lại một ấn tượng đẹp. Băng khác tôi, cô nàng chẳng quan tâm tới việc mọi người sẽ nghĩ gì mà rất sành điệu trong chiếc áo lụa với quần sooc đen và đôi giày cao gót hiệu Gucci. Băng có mái tóc cắt ngắn ngang vai, mượt mà, óng ả. Đôi lúc làm nổi bật được sự quí phái của một tiểu thư gia đình tài phiệt, đôi lúc lại thể hiện sự trẻ trung, năng động.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa làm tôi vội vàng tô một chút son Boujour lên rồi kéo khoá vali lại. Băng và tôi đều cùng học đại học A cách đây khoảng bốn lăm phút đi ô tô, nên cả hai quyết định ở kí túc xá cạnh khuôn viên trường. Còn xe máy sẽ được gửi một chiếc SH vào ngày hôm sau để chúng tôi có phương tiện đi lại.

Trường đại học A rất nổi tiếng, được xây dựng mô phỏng theo cấu trúc của Harvard, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn đôi chút, nhưng cũng được bầu chọn là lớn nhất Việt Nam. Không những thế, nơi này còn được bầu làm một trong những trường đại học có uy tín nhất Đông Nam Á. Giáo viên và sinh viên phân nửa là người quốc tịch khác. Nói đến đại học A là nói đến cả một ước mơ xa xôi của nhiều người, ở đây không chỉ đòi hỏi về trí tuệ mà còn cần có kinh tế cao.

"Bác vào đi." Băng khẽ nói, trông cô nàng thật sành điệu với chiếc áo lụa được thiết kế rất tinh xảo. Hoạ tiết nhỏ được may rất kĩ càng, đủ để vừa che vừa khoe những đường cong duyên dáng. Băng có thể gây ra sự chú ý của biết bao anh chàng đổ dồn vào mình nhưng đến khi biết được cô là hoa đã có chủ thì đều xách dép bỏ đi. Tôi luôn thấy Băng rất xinh đẹp. Nhưng từ hồi học cấp ba, tôi được nhận kha khá lời khen của mọi người cho rằng tôi có vẻ ngoài thu hút hơn cô bạn.

"Chỉ có hai vali này thôi bác. Còn mấy túi nhỏ bọn cháu tự xách được rồi." Băng giơ hai tay chỉ vào hai chiếc vali một trắng mộ đen đặt giữa phòng. Bác lái xe nhấc nhẹ cả hai chiếc rồi mang xuống.

" Đại học A." Tôi cười, chìa khuỷu tay ra chờ Băng khoác lấy.

"Đi thôi." Cô nàng cười đáp lại, quàng tay qua tay tôi rồi cùng nhau bước xuống nhà. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ Băng, tôi vào xe và điều duy nhất phải làm là chờ đợi.

"Alo, anh à... Em đang đi rồi... Có gì tí em gọi lại sau nhé, bây giờ không tiện nói chuyện... Được rồi, chào anh." Băng tắt điện thoại, chưa bao giờ quên nở nụ cười bẽn lẽn mỗi khi nghe điện thoại của người yêu.

"Anh Lâm à?"

"Ừ, anh ý gọi hỏi thăm." Băng quay sang nhìn tôi cười hạnh phúc. Lâm là người yêu của Băng, hơn bốn tuổi, hiện đang xin việc làm. Dù cả hai mới yêu nhau quá nửa năm nhưng tôi thấy cô nàng đã rất mê mẩn anh chàng này.

"Bao giờ bà định ra mắt bố mẹ?" Tôi nhếch môi cười, huých khuỷu tay vào người cô.

"Chắc chẳng có cơ hội đâu." Giọng Băng chợt trầm xuống, nghe khá rõ là đang buồn.

"Làm sao? Có chuyện gì à?" Tôi quay sang nhìn cô bạn, vén tóc qua tai cho bớt loà xoà.

"Anh bảo nếu công ti XX này không nhận anh ý vào làm thì sẽ phải chuyển sang nước ngoài làm cùng với bố."

Tôi nắm tay Băng khẽ siết chặt. Trong hơn sáu tháng qua, tôi thấy Băng dường như rất hạnh phúc khi ở bên anh Lâm. Không phải nụ cười vờ vịt gượng gạo như yêu những người trước mà là cười thực sự. Tôi không muốn cô nàng cũng giống như tôi, phải rời xa người mình yêu rất nhiều. "Cụ thể là nước nào."

"Đi sang New Zealand. Sẽ không quay về Việt Nam được, nếu về cũng chỉ 1,2 ngày." Chợt, Băng quay sang nhìn tôi rồi khẽ nói: "Tôi thực sự thích anh Lâm."

Không, có lẽ cô nàng đã yêu rồi đấy chứ. "Tôi không muốn bà cũng giống như tôi."

"Chuyện đấy..."

"Không. Đừng nhắc lại." Tôi vội ngắt lời cô, không muốn kí ức đau thương quay trở lại.

"Tôi hi vọng anh Lâm được nhận."

"Sẽ được mà, không sao đâu." Khẽ siết chặt tay Băng, tôi thực sự không biết làm gì khác ngoài việc an ủi cô nàng. Tôi không muốn người đầu tiên Băng yêu thật lòng lại rời bỏ Băng. Nếu bác Lí được lên chức Tổng giám đốc thì mọi việc sẽ dễ dàng thôi, anh Lâm có thể vào làm ở công ti bố Băng. Nhưng chỉ tiếc là bác mới chỉ ngồi ghế Phó tổng.

"Nếu không được nhận, thì chúng tôi chỉ còn gần bốn tháng."

"Sao vội thế." Tôi ngạc nhiên, chỉ bốn tháng với tất cả những thứ đó. Cũng phải đặt chuyến bay, làm thủ tục, thu dọn đồ đạc, chờ kết quả nữa cơ mà... Ờ thì, cũng có thế đủ đấy, nhưng đâu nhất thiết phải đi sớm.

"Công ti bố anh Lâm đang thiếu người, nên đi càng sớm vẫn tốt hơn. Đáng lẽ giờ này anh ý đang ngồi máy bay sang New rồi, nhưng vì tôi mà anh quyết định ở lại cố xin việc ở XX."

"Đấy là công ti chuyên về dầu mỏ, anh Lâm học tài chính liệu có vào được không?"

"Xác suất rất nhỏ... Dường như là không." Nói đến đây, giọng Băng trầm xuống. Cô dựa đầu vào cửa kính rồi buông tay tôi ra. Hiểu được tâm trạng cô bạn, tôi khẽ thu tay về và khôn hỏi thêm gì nữa. Cuộc sống luôn khó khăn, tôi muốn bảo cô nàng là vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, nếu biết chắc không thành rồi thì dứt luôn đi trước khi quá sa đà. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không nói thế.

Sau bốn lăm phút đi đường, cuối cùng cũng đến cổng đại học A. Quả thực rất rộng và khang trang.

Khi bước xuống xe, tôi mới được tận mắt chứng kiến sự rộng lớn của nơi này. Cánh cổng làm từ sắt cao cấp với các đường viền đẹp mắt uốn lượn theo chiều dài của nó. Bức tường được xây với chiều rộng gần 15cm và chiều dài xấp xỉ hai mét. Khoảng ba mét lại có một bóng đèn được lắp trên đầu tường.

Sau khi lấy vali, tôi và Băng cùng kéo vào bên trong khuôn viên trường. Trời ơi! Từ ngoài nhìn vào đã thấy đẹp rồi, đến khi vào bên trong mới thực sự ngỡ ngàng. Bên phải là thảm cỏ xanh lơ, rộng thênh thang. Rất nhiều sinh viên ngòi trên đó để nói chuyện, tụ lại chơi đàn hay ngồi vẽ. Không gian cực kì thoáng mát, không như đường phố bụi bặm ngoài kia. Trước mắt tôi là dãy sân trải dài với các tấm gạch đá hoa trải dài tít tắp. Nhiều cái đầu vàng, đầu nâu cứ lượn đi lượn lại qua chúng tôi. Quả nhiên nơi này được rất nhiều sự ủng hộ quốc tế từ khắp các nước. Bên trái là khu thể thao, sân cỏ nhân tạo bóng đá, sân tennis. Còn rất nhiều toà nhà được xây theo kiểu cổ đại, truyền thống được làm xi măng lát gỗ.

"Nhìn đi, mình đang ở thiên đường đấy." Băng nói, mắt vẫn không rời khỏi mấy toà nhà.

"Nghĩ gì vậy, bà nghĩ bố bà sẽ bọn mình ở chỗ kém chất lượng sao." Tôi nói, ngó xung quanh tìm bàn nhận phòng. "Đi đăng kí ở đâu nhỉ?"

"Kia, tôi thấy khá đông. Chắc là chỗ đấy đấy." Băng chỉ tại cuối đường đại học, nơi có hai người đang ngồi viết trên chiếc bàn phủ vải ghi đầy chữ. Bên trên có đặt bảng viết gì đó tôi không thể nhìn rõ với khoảng cách xa như thế này.

"Ra thử đi." Tôi bước chân đi trước, kéo theo chiếc vali nặng hơn 15kg.

Đến gần, quả nhiên là nơi đăng kí. Tôi và Băng xếp hàng và ngó nghiêng nhìn khắp nơi.

"Mình đang học tại Harvard ở Việt Nam." Băng cười tươi như hoa rồi quay xuống chỉnh lại quần áo.

"Cô bạn à, cứ hưởng thụ đi khi còn có thể. Chỉ có bốn năm học thôi."

"Chỉ có bốn năm học thôi. Bà làm như ngắn lắm ý."

"Tuổi trẻ đâu dài mãi. Bà nên thấy biết ơn bố mẹ vì đã làm những điều này." Tôi giang hai ra ám chỉ việc đã trả chi phí cho chúng tôi được vào một nơi đắt đỏ như thế này.

"Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đang kinh doanh rất tốt còn gì. Tháng nào chả đưa cho bố mẹ ba triệu, còn lại tự tiêu."

"Tôi nghĩ tôi sẽ tạm rút, tôi muốn xin vào làm ở một cửa hàng quần áo hoặc mĩ phẩm."

"Sao? Bà không định làm với tôi nữa à?" Băng trố mắt ra nhìn tôi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

"Có lẽ thế." Tôi đáp khẽ, bước lên một bước. Hàng người đang càng lúc càng rút ngắn.

"Tuyệt thật." Cô nàng đảo mắt, lại ngước nhìn lên.

"Chỉ là tôi muốn kinh tế ổn định một chút. Với cả bọn mình mới mở hàng bán online được có hơn ba tháng. Lương cũng lúc nhiều lúc ít, tôi làm chỗ khác thì mỗi đứa đều được lợi nhiều hơn."

"Tôi đâu có thấy phiền."

"Thì thỉnh thoảng tôi có thể đi lấy hàng với ship cho bà cũng được mà."

"Mình sẽ còn bàn về chuyện này nữa đấy." Băng lừ mắt khiến tôi lại thấy muốn cười. Cô nàng lúc nào cũng vậy, dù có cố gắng nghiêm túc đến đâu nhưng vẫn không khỏi khiến người ta buồn cười.

Hàng người rút ngắn dần rồi đến lượt tôi và Băng Băng. Người làm thủ tục một là chị Vàng Hoe với khuôn mặt tựa như búp bê, một là anh Nâu Vàng với đôi mắt sâu thẳm khiến tôi không thể nào dứt ra được.

"Xin chào, hai em đăng kí phòng phải không?" Và cặp mắt đó nhìn vào tôi. Trời ơi, nó như gợn sóng có thể nhìn thấu tâm can tôi, khiến tôi thấy như bị phô bày trần trụi.

"Vâng, anh xếp bọn em ở cùng phòng nhé." Băng nói, lúc này tôi mới bỏ ánh nhìn ra khỏi đôi mắt cuốn hút đấy. Bấy giờ, tôi mới nhìn vào anh. Ngoại trừ đôi mắt ra, hai hàng lông mày anh mới thật thanh tú làm sao. Đặc biệt là đôi môi kia, không mỏng không dày, mỗi từ phát ra đều rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa một sự cuốn hút khó lường.

Tôi nhìn xuống bảng tên trên bàn, Nguyễn Thế Minh. Hoá ra đó là tên anh.

Băng chợt huých tay tôi và lườm tôi với ánh mắt 'đừng nhìn chằm chằm vào người ta nữa'. Tôi chỉ biết nhún vai rồi giả vờ quay sang nhìn chỗ khác.

"Phòng 1006, mỗi người một chìa nhé." Thế Minh cất giọng đều đều nhẹ nhàng, giọng anh trầm mà ấm, nghe rất êm tai. Tôi đưa tay ra cầm lấy chiếc chìa khoá. Trong một tích tắc, hai chúng tôi chạm vào nhau. Làn da anh ấm áp như có luồng điện giật nhẹ khiến tôi cầm nhanh chìa khoá rồi rút tay về. Trước khi đi, anh nở nụ cười sáng chói, hẳn đó là nụ cười nguyên mẫu mỗi khi chào tạm biệt một tân sinh viên đi nhận phòng.

Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Sao tự nhiên cứ nhìn chằm chằm người ta thế?" Băng hỏi, giọng hơi có chút bực bội, chắc cô nàng vẫn còn khó chịu về việc tôi rút ra không bán hàng được nữa đây mà.

"Bà cũng nhìn mà." Tôi bĩu môi, tránh ánh nhìn của Băng.

"Nhưng không như bà nhìn kiểu mê muội ý."

"Nhìn anh ý khá ổn." Tôi cất giọng khe khẽ. Nhẩm đi nhẩm lại từ Thế Minh, Nguyễn Thế Minh.

"Này, hay là bà thích anh ý rồi hả?" Băng chợt dừng lại quay sang tôi cười. Ánh mắt đã nhiều lần xuất hiện, kiểu này là định làm mối rồi.

"Không, dĩ nhiên là không." Tôi trả lời tỉnh bơ. Mới có gặp nhau một lần mà, chưa bao giờ tôi phải lòng một ai khi mới chỉ chạm mặt trong giây phút ngắn ngủi như vậy cả.

"Để xem nào, dáng người cũng chuẩn đấy. Tôi đoán anh này hay tập thể thao. Nhìn mặt khá là đẹp trai không chê vào đâu được. Chỉ có cái là nhìn cuốn hút như thế kia mà ngồi nhận đăng kí phòng cho sinh viên thì hơi phí. Nhưng được cái cũng dễ để những ai mới vào có thể ngắm được một lần..." Băng bắt đầu lải nhải. Đúng lúc này, tôi quay người đi.

Cô nàng bật cười kéo lê chiéc vali đuổi theo rồi nói: "Sao thế? Bị tôi bắt được là thích anh ý nên giận à?"

"Có gì mà giận, thấy bà nói nhiều quá nên đi trước đến khi nói xong thì kiểu gì mà chẳng đuổi theo." Tôi cười, đi theo đoàn người đang ngây ngô nhìn xung quanh và đoán chắc cũng là sinh viên năm nhất như bọn tôi.

"Nhưng cũng phải công nhận đi chứ."

"Sau chuyện đấy, tôi không nghĩ mình có thể thích ai nhanh như vậy đâu." Khi trả lời, giọng tôi trầm xuống, một số hình ảnh chợt loé lên trong đầu tôi rồi biến mất nhanh như khi nó đến.

Cả hai không nói gì nữa, có lẽ cô nàng cho rằng tôi không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nên đã chịu im lặng.

Chúng tôi đi vào một toà nhà gồm sáu tầng, toàn bộ nội thất bên trong được làm hầu hết bằng gỗ cao cấp, mịn và nhẹ. Có một khoảng không gian chung với một chiếc bàn đựng hoa nhỏ ngay giữa phòng và các chiếc ghế sofa đặt xung quanh. Có năm lối vào khác nhau, một lối chính giữa. hai lối bên phải và hai lối bên trái. Trên mỗi lối có một biển ghi số phòng.

"Đây, 1006 ở dãy này." Băng nói rồi kéo vali lên trước. Tôi đi theo cô nàng thẳng vào dãy ở giữa.

Đi qua hai phòng là đến phòng của bọn tôi. Băng giơ tay lên gõ cửa. Một lúc sau, một bạn với mái tóc nâu ra mở cửa. "Xin chào." Tóc Nâu nói.

"Chào mọi người." Tôi và Băng cùng nói không hẹn mà đồng thanh.

"Ồ, sinh đôi à?" Một cô bạn nói vọng ra từ trong phòng với vẻ ngạc nhiên. Cô bạn đó chạy ra cửa phòng nhìn lại chúng tôi và nói giọng có phần bình thường hơn: "Hoá ra không phải." Cô có mái tóc đỏ rực ngắn ngang vai, thoạt nhìn cũng biết rằng rất hay nói. Đỏ Rực nở nụ cười rồi quay lại ngồi lên giường. Mái tóc, thứ đầu tiên tôi chú ý luôn là mái tóc.

Bên trong có hai chiếc giường, Đỏ Rực và Tóc Nâu đã chiếm cái bên trong nên tôi và Băng sẽ dùng giường bên ngoài. Trong phòng còn có hai tủ đựng đồ, một bàn học, tủ sách và một phòng vệ sinh. Tuy phòng tôi và Băng ở nhà to gấp đôi nhưng cũng sạch sẽ, gọn gàng. Mà chắc không còn lâu nữa đâu, Băng là người rất hay bừa bộn, đi đâu cũng bày bừa

Sau khi hai chúng tôi xếp đồ đạc xong xuôi, cả bốn người bắt đầu tự giới thiệu. Hoá ra, Tóc Nâu tên là Thuý Kiều, Đỏ Rực là Thanh Huyền. Con gái lúc nào cũng là con gái, chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng đủ để nói chuyện rầm rộ như đi chợ.

"Thế hai bà cũng là bạn thân à?" Tôi hỏi, nhìn sang Kiều và Huyền.

"Ừ, hai cặp bạn thân cùng phòng với nhau." Huyền tươi tỉnh nói, cô nàng khẽ hất mái tóc ra đằng sau nhưng do còn ngắn nên lại quay ra trước mặt. Dù trong dòng người đông như thế nào, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra được cô bạn với mái tóc nổi bật thế kia. Huyền cười rất tươi, màu đỏ rực càng làm nổi bật khuôn mặt trắng sáng.

"Chiều nay sẽ có các anh chị hướng dẫn đi tham quan đấy, cùng đi luôn không?" Băng hỏi, nhất loạt tất cả đều đổng ý.

"Hình như các anh chị làm trong mấy ngày hôm nay đều làm ở câu lạc bộ tình nguyện hết thì phải." Kiều nói rồi nằm trườn ra giường. Cô nàng khá xinh, gu ăn mặc và trang điểm mang phong cách Victoria Secret. Khác với Huyền, Kiều có làn da hơi rám nắng và cao nhất phòng.

"Mới đầu có nhiều thứ nhỉ, mai còn phải đi nhận bảng kế hoạch với thời khoá biểu nữa. Sao không phát luôn hôm nay cho xong đi." Băng rầm rì,
có vẻ không thoải mái.

"Thì người ta cũng có nhiều việc mà, sinh viên năm nhất thì nhiều, mà số lượng người ở câu lạc bộ tình nguyện cũng giới hạn." Kiều trả lời.

"Có khi đăng kí phòng phải đến hai giờ chiều mới xong ý. Cả nam cả nữ mà."

"Thế khoảng mấy giờ là đi tham quan?" Tôi hỏi.

"Bốn giờ. Tuần đầu cứ chơi thoải mái đi đã, sang tuần sau mới học cơ." Huyền cười, thích thú với việc đi chơi.

"Cái đấy ai chả biết." Băng nói, giờ tôi mới nhận ra một điểm rất tương đồng. Huyền và Băng đều cắt tóc ngắn. Tôi và Kiều đều làm xoăn sóng, có điều tóc tôi dài hơn một chút. Thật là trùng hợp. Phòng tôi sẽ rất thú vị đây.

"Mà trường mình toàn thấy anh chị tình nguyện đi hướng dẫn năm nhất, không thấy các thầy cô làm gì." Kiều, nó, nghiêng mặt quay sang nhìn bọn tôi.

"Trường này nâng cao ý thức rèn luyện và tự lập mà. Trường quốc tế lúc nào cũng đòi hỏi về kĩ năng sống rất nhiều." Tôi trả lời, thực sự khá thích cái trò buôn chuyện của con gái.

***#***

"Chào các em, chị là Lê Mỹ Hạnh thuộc câu lạc bộ tình nguyện viên. Hôm nay chị sẽ dẫn đoàn chúng ta đi thăm khuôn viên trường. Nơi này khá rộng nên có gì khó hiểu cứ hỏi nhé." Vàng Hoe nói. Có lẽ tôi nên học cách không gọi mọi người theo kiểu tóc nữa thôi.

Cả đoàn mấy chục người đi theo chị Mỹ Hạnh. Chúng tôi có đi qua những đoàn khác, mỗi đoàn đều có một người dẫn trước đều thuộc câu lạc bộ tình nguyện. Tôi thấy khá thú vị với công việc này, đi hướng dẫn các sinh viên năm nhất và tham gia nhiều hoạt động.

"Khuôn viên trường đại học A rộng 69 ha, bên kia là toà nhà dành riêng cho thư viện, mấy ngày sau các em sẽ được đi cấp thẻ và được vào đọc miễn phí. Trường mình có hai khu học tập chính là Fever Hall và University Hall. Bên kia là sân cỏ nhân tạo cho sinh viên ngồi giải lao và ăn trưa ngoài trời theo kiểu cắm trại. Nhưng các em không muốn làm bẩn hay vứt rác xuống đấy đâu, sẽ bị phạt đấy." Mỹ Hạnh quay sang cười với bọn tôi. Gần nửa đám con trai trong tốp này như bị vẻ ngoài của chị làm hớp hồn. Nhưng cũng phải công nhận, trông chị rất quyến rũ.

Chúng tôi đi khắp khuôn viên trường, rồi vào tham quan từng toà nhà. Gần một tiếng chuyến tham quan mới kết thúc. Tôi thấy nhẹ cả người vì được về kí túc xá, tôi có thể chạy bộ hàng km nhưng đi bộ gần một giờ đồng hồ thì không thể.

"Về đi." Huyền nói, cô nàng diện chiếc áo tank top với quần da đen mang phong cách đường phố. Tuy không hợp với khung cảnh của trường lắm nhưng lại rất hợp với cô bạn.

"Cũng chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi đấy." Huyền xem đồng hồ, cả bốn đứa cùng đồng đều bước về kí túc xá.

"Ra phòng ăn nhé." Tôi nói, tự dưng có linh tính một ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình.

"Tôi thấy ăn trưa ở đây ngon hơn bữa tối đấy." Huyền nói.

"Sao biết?"

"Có người yêu cũ của bạn học ở đây."

"Thế à, ai thế?" Tôi cười, quay sang huých tay cô bạn hỏi nhỏ.

"Là tôi, người yêu cũ của tôi." Kiều nói, vẻ thản nhiên cưỡng ép của cô bạn không thể qua mắt được tôi. "Chia tay lâu rồi, bây giờ tôi đang yêu một người khác."

"Có học cùng trường không?" Băng hỏi, cô nàng vẫn không thấy được nét gì khác biệt trong giọng nói của Kiều.

"Cậu ấy không đủ tiền để vào đây, nhưng lại cực kì thông mình." Kiều cười nhạt, vẻ mặt gượng gạo khi nhắc đến chuyện này, hay đang nhớ đến một điều khác.

"Lên thay quần áo, tắm rửa rồi đi ăn." Huyền nói khi chúng tôi đi vào bên trong kí túc xá. Tôi vẫn thấy chưa quen với nơi này, nhưng mà cảm giác rất thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro