Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống cổng kí túc đi." Thế Minh nhắn tin gửi tới cho tôi bây giờ đã là buổi chiều chủ nhật, tôi vẫn chưa khỏi sốt nhưng còn đủ sáng suốt và tỉnh táo.

Tôi lật đật ra khỏi chăn. Bình thường tôi sẽ chẳng vì một câu nói như thế mà chịu đi ngoài trong tình trạng như này đâu. Nhưng nể tình anh đã lặn lội xa xôi để mua cho tôi cốc trà sữa mà tôi sẽ cố gắng ra ngoài một chút để cảm ơn anh.

Khi xuống đến cổng kí túc, tôi ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng Thế Minh đâu. Đang định đi lên thì từ đằng sau có ai đó đặt lên người tôi chiếc áo gió màu đen.

"Em xuống đường mà ăn mặc như này." Lời anh nói nghe tưởng như câu hỏi mà giọng uy nghiêm như trách mắng.

"Em chỉ định xuống để cảm ơn anh." Tôi nói, mỉm cười nhìn anh.

"Thì cũng phải mặc áo ấm chứ. Em muốn vào bệnh viện truyền nước à?" Anh nhíu mày cởi áo khoác ra choàng lên người tôi, cử chỉ hết sức dịu dàng nhưng tôi tự nhiên không biết rằng, cử chỉ đó là thật lòng hay không?

"Hôm nay trường mình thắng à? Thế chúc mừng anh nhé!"

"Anh cứ tưởng sáng nay em sẽ đi." Vẻ mặt anh hơi mang chút thất vọng, mọi tâm trạng tôi đều đọc được của từng hành động trên gương mặt anh.

"Lỡ trận này còn trận khác mà." Tôi tiếp, bỗng nhìn thấy Ken cùng với hai anh trong đội bóng rổ đang đứng cạnh gốc cây len lén nhìn bọn tôi. Mặt tôi đỏ bừng, thoang thoáng nét hồng trên gò má. "Em phải đi lên đây." Tôi vội vàng nói, xoay người trả áo cho anh.

Tôi lật đật đi lên kí túc xá, không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Đến khi vào trong phòng rồi, tôi mở cửa sổ ra nhìn xuống đã không thấy bón dáng Thế Minh đâu, kể cả ba anh chàng vừa đứng nghe lén.

"Ngắm gì đấy." Băng kéo tay tôi, bắt ép tôi lên giường. "Cặp lại nhiệt độ đi xem nào."

Tôi miễn cưỡng cầm lấy cặp. Đến năm phút sau chỉ còn có 37 độ rưỡi. Thế là khoẻ rồi, thế là đi ra ngoài được rồi. Thật là hạnh phúc biết bao. Hằng năm tôi đều có một đợt sốt nhẹ, không thiếu năm nào là không ốm. Nhưng chả bao giờ rút kinh nghiệm được từ việc đó cả.

Chiều, tôi lại tiếp tục với công việc bán hàng làm thêm. Đây tuy là cửa hàng nhỏ nhưng lại đặc biệt rất nhiều khách đến vì nó vừa mặt ở mặt phố lại vừa có quần áo của teen đang hot hiện giờ.

Qua vài tiếng đồng hồ đứng giới thiệu và thanh toán cho khách hàng, tôi cũng được về.

Băng cao hơn tôi 7 phân, cô nàng đi chiếc xe SH cao mà khi tôi đi lúc nào cũng phải chống chân rất khó khăn. Nhưng ngày đi quen rồi, đến giờ không còn đau ngón chân mỗi lần đi xe nó nữa. Gần về tới kia túc xá, tôi dừng xe ở một trạm đèn đỏ. Bỗng nghe thấy tiếng chửi nhau om sòm phía bên trái cả tiếng va chạm ầm ĩ, tôi quay sang nhìn thì thấy trong một con ngõ, hai hội đang đánh nhau kịch liệt. Dao, côn, gậy, mỗi người cầm một đồ vật đánh vào đối phương không gây chết người nhưng để lại những vết thương tôi nhìn có thể biết là không hề nhẹ.

Thực sự rất kinh khủng, đấy là một cảnh tượng rất hãi hùng. Có người bị chém vết vết vào mặt, có người bị đánh đến bật cả máu. Xung quanh đám lộn xộn đó là đầy đủ nam, nữ vây lại đứng xem mà không có ý định can ngăn. Một số còn quay lại trận đánh nhau và cười khúc khích như một trò đùa.

Nhiều người trên đường không dám đứng lại quá lâu, ai nhìn thấy cũng chạy vụt qua để không bị dính líu. Chính bản thân tôi thường được cho là rất can đảm vậy mà khi nhìn cảnh tượng này cũng không nén nổi sợ hãi.

Đến tối, tôi đang lục đục bên chiếc đèn học nho nhỏ ngồi nhét hết đống kiến thức vào đầu vì ngày mai tôi sẽ thi môn đầu tiên. Cảm giác mình như con cá bơi trong đống sách vở, ngồi cắm cúi gặm hết từng công thức, từng khái niệm mà mỗi lần đọc xong, tôi lại quên gần hết.

"Vẫn đang học à Xuyến?" Băng hỏi, cả ngày hôm nay cô nàng chỉ cần lật đi lật lại, đọc qua một lúc là nhớ được nhưng chi tiết quan trọng.

"Ừ, khó thuộc quá!"

"Học như tôi đây này, chả cần gặm bút môt não để nhét chữ vào mà cũng thuộc."

"Đấy là sinh ra đã dễ học rồi, cần cù bù thông minh." Tôi tiếp, quay xuống thì thấy cô bạn đang vừa nói chuyện vừa nhắn tin.

"Bà cứ đi làm việc xong tích góp tiền mai sau ra thẩm mĩ bảo người ta rạch vài đường lên não để có nếp nhắn còn thông minh." Băng cười trêu, mỉm cười nháy mắt ngây ngô. Tôi lấy chiếc gối trên giường ném vào đầu nó rồi cười tứ tung. Băng bị ném bất ngờ liền há hốc mồm ra nhìn tôi rồi ngay tức khắc lấy chiếc gối của mình ném trả lại tôi. Hai đứa cùng cười dữ dội, đùa nghịch rung bật cả giường.

"Aaaaa, sập giường sập giường." Tuyết ngồi dưới tôi cảm nhận được chấn động liền đập ngay vào thành giường chỗ tôi. Nhìn thấy Tuyết như vậy tôi mới ngừng hẳn rồi cảnh báo Băng ngồi yên không được bắt chuyện để tôi học nốt. Vừa mới nói được vài phút thì Huyền với Trang đi vào hét ầm lên: "Sao hôm nay im ắng thế, quẩy lên nào." Nói rồi hai cô nàng giơ mấy lon bia lên, tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy đều nhanh chân quây lại với nhau dưới sàn nhà.

"Xuyến xuống nốt đi." Kiều mở nắp bia, giơ tay lên vẫy vẫy. Tôi đánh dấu trang rồi gập sách lại nhảy xuống giường cùng vây lại một chỗ với mấy con bạn.

"Tẩm bộ trước khi thi." Huyền giơ lon bia lên, đồng loạt tất cả những đứa khác gồm cả tôi cũng đưa lên bia lên ngang tầm và chạm vào nhau. Vị bia hơi chua chua nhưng nếu để ý kĩ mới cảm nhận được. Khi chạm vào đầu lưỡi, cảm giác đắng ngắt tràn vào trong miệng tôi, đối với những ai uống lần đầu thì sẽ rất khó uống, nhưng khi đã uống nhiều rồi, ta sẽ thấy được đằng sau cái vị đắng của nó có một chút sự đậm đà, một vị gì đó mà khó có thể dừng ngay, chỉ muốn được uống tiếp lần thứ hai.

Tôi còn nhớ, ngày trước đã có người dạy tôi cách uống, khi tôi đưa lon bia lên miệng, cảm giác nồng nồng khiến tôi chỉ muốn phun ra. Nhưng anh nói: "Đừng, để im ở trong miệng, đợi một lúc em sẽ thấy được cái vị đắng sẽ tan hết, rồi một thứ gì đó níu lại khiến em chỉ muốn được nhấm nháp thêm lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa cho đến khi nào say."

Tôi bất giác chợt cười, nhìn chúng bạn vẫn đang cười đùa, hò hét ầm ĩ cả phòng. Bọn tôi uống với nhau khá lâu, đến khi mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng hết lên thì mới dừng. Tôi đã học được cách uống bia từ anh, uống thật không chậm cũng không vội vã để có thể cảm nhận được vị nồng trong cái đắng chát. Uống là phải biết lượng sức mình, không nên uống quá đà rồi đến khi say lại không tự chủ được bản thân.

Vỏ bia bị vứt la liệt khắp sàn nhà. Mấy đứa bạn cứ đu đưa say tí bỉ, miệng không ngừng lảm nhảm nói linh tinh.

"Tôi thề với mấy bà luôn, trên đời này tôi thề là tôi ghét nhất bọn đàn ông toàn dựa vào vẻ đẹp trai hào nhoáng của mình để cưa đổ con gái. Ken ý, anh ta đã từng là người yêu tôi, bọn tôi mới chia tay cách đây... hức... vài tháng." Kiều nói, tay chỉ chỉ tứ tung, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ. "Lúc mới yêu tôi, mấy bà biết anh ta như nào không? Hào phóng lắm, ga lăng lắm, dịu đang lắm, nhưng dĩ nhiên là đàn ông có bao giờ ngừng ngắm hoa tươi. Chỉ được một vài tháng yêu nhau thì một lần tôi bắt gặp anh ta đứng hôn một con bé khác. Lúc đấy thì tôi đã chót yêu quá nhiều. Nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn một ngày trở thành người thừa, thế là tôi chia tay Ken, nhường cho cái con bé đấy." Kiều khua khua tay tìm xem lon bia nào vẫn còn nguyên, tôi đảo mắt qua thấy còn một lon vẫn chưa ai mở liền thuận tay với lấy lúc Kiều không nhìn rồi giấu ra đằng sau lưng. "Hết bia rồi." Kiều nói, thở dài rồi dựa lưng vào tường, một lúc sau cô nàng mới nói tiếp: "Đến khi tôi nói chia tay rồi, tôi bảo tôi không muốn chen chân vào tình yêu của bọn họ, Ken mới cuống quít định giải thích. Nhưng tôi đã không nghe, tôi bỏ đi luôn. Anh ta đã gọi nhiều cuộc điện thoại trong một ngày, qua nhiều tuần. Tôi không muốn nghe lời giải thích dối trá nào, tôi biết tôi đã yêu nhần người. Mấy đêm nghĩ lại đều khóc, sưng hết cả mắt lên, nhớ có nhớ, nhưng không dám nhấc máy nghe điện thoại. Rồi một ngày, anh ta không còn gọi nữa. Tôi cũng chả hiểu sao, thì lúc đấy tôi biết là anh ta thực sự không yêu tôi, anh ta chỉ muốn hưởng thụ mật ngọt hương hoa thôi. Quả nhiên đàn ông không có người nào chung thuỷ. Từ đó tôi cố gắng quên, tập rất nhiều nhưng càng cố lại càng nhớ. Thế là tôi yêu người khác, trong lòng tôi đã bớt đi hình bóng anh ta, nhưng hai lần trước gặp lại, tôi biết tôi vẫn còn vương vấn chút tình yêu. Làm thế nào để có thể trả lại đây." Giọng Kiều lạc đi, bình thường luôn dịu đang tươi cười nói huyện với chúng tôi, vậy mà bây giờ kiệt quệ hết sức lực khi nhớ lại mối tình sâu đậm với Ken.

Hoá ra chuyện là như vậy, Ken khôn gọi cho Kiều nữa vì chán mà là vì Huyền bắt anh ý không được gọi, để Kiều có thể quên đi. Có lẽ Ken cũng chấp nhận làm như vậy, đến giờ anh ý vẫn chưa có người yêu, chẳng lẽ nào vẫn còn vương vấn tình yêu với cô?

"Hahaha." Kiều cười điên loạn, không còn ý thức bản thân nữa. Vẻ ngoài cô vẫn xinh đẹp nhưng bên trong trái tim như đã mục nát vì không còn có thể tin tưởng vào tình yêu được nữa.

"Bà say rồi." Tôi đứng lên, tay nắm lấy Kiều kéo cô dậy nhưng lại bị Kiều hất ra.

"Không, tôi chưa say. Bà kệ tôi. Hôm nay tôi phải nói hết nỗi lòng này ra mới hả dạ." Kiều ngang bướng, làm tôi thấy khó chịu, lần sau nếu có uống bia sẽ quyết không để cho đứa nào uống quá chén. "Mấy bà thấy không, lũ đàn ông khốn nạn. Trên đời này thực sự đàn ông tốt chưa phải tuyệt chủng, mà là bọn nó bị tha hoá hết rồi. Ngày mới yêu Ken cũng chả bao giờ nắm tay một đứa con gái nào khác ngoài tôi, chả bao giờ nhìn thẳng vào mắt người con gái khác quá 5 giây ngoài tôi. Thế mà một vài tháng chả hiểu cái gì đã khiến anh ta bắt cá hai tay như vậy. Liệu có bao giờ anh ta hối hận hay nghĩ rằng nếu anh ta là tôi thì sẽ thấy như nào. Tôi đã đặt hết niềm tin vào anh ta, yêu anh ta hết lòng thế mà cuối cùng bị anh ta dẫm đạp đau đớn đến như này. Khốn nạn! Tôi rất hận Ken, hận nhiều nhưng yêu càng nhiều. Thế nhưng mà không quên được. Thì làm thế nào đây. Ngày qua ngày trong bao lâu, tôi cứ nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng quyết định mặc kệ nó, đằng nào thì anh ta cũng đâu quan tâm đến tôi nữa. Nhiều lần tôi cười đấy, nhưng chắc gì đã vui, nhìn thấy Ken là lại nhớ đến ngày trước khi tôi đã yêu rất sâu đậm. Trao anh ta tất cả tình cảm của tôi rồi đến khi chia tay quên lấy lại, bây giờ chả biết tìm ở xó nào nữa. Tôi đành để nó cào xé vậy thôi, sẽ có ngày tôi quên được anh ta, cái gã nhẫn tâm đó." Kiều khóc, giọt nước mắt hảy ra từ đôi mắt mất hồn, tràn qua hàng lông mi rồi lăn dài trên khuôn mặt.

"Bây giờ tôi không còn gì cả. Tình yêu đã mất, đến cả gia đình cũng tan vỡ. Lần trước đi về nhà là tôi phải bàn bạc với bố mẹ về việc sống với ai. Còn em tôi, nó mới có tám tuổi, thế mà đã không còn được sống với bố mẹ nữa. Gia đình tôi tách đôi rồi, đã ra toà hết !rồi. Tôi bây giờ chả còn gì quý giá, chỉ có mấy bà vẫn chơi với tôi." Tôi cảm thấy số phận dường như đang xô đẩy Kiều, dồn ép đến con đường cụt không cho cô nàng một lối thoát. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi cũng chẳng khác gì, bố tôi mất khi tôi mới ba tuổi, mẹ tôi đi khi tôi mới vào cấp một. Tình yêu tôi chết khi tôi yêu nồng nàn nhất, nhưng tôi đã vượt qua.

Ý thức của Kiều bắt đầu trống rỗng, cô nhắm mắt lại sau khi nước mắt đã khô rồi dần thiếp đi. Trước khi ngủ, tôi chỉ nghe loáng thoáng cô có nói câu gì đó nhưng không rõ ràng. Tôi cố gắng kéo Kiều lên giường của Trang ở tàng một rồi gọi mấy đứa kia cho tỉnh lên một tí rồi tự đi về giường của mình. Tôi lại quay về với đống bài dài dằng dặc nhưng vẫn nghĩ về chuyện của Kiều. Có khi nào phải ra hỏi Ken đầu đuôi câu chuyện. Vì Huyền không cho anh liên lạc với Kiều nữa mà cả vì Kiều quá đau lòng nên sợ rằng lời giải thích của Ken cũng là dối trá nên chưa ai biết được cô gái Ken đã hôn là ai. Tôi quyết định sẽ âm thầm giải quyết vụ việc này, nếu Ken thực sự thật lòng, tôi sẽ đưa anh và Kiều quay lại.

Rất muộn tôi mới đi ngủ, tự cầu may cho mình sẽ thi tốt vào ngày mai, nhất định phải thi tốt.

"Ngủ ngon nhé, mai ra ngoài nhớ mặc ấm." Thế Minh gửi tin nhắn tới. Đều đều ngày nào anh cũng gửi cho tôi hai tin nhắn vào sáng sớm lúc tôi dậy bà vào buổi tối trước khi tôi đi ngủ. Cho dù không nhận được một hồi âm nào nhưng anh vẫn không ngừng gửi. Quả thật tôi khâm phục tính kiên nhẫn của anh!

Thời tiết lạnh của mùa đông đã thấy khổ rồi, thế mà trời lại không thương tiếc xối một cơn mưa bay xuống Hà Nội. Đường đất ẩm ướt, nơi nào trong khuôn viên trường cũng đầy vũng nước mưa còn sót lại chưa thoát hết nước. Tuy chỉ là mưa nhỏ, nhưng lại kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, cho đến lúc sáng khi sinh viên chúng tôi tỉnh dậy mới chịu ngừng. Nhưng nó để lại khắp sân những vũng nước bẩn thỉu, lá rơi xuống nước tứ tung khắp nơi. Thực sự không chỉ tôi, mà còn khiến rất nhiều người không muốn phải ra ngoài ngày hôm nay. Nhưng thi vẫn phải đi thi thôi, không ai bắt ép, thích bỏ thì bỏ, nhưng cũng sẽ không nhận được bằng, không thể tốt nghiệp.

Sinh viên phải ngồi theo số báo danh, điều đó vẫn không thể ngăn được mọi người hỏi bài nhau. Nhưng lại có thêm 3 giám thị trông thi, một người trên bục, một người cuối phòng thi, một ở hành lang. Mỗi lần thi đại học đều phải trông rất kĩ, hiếm lắm mới có đứa mạo hiểm mang phao vào phòng nhưng đa số đều bị bắt và đình chỉ thi, số còn lại cũng định dùng nhưng thấy mấy đứa bị bắt sợ quá nên lại không dám lôi ra.

Không uổng công tôi học khuya suốt tối hôm qua, đề đối với tôi rất dễ, tôi chỉ mất một tiếng 45 phút để làm bài, còn mười lăm phút còn lại soát bài và ngồi chơi. Thi xong một môn sẽ bớt đi một gánh nặng, chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành xong đợt thi.

"Thế nào? Làm bài tốt không?" Mấy đứa bọn tôi nhao nhao hỏi nhau khi vừa đặt mông xuống ghế ở phòng ăn.

"Ngon luôn." Băng giơ ngón cái lên, mặt nửa hãnh diện, nửa tự tin, nói chung về chuyện học đối với cô nàng đều không có gì to tát.

"Chán lắm." Trang ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Trang là làm kém nhất, điều này không chỉ ảnh hưởng tới điểm số mà còn ảnh hưởng tới tiền bạc và thời gian. Nếu không chịu ôn kĩ thì rất có thể phải học lại một năm, Trang nên lo hơn về đợt thi lần này.

"Mà này, hôm qua tôi có nói gì khi say không?" Kiều chợt hỏi, tôi cá là cô nàng lại đang nói về chuyện tình yêu với Ken. Nói đến điều này, tôi chợt nhớ ra là tí nữa khi gặp Ken phảo nói chuyện với anh ý ngay.

"Có." Băng nói, mặt giả bộ nghiêm trọng.

"Tôi nói gì?"

"Bà bảo là hôm nay bà sẽ khao bọn tôi đi ăn." Băng lại hả hê như thắng một ván cờ, dù biết chỉ là đùa nhưng tất cả đều hùa theo. Quả nhiên bọn bạn không hề nhớ gì hết, thế là may rồi, chuyện này không nên để quá nhiều người biết, hoặc ít ra cũng là sau khi tôi đã làm rõ ngọn ngành xong êm đẹp.

"Này, có số Ken không?" Tôi hỏi nhỏ với Băng. Huyền và Kiều cũng có số của anh nhưng dĩ nhiên là không nên xin.

"Có, để làm gì?" Băng hỏi lại nhưng vẫn lôi điện thoại ra đọc số cho tôi. Khi nói, Kiều liếc qua nhìn và nghe, tôi thấy cô nàng chợt hơi khựng lại một lúc khi nghe dãy số này. Kiều không quên được điều gì của Ken, kể cả số điện thoại thôi vẫn hằn sâu mãi trong tâm trí.

"Có việc tôi cần hỏi."

"Này, đừng có làm anh Minh buồn đấy nhá nhá nhá!" Tuy giọng cười đùa, nhưng tôi biết cô thực sự đang nghĩ linh tinh.

"Anh có rảnh không, tí nữa gặp em có việc. Như Xuyến." Tôi gửi tin qua dãy số mà Băng đưa cho. Không lâu sau anh nhắn lại hỏi địa điểm, tôi liền nghĩ ngay tới thư viện là nơi yên tĩnh liền ngay lập tức nhắn tin lại gửi cho anh.

Đến khi mọi người đã ăn xong hết bữa trưa, tôi bảo bọn nó đi về trước vì tôi có việc phải đi một lúc. Vào phòng thư viện, tôi xuất trình thẻ sinh viên ra cho cô thủ thư. Chọn cho mình chỗ gần cửa nhất để khi Ken đến có thể dễ dành tìm thấy tôi.

Trong lúc đợi tôi lôi điện thoại ra chơi AU, đến khoảng 15 phút thì thấy Ken tới và ngồi đối diện với tôi.

"Tìm anh có việc gì à?" Quả nhiên rất dễ nói chuyện, đỡ phải mất công vòng vo hỏi thăm đối phương.

"Em chỉ muốn hỏi chuyện này nhưng đừng nghi em là đang hóng, em chỉ muốn giúp anh cả Kiều thôi!" Nói đến đây, Ken dường như hiểu ra vấn đề.

Không đợi tôi nói tiếp, anh hỏi: "Em muốn hỏi về chuyện anh với Kiều vì sao chia tay?"

"Không." Tôi đặt điện thoại lên bàn, nhìn thẳng vào anh mà nói. "Em chỉ muốn hỏi là nếu giải thích cho Kiều, thì anh sẽ nói như nào? Thực sự người bà Kiều bắt gặp anh đang hôn cùng là ai?"

Anh nhìn tôi một lúc rồi dựa lưng vào ghế, tay phải vẫn đặt lên bàn gõ gõ vài nhịp. "Anh thực lòng yêu cô ấy. Người mà anh hôn không phải là người mà anh quan tâm. Đó là người yêu cũ Huệ Cẩm, bọn anh chia tay được 1 tháng thì anh và Kiều thành một đôi. Cẩm vẫn chưa hết tình cảm với anh, nhiều ngày đã cố nhắn tin đòi quay lại nhưng anh đều từ chối. Đến một ngày anh quyết định gặp hẳn mặt cô ấy để nói rõ ràng rằng có làm như thế cũng chả được ích gì. Cẩm tự nhiên khóc rồi ôm lấy cổ anh hôn. Ai ngờ lúc đấy Kiều lại thấy được, anh thực sự không còn tình cảm lưu luyến gì với Cẩm cả, sau đó anh đã đẩy cô ấy ra, lúc đó nhất thời tức quá nên đã không giữ được bản thân tát cô ta, từ đó đến bây giờ anh và Cẩm không còn gặp mặt nhau, cũng là thời gian Kiều hiểu nhầm mà không cho anh cơ hội giải thích."

"Thế có nghĩa là lúc đấy anh không hề muốn hôn Cẩm, mà chỉ là bị cưỡng hôn xong Kiều với Huyền nhìn thấy?"

"Ừ."

"Chắc lúc đấy Kiều đau lòng quá mà chạy đi luon nên không thấy anh đẩy cô ta ra." Tôi có hơi chút mất hứng, tưởng rằng câu chuyện của Ken sẽ bi kịch hơn, vậy mà chỉ là yêu quá nên cưỡng hôn.

"Em có thể nói giúp anh được không? Bảo Kiều rằng anh không hề phản bội cô ấy." Ken nhìn tôi chân thành. Bây giờ tôi đã biết, anh thực sự yêu Kiều. "Huyền không cho anh nói với cô ấy được nữa nên anh cũng chả biết làm gì, chỉ có bây giờ nhờ vào em."

"Nhưng không thể nói vào bây giờ được."

"Vì sao?"

"Cô ấy đang trong thời kì khó khắn, bố mẹ vừa mới li dị xong." Tôi nói, giọng trầm xuống thay bạn bày tỏ nỗi buồn.

"Thế mà anh lại không thể ở bên cô ấy được." Ken chống tay lên bàn cúi mặt xuống, nhìn dáng vẻ đau khổ khi biết người mình yêu phải chịu bao sự dày vò, đau đớn như vậy quả là một cực hình. Tôi chắc chắn rằng, Ken đến với Kiều là điều tốt đẹp nhất, tôi sẽ khiến hai người quay lại với nhau.

"Đến khi nào tâm trạng nó tốt hơn em sẽ nói giúp anh." Tôi trấn anh Ken, riêng về khoản an ui người khác thì tôi rất kém.

Khi nói chuyện xong với Ken, tôi quay về kí túc xá. Mấy ngày nữa sẽ vẫn thi tiếp, tôi lại vùi đầu vào đống sách vở. Nhiều môn đối với tôi không phải là lo ngại, vấn đề duy nhất chính là Tiếng Anh, tôi không thể nào nhớ hết được những cấu trúc hay lúc nào phải dùng thì hoàn thành, thì quá khứ, tương lai hay hiện tại đơn. Đọc đi đọc lại khái niệm cũng chỉ làm được vài bài cơ bản, không đủ để được điểm cai trong kì thi.

"Này, mấy bà có ai học giỏi tiếng anh không?" Tôi vắt chân vào nhau quay xuống dưới mấy đứa bạn đang ngồi ôn bài mà nói. Băng Băng về trình độ tiếng anh cũng chả hơn tôi là mấy nên có nhờ cũng vô ích, chỉ còn chờ xem mấy đứa kia có thể dạy kèm tôi vài hôm để củng cố kiến thức.

"Riêng phần đấy đừng hỏi tôi, ngu nhất là thứ tiếng không phải tiếng việt." Trang vừa nói vừa vào facebook nhắn tin, tôi chả thấy cô nàng chú tâm vào kì thi cuối năm gì, đến lúc phải học lại thì mới biết được một năm nó đã bỏ phí như thế nào.

"À, tôi biết anh này học giỏi cực, chiều nay đi học luôn đi, để tôi nhắn tin cho." Huyền nói, tôi không chút nghi ngờ đồng ý luôn. "Anh ý bảo chiều nay 3 giờ ở thư viện, ra thì anh ý ôn cho. Người mặc áo trắng nhé! Cứ đến đi anh ý biết bà rồi đấy."

"Cảm ơn babe." Tôi nhìn Huyền cuời, cảm thấy tự nhiên nó lại tốt bụng với thân thiện đến như vậy.

Khoảng 3 giờ kém, tôi đi vào thư viện nhìn xung quanh xem có ai mặc áo trắng không thì thấy gần một nửa số con trai ở đây đều mặc áo trắng. Đang thở dài thườn thượt, tự gán bản thân sao mà ngu lại chỉ dựa vào mỗi cái áo để tìm người, đã thế trong trường đâu có hiếm ai mặc áo trắng.

"Như Xuyến." Bỗng tôi nghe một tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi. À, là Thế Minh, bây giờ bạn bè tôi đổi phe hết rồi, toàn bọn gián điệp đùn đẩy tôi với anh đến gần nhau, nhưng tôi lại không hề bất ngờ nữa. Được lắm, đây là lần cuối bà còn bị lừa, đến lần sau đừng có hòng.

Tôi đi về phía Thế Minh, đặt túi xách xuống rồi ngồi đối diện với anh. "Em cứ tưởng là người khác sẽ đến."

"Em không muốn là anh?"

"Không, em không nghĩ là anh thôi!"

"Ngồi gần lại đây đi." Anh nói, vẫy vãY tay ý bảo tôi ngồi cạnh. Tôi hơi có chút bối rối vì đang muốn giữ một chút khoảng cách lại bị anh nói như vậy, nhưng tôi liền xoá bỏ suy nghĩ không đúng đắn khi anh tiếp: "Ngồi cạnh sẽ dễ học hơn." Tôi chuyển ghế ngồi ngay bên cạnh anh rồi lôi hết sách vở ra đặt lên bàn.

Anh bảo tôi làm thử một bài. Trong lúc tôi làm, anh chỉ ngồi nhìn vào bài vở của tôi chứ không hề làm gì khác. Những người xung quanh lần này cũng không ngó nghiêng bàn tán mà chỉ
chăm chú vào những quyển sách dày cộm đầy chữ. Đến khi tôi làm xong, anh kiểm tra lại một hồi rồi nói: "Trong này có mười câu thì em làm đúng hai câu. Nhìn đầy này, since với for là dấu hiệu để nhận biết câu đấy là thì hoàn thành mà em lại cho là thì quá khứ. Sau should phải viết nguyên mẫu chứ, còn chỗ này viết lại gần hết câu đề bài mà em còn chép sai chính tả được."

Nghe anh nói mà tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không chỉ thấy mất mặt khi bị anh nhìn tôi là một đứa chả biết gì mà còn cảm thấy mình có học tiếng anh mấy năm cũng như khônốngau khi được anh hướng dẫn từng tí một, tôi mới hiểu dần ra và sửa hết lại những lỗi mình viết trong bài.

"Em không hiểu từ này, cái này là cái gì thế?" Tôi chỉ vào vở rồi băn khoăn nhìn anh, anh ghé mặt lại để nhìn cho rõ hơn. Đến bây giờ tôi mới để ý, cạnh đuôi mắt anh có dán miếng ủgo lên mặt. Nhìn như vậy mà lại không hề giảm đi sự khôi ngô, tuấn tú của anh, thậm chí còn làm tăng thêm sự cuốn hút.

"Đừng nhìn anh nữa, nhìn đây này." Anh chợt bật cười quay lại nhìn khi không chịu nổi ánh mắt xăm soi của tôi. Tôi lúng túng quay lại nhìn vào bài. "Từ này là kiến cố." Tôi gật gật hai cái, vẻ mặt đã hiểu rồi ghi lại vào trong vở. Anh cứ nhìn tôi suốt, dù không thể nhìn vào được mắt anh nhưng tôi cảm thấy sống lưng nóng ran, tâm trí tôi khó tập trung vào bài được, vì vậy tôi biết anh đang nhìn tôi, nhìn không rời.

Rồi chợt nhớ ra miếng urgo anh dán trên mặt, tôi liền quay lại hỏi: "Sao anh phải dán thế kia?"

Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào miếng urgo nói: "Anh đùa với mấy đứa bạn nên lỡ bị rạch một phát vào mặt. Không đau lắm đâu." Thế Minh khẽ mỉm cười, rõ ràng tôi có quan tâm anh ý đâu không đâu, cười cái gì cơ chứ. Tôi liền đưa tay lên chọc chọc vào miếng urgo. Anh chợt nắm chặt lấy cổ tay tôi, hai hàng lông mày nhíu sát lại vì đau.

Tôi thấy anh nhăn nhó như vậy mới rồi rối rít xin lỗi. "Anh Minh, anh có sao không? Tại, tại em tưởng anh bảo không đau nên thử chạm vào. Em xin lỗi nhé có đau không?" Ai ngờ một vết thương nhỏ như vậy lại đau đến như thế cơ chứ, biết vậy tôi đã không chạm vào. Tay không bị anh nắm lấy nửa muốn vuốt nhẹ vết thương, nửa lại không muốn động vào.

Nhìn thấy tôi lúng túng như vậy, anh liền giãn lông mày ra và mỉm cười. Đến bây giờ tôi mới biết mình đã bị anh lừa. Tôi vùng vằng giật tay ra nói: "Lại còn giả vờ nữa, cứ tưởng anh đau thật, suýt thì..." Tôi ngập ngừng không nói nữa, tay chống cằm nhìn vào quyển sách ba trăm trang dày đặc chữ.

"Thật ra em cũng có quan tâm." Anh ghé sát tai tôi nói, hơi thở của anh phả vào mặt tôi khiến tôi rụt người lại.

"Chẳng qua em tưởng em làm hở vết thương bị chảy máu hay nghiêm trọng lắm thì lại phải đưa anh vào bệnh viện thôi. Chứ ai mà thèm quan tâm." Tôi bật lại, cãi lời anh mà nói, mắt vẫn không rời khỏi trang sách mà chẳng hiểu gì.

Thỉnh thoảng tôi liếc qua nhìn mặt anh thấy anh vẫn tủm tỉm cười từ nãy giờ. Đến khi bị anh bắt gặp, tôi liền quay đi chỗ khác mà mặt nóng ran.

Mấy ngày trôi qua như vậy, tôi và Thế Minh ngồi cạnh nhau suốt ba tiếng đồng hồ thì chỉ có hai tiếng là nhồi nhét được kiến thức vào đầu, những thời gian còn lại chia thành nhiều đợt, thỉnh thoảng mất tập trung lại đùa nghịch nhau. Anh trêu, nghịch nghịch lọn tóc của tôi, thỉnh thoảng chân còn cố tình chạm đung đưa rồi chạm vào chân tôi khiến tôi cau mày tức giận mà lại chỉ làm anh càng trở nên khoái chí.

Một tháng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong toàn bộ đợt thi và hoàn thành tốt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được điểm cao tiếng anh đến vậy, 76/100. Điều này phải cảm ơn rất nhiều anh Thế Minh đã giúp tôi học mỗi ngày trong 2 tuần. Trang tuy được học năm hai, nhưng điểm số suýt soát phải học lại.

Tất cả mọi người phòng tôi trong đợt nghỉ hè đều về nhà hoặc đi du lịch, chỉ có mỗi Kiều là quyết định ở lại vì cô không còn muốn quay về cái gia đình tan nát đấy nữa. Tôi vẫn chưa nói cho Kiều chuyện của Ken vì tôi nghĩ vẫn chưa phải tời điểm thích hợp. Tôi và Băng sẽ lại quay về nhà, cho đến hết đợt nghỉ hè, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro