Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nhìn theo cái dáng người đó đi xa dần rồi khuất vào trong một ngõ ngách nào đó. Hy vọng là lấy được, lấy vọng lấy được. Đấy là chiếc túi mà Băng Băng tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, tôi đã rất thích nó, đi đâu cũng giữ gìn cẩn thận thế mà đến hôm nay lại bị lọt vào tay cái tên khốn nạn đấy.

Ngồi trên đường khoảng 10 phút mãi vẫn không thấy người đó quay lại, có khi nào người ta thấy cái túi đẹp quá nên lấy luôn không nhỉ. Hay cũng lại thấy trong ví có tiền nên vứt túi đi rồi mang tiền chạy trốn rồi? Không, không! Nhất định không phải thế, đó là cái túi tôi thích nhất mà. Với cả trong ví tôi cũng chỉ có gần một triệu, đâu có gì nhiều mà người ta lấy luôn?

Đợi mãi như vậy vẫn không thấy ai mang túi trả lại cho tôi, đã thế tôi còn bị mấy người qua lại trên đường nhìn với ánh mắt như kiểu tôi bị đuổi ra khỏi nhà nên phải ngồi đây ăn xin vậy. Tôi liền chậm chạp đứng lên, phủi phủi quần vài cái rồi hậm hực bước thật chậm quay về lấy xe.

Vừa đi vừa chửi thầm trong đầu, nếu không phải hôm nay tôi để túi ở nhà thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Nếu có thể nói câu "biết thế đã ngồi nằm ở nhà hôm nay" thì tôi sẽ nói cả nghìn lần để được thay đổi. Nhưng đã mất rồi thì làm sao lấy lại được. Chỉ hận mấy kẻ vô liêm sỉ không biết nghĩ rằng người khác cũng gặp khó khăn, đâu phải giàu sang gì đâu mà còn đi cướp túi người khác. Bố mẹ những kẻ đấy dạy dỗ mấy năm trời chẳng lẽ không thể uốn cong thành thẳng? Đáng lẽ phải huấn luyện ngay từ nhỏ chứ, bây giờ lớn rồi còn để thả rông rồi cho mấy kẻ trộm cắp hoành hành trên đường phố, làm hại dân lành như này thì còn ai mà dám ra đường nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe thấy có người gọi: "Bạn gì ơi." Tôi từ từ quay người lại thì thấy được anh chàng vừa chạy và đuổi theo tên cướp. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy trong tay anh ta là chiếc túi của tôi, mọi suy nghĩ tiêu cực đều biến bay hết, chỉ còn nghe thấy tiếng nói của anh ta: "Túi của bạn này."

Tôi nhận lấy chiếc túi, miệng cười rất tươi. Sau khi vui vẻ thở dài xong một lượt, tôi mới quay lên nhìn cho rõ khuôn mặt của ân nhân. Chiếc mũi thẳng, đôi mắt sáng, đôi môi hơi đo đỏ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Quả là đẹp trai, tôi không phải là người thích ngắm trai đẹp đâu, nhưng nhìn người này lại rất cuốn hút nhưng còn có vẻ hiền hoà, dễ mến, kiểu vẻ đẹp của sự dịu dàng.

"Cảm ơn nhé, cho hỏi là bạn tên là gì vậy?" Tôi mỉm cười, nghĩ đến việc báo đáp ân nhân.

"Nguyễn Quốc Lâm."

"Ồ, cảm ơn Lâm nhé! Chiếc túi này mình rất thích, hôm nay suýt mất mà lại được Lâm lấy lại cho, cảm ơn Lâm nhiều nhé."

"Không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, may mà hôm nay mình đi ngang qua thấy cảnh tượng đấy mới ra tay nghĩa hiệp cứu giúp."

"Lâm học ở đâu vậy? Có khi nào để mình mời bạn đi ăn coi như trả ơn luôn!" Tôi mỉm cười, hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi khư khư.

"Mình học năm ba ở trường đại học A."

"Năm ba á? Thế là trên mình một năm rồi. Lâm sư huynh." Tôi lễ phép cười nói. "Em là Như Xuyến cũng học trường đại học A, năm hai."

"Haha, hoá ra cùng nhau học tại một trường thế mà hôm nay mới gặp, đúng là duyên thật." Quốc Lâm cười rất tươi, nụ cười giòn ra xoá hết sạch mọi bức bối trong lòng tôi, mang lại cảm giác thoải mái không còn xa lạ.

"Thế sư huynh à, hay để em khao anh đi ăn một hôm coi như cảm ơn luôn nhé, được người giúp đỡ mà không làm gì cũng ngại lắm."

"Cũng được, đưa điện thoại em đây." Anh chìa tay ra, tôi không chút nghi ngờ mà đưa luôn. Anh chỉ lưu số di động của mình vào máy tôi rồi bảo: "Có gì cứ nhắn tin cho anh."

Tôi lấy lại điện thoại đút vào túi quần, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi quay về lấy xe. Hôm nay gặp được ân nhân như vậy, quả là một ngày tốt lành.

Đến tối, Băng đột nhiên chạy về phía tôi dơ dơ chiếc điện thoại ra rồi chỉ vào màn hình và nói: "Đây, anh này này, nhìn thế nào? Bà nhìn có thấy đẹp trai không? Cùng chung đội bóng với Thế Minh đấy, tôi đang ngắm anh này nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Quả nhiên là tình yêu sét đánh."

Tôi chợt bật cười khi nghe cô nàng nói, đưa ánh mắt nhìn về phía người con trai đang đi trên sân trường. "Thật ra cũng không đến nỗi nào. Cũng có thể được xếp vào hạng đẹp trai."

"Sao lại không đến nỗi nào, sao lại cũng có thể. Bà nói gì mà miễn cưỡng thế. Nhìn anh ý cười này, trông có hút hồn không cơ chứ."

"Tôi chả biết tình yêu sét đánh đâu, thế nên bà có khen anh ý cả đêm đến sáng, hết tuần hết năm thì tôi cũng vẫn sẽ nói thế."

"Nói thật đấy, hình như tôi thích anh ý mất rồi, làm sao đấy. Tên là Lâm Thịnh đấy, nghe cũng đã thấy quý tử nhã nhặn rồi. Nhất là khi chơi bóng, tôi có thỉnh thoảng nhìn lén anh ý tập, trông phong độ cực."

"Còn nhìn lén nữa? Bà đã nhìn người ta tắm chưa đấy?" Tôi vừa hỏi vừa trêu, Băng Băng nghe thế đập ngay lên đầu tôi một phát.

"Nói linh tinh gì thế. Tôi còn trong sạch lắm. Bình thường tôi gan lắm cơ, nhưng chả hiểu sao cứ mỗi lần định ta làm quen lại thấy chân tay bủn rủn. Cuối cùng chạy thẳng về kí túc xá." Băng Băng thở dài thườn thượt, nhìn dáng vẻ cô nàng chẳng khác gì bà cụ non.

"Hay để tôi bảo anh Minh làm mối cho." Cuối cùng tôi vẫn quyết định can thiệp một chút. Thế Minh là đội trưởng đội bóng nên sẽ dễ giới thiệu hơn nhiều.

"Đúng rồi, tôi đợi bà nói câu đấy mãi." Mắt Băng sáng lên, cô nàng ôm đầu tôi hôn chụt một phát lên má rồi nhảy xuống sàn.

Tôi cũng chả càu nhàu gì cô nàng nữa. Thế này cũng quen rồi. Mỗi lần thích một anh nào là Băng đều nhờ tôi làm mối giới thiệu hai người, kể cả khi tôi cũng không biết người mà Băng thích. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, không biết cô nàng sẽ thích được anh chàng này trong bao lâu.

Tôi lôi điện thoại ra tìm số Thế Minh và gửi tin nhắn "Có phải trong đội bóng rổ của anh có người tên là Lâm Thịnh không?" Mọi lần nhắn tin, anh thường trả lời tôi rất nhanh, không bao giờ bắt tôi phải đợi lâu cả.

Chỉ vài giây sau, có tin nhắn gửi đến. "Có, nhưng để làm gì?"

"Cho em xin số anh ý." Tôi gửi đi, tay vẫn cầm điện thoại vì cho là chỉ một lúc thôi anh sẽ gửi tin nhắn đến. Nhưng đợi mãi đến mười phút sau mới thấy anh trả lời.

"Em định làm gì?"

"Em định xin số cho Băng, nó bảo thích anh Lâm Thịnh."

Lần này tin nhắn gửi đến trong phút chốc. "À, 0934728999. Anh cứ tưởng em định xin để em làm quen. Xem ra là anh nghi ngờ quá rồi."

Tôi nhất thời ngơ ngác, nếu đúng là tôi làm quen thì cũng liên quan gì đến anh cơ chứ. "Em cảm ơn." Tôi gửi nốt tin nhắn, nhìn vào dãy số rồi đọc cho Băng. Cô nàng lưu lại ngay vào trong điện thoại , cười tủm tỉm.

"Bà bảo với anh Minh là đừng để cho Lâm Thịnh biết nhá, không thì tán chả có ích gì." Băng nói, bắt đầu cặm cụi nhắn tin.

"Bà định tán á? Có vẻ lần này quan trọng đây. Bình thường toàn thấy bà thích thầm, tôi cũng chỉ định xin hộ cho có thôi. Không ngờ lần này bà gan thật."

"Ế lâu lắm rồi phải mở bọc ra chứ. Tôi sẽ quyết định nhắn tin không lộ mặt. Chỉ cần ngày nào cũng nhắn, cũng hỏi thăm anh ý thì kể cả ông lão 70 tuổi cũng phải động lòng."

"Học được ở đâu đấy? Người ta mới mở lớp dạy tán tỉnh cho các thanh thiếu niên à?"

"Rút kinh nghiệm cả thôi!" Băng nháy mắt, ngồi ôm cái điện thoại mong ngóng chờ tin nhắn gửi tới. "Đến khi nhắn tin thành thói quen rồi, lúc nào cũng thấy tôi nhắn, đến một ngày không thấy gì nữa thì anh ý sẽ có cảm giác trống trải. Xong sẽ ngồi thơ thẩn nghĩ rằng vì sao em ý vẫn chưa nhắn tin cho mình? Chẳng lẽ em ý hết thích mình rồi sao? Chỉ cần như thế thôi là sẽ tán đổ được luôn."

"Tôi phục bà sát đất luôn, so với người chưa tán trai bao giờ thì bà cũng có thể được gọi là cao thủ rồi đấy." Tôi giơ ngón cái lên, nhắn tin lại với Thế Minh và bảo là anh giữ kín chuyện này hộ.

"Aaa , anh ý nhắn lại rồi. Tôi chào anh ý xong anh ý cũng chào lại này." Băng hét ầm lên, tỏ vẻ vui sướng ngồi không yên trên giường.

"Người ta lịch sự thế thôi." Tôi bật cười, nếu có ngày Lâm Thịnh và Băng yêu nhau thì họ sẽ phải mời tôi đi ăn một bữa no nê, vì đằng nào cũng là một tay tôi gián tiếp giúp đỡ đôi chút. Nếu chuyện của Ken và Kiều cũng thành công, thì tôi sẽ được ăn hai bữa miễn phí. Haha. "À, hôm nay tôi vừa bị giật túi."

"Thật á, kể đi, làm sao đấy?"

"Tôi đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Đến khi mệt quá ngồi bệt xuống đường thì có một bóng người chạy qua. Lúc đầu mới chỉ nhìn dáng vẻ đằng sau khi chạy của người đó thôi mà tôi đã thấy tác phong tuấn tú rồi. Đợi mãi một lúc mới thấy người đấy quay lại, tên là Nguyễn Quốc Lâm, cũng học trường mình, sinh viên năm ba. Nhìn xong mê luôn, sống mũi thẳng này, mắt long lanh, môi đỏ đỏ mềm mềm." Nói đến đâu tôi khua tay loạn xạ đến đấy. "Giọng nói còn nhẹ nhàng, rất cuốn hút. Nhìn anh ý vừa hiền mà còn phong độ nữa."

"Này này, sao mới nhìn mà đã biết môi anh ý mềm? Chẳng lẽ bà cưỡng hôn rồi?" Băng làm vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa gian xảo, tôi giơ doạ cô nàng định ném chiếc chiếc gối xuống.

"Dĩ nhiên là không rồi, đấy là cảm giác thôi."

"Chết thật, anh Thế Minh mà biết chuyện này thì không hay đâu. Thôi đừng lo, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta." Tôi đang định nhảy xuống giường chạy ra bóp cổ Băng thì đột nhiên cô nàng như vỡ lẽ ra điều gì đó nên hỏi tôi: "Bà bảo anh đấy tên là Nguyễn Quốc Lâm à?"

"Ừ."

"Thế thì là em họ của anh Minh đấy. Đúng là duyên phận, duyên phận. Quả nhiên chỉ có người nhà họ Nguyễn các anh này mới có đủ tư cách để hớp hồn Như Xuyến. Một anh thì theo đuổi không ngừng, một anh thì vừa khiến bạn tôi nhìn thấy đã say mê. Quả nhiên sức hút khó lường. Người ta gọi đây là tình tay ba đấy."

"Băng à, nhiều lúc tôi tức bà muốn chết."

"Không được chết vội, biết đâu Thế Minh và Quốc Lâm đau lòng quá nên bồng bột rồi xông vào đánh nhau thì sao." Băng cười hô hố, có vẻ cô nàng rất sảng khoái khi có dịp khiến tôi phải sôi máu lên. Bình thường tôi cũng đáp lại nhanh không kém, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Thế Minh như này, Thế Minh như nọ thì tôi lại chẳng nói được gì. Chỉ biết nhìn nó cười mà tức muốn độn thổ.

"Mà sao bà biết Quốc Lâm là em họ Thế Minh?"

"Thì Ken nói mà, nghe bảo hai người này quan hệ không tốt lắm, thế nên nếu cả hai anh đều phải lòng bà mà sinh ra đánh nhau thật thì trường hợp này quả thực sẽ xảy ra không ít phần trăm."

"Linh tinh, còn nói nữa tôi sẽ bảo Thế Minh nói với anh Lâm Thịnh là bà đang tán anh ý đấy." Tôi đe doạ Băng Băng, lần này cô nàng không á khẩu được mà chỉ biết bĩu môi quay lại nhắn tin tiếp. Tôi cười khì khì hả hê, công nhận thắng được Băng cũng không dễ, bình thường bọn tôi toàn đấu khẩu với nhau không ngừng, chỉ đến khi có việc gì đó chen vào thì cả hai mới dừng lại. "Mà này, nếu chuyện của bà thành công thì bà biết phải làm gì rồi đấy. Tôi là tôi đang trong thời kì thèm ăn vô đối." Nhìn Băng Băng, tôi mỉm cười vắt chéo chân vào nhau.

"Ừ biết rồi biết rồi." Băng vẫy vẫy tay không chú ý đến tôi nữa mà chỉ ngồi cặm cụi nhắn tin. Tôi cũng chả làm phiền nó mà lôi điện thoại ra để đọc truyện. Có một tin nhắn mới.

"Cảm ơn em." Ken gửi, chỉ có ba từ này thôi cũng đủ biết chuyện của Ken và Kiều đã thành công, vậy là có được một bữa rồi.

****#****

"Hôm trước vì em ốm nên đã không đi được xem anh đá bóng, thế nên cuối tuần này nhất định phải đi." Thế Minh nói như ra lệnh, tôi chỉ biết cười khổ rồi đồng ý. Hôm nay là ngày bầu chọn thêm một hội phó nữa và Thế Minh đã ứng cử tôi.

Đến khi công bố kết quả, tôi đã gần như áp đảo những ứng viên còn lại. Năm sau vì Mỹ Hạnh, Thế Minh và Chí Thành sẽ ra trường, nên chắc chắn tôi được bầu làm hội trưởng. Đây không phải lần đầu tiên tôi được làm lãnh đạo dưới một người trên nhiều người như thế nhưng cảm giác khác lạ so với hồi cấp ba, cấp hai làm lớp phó học tập. Làm hội phó câu lạc bộ ở đại học oai hơn rất nhiều.

"Thì đằng nào chủ nhật em cũng có làm gì đâu, nên bỏ chút thời gian đi cũng được, không thành vấn đề." Tôi thong thả vừa đi vừa nói. Bây giờ tôi đã quen với việc bị mọi ánh mắt đổ dồn vào mỗi lần đi với Thế Minh rồi nên cũng chẳng bận tâm đến người ngoài, bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi. Tôi từng nghe có nhiều người đã cho tôi là điểm nóng của giới sinh viên nữ ngày nay khi được cặp kè với Thế Minh. Một số khăng khăng nói tôi là người yêu của anh ý nhưng chưa bị bắt gặp cảnh tượng thân mật nào, một số còn đã tung tin truyền rằng tôi từ khi vào trường đã chạy ra đòi làm quen Thế Minh rồi suốt ngày lẽo đẽo đi bên cạnh anh ý khiến cho Thế Minh đau đầu quá nên đành phải chấp nhận yêu tôi.

Thế Minh đã giúp tôi xác nhận với mọi người rằng tôi và anh không phải là gì của nhau, nhưng anh còn thêm rằng đúng ra thì anh mới đang là người chờ đợi tôi chấp nhận. Tôi không tức anh, nhưng cũng hơi cảm thấy khó chịu đôi chút khi cứ bị mọi người nhìn vào và soi mói. Dần dần, những lời bàn tán thổi phồng cũng ít dần đi, dù cả hai đều không xác nhận quan hệ nhưng lại toàn bị cho là đã thành một cặp.

"Lần trước có quả anh úp rổ được chỉ chờ em đến trầm trồ thế mà lại nghe tin em bị ốm." Thế Minh chợt cười, thật ra nhìn kĩ thì anh cũng rất đẹp trai. Ví dụ như lúc này, nắng còn đang chiếu xuống đùa giỡn trên khuôn mặt anh càng thêm vẻ thư sinh, phong trần. "Ra đây đi." Anh cầm tay tôi kéo đi, đây là lần thứ hai tôi bị anh nắm tay nganh nhiên như vậy nên vẫn không khỏi bồi hồi.

Anh kéo tôi vào một góc sân trường, nơi này vắng tanh không một bóng người. Cảnh tượng im ắng chỉ có nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Tôi đang có chút phòng bị nghi ngờ thì thấy vẻ mặt Thế Minh không có ý định gì xấu xa mới ngồi xuống bên cạnh anh. Có lẽ nơi này là chỗ đẹp nhất của trường đại học A, lá cây rụng đầy khắp nơi dù là mùa đông hay mùa hè vẫn tràn ngập đầy lá khô vì các cô lao công thường không hay vào chỗ này tổng vệ sinh.

Tôi nằm xuống đống lá dưới mặt đất rồi nhìn lên những tán lá cây rợp bóng che đi cái nắng của mặt trời. "Thích nhất là khi nhìn lên thấy một cảnh tượng yên bình như này có khi em nằm cả ngày cũng không thấy chán."

Thế Minh lắnh nghe tôi nói cũng chợt mỉm cười, anh từ từ hạ người nằm xuống bên cạnh tôi rồi gối hai tay lên đầu. "Nếu được nằm cạnh người yêu thì còn thích hơn." Tôi nghe anh nói nhưng không đáp lại.

Chúng tôi cứ nằm như thế trong im lặng, không phải vì cả hai đang ngượng ngịu mà là đang tận hưởng sự thanh bình, yên ả. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được thiên nhiên cũng như đang hoà vào với tâm hồn mang theo sắc nắng ngọt ngào và cả sự dịu nhẹ của lá cây.

Bên cạnh tôi có tiếng xào xạc, tôi tưởng Thế Minh đang trở mình thì cảm giác trên khuôn mặt có hơi thở đang phả vào má. Tôi mở mắt ra thì chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm của anh. Khoảnh cách gần như này, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể anh, cảm thấy được cả sức nóng trên khuôn mặt tôi càng tăng dần. Tim tôi đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tôi cứ lặng im nhìn anh không chớp, anh thì vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.

Đến khi anh cúi gần xuống định hôn tôi, tôi vẫn không dám làm gì. Anh cúi xuống rất chậm, chỉ còn một chút nữa thôi là môi của hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi nhìn anh nhắm mắt lại nhưng không hề phản kháng. Lúc đấy cơ thể tôi như không phải tôi điều khiển nữa, dù chưa thích anh nhưng tôi vẫn nằm im chờ anh tiến tới.

Bỗng, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, tôi như tỉnh lại khỏi giấc mộng, cuối cùng thì cơ thể tôi cũng hoạt động được. Tôi ngồi dậy nghe điện thoại của Kiều, ánh mắt hơi bối rối nhìn Thế Minh.

"Này bà ở đâu đấy?" Kiều hỏi, âm thanh không rõ ràng, hình như cô đang ở ngoài đường, còn có tiếng cười nói của một ai nữa.

"E hèm, tôi đang ở trường." Tôi húng hắng, cố bình tĩnh để làm dịu hơi nóng vẫn sôi sục trên khuôn mặt.

"Về kí túc xá đi xong đợi tôi ở đấy."

"Đuợc rồi." Tôi cúp máy, Thế Minh vẫn đang ngồi nhìn từ nãy giờ khiến cho mặt tôi càng thêm nóng.

"Sao mặt em đỏ thế?" Anh nhếch mép cười, đưa tay lên vuốt tóc tôi.

"Em... trời nóng quá!" Tôi phe phẩy tay, vụng về đứng lên rồi nói: "Em có việc em về trước đây."

"Thật ra em có thích anh đúng không?" Thế Minh hỏi thẳng, bình thường tôi tưởng mình đã là người thẳng thắn lắm rồi, ai ngờ anh còn đẳng cấp hơn. Tôi lúng túng không biết phải nên trả lời anh như nào. Có thích anh không? Thỉnh thoảng mỗi khi anh tiến lại gần tôi thì tôi đều bất lực, mỗi khi anh trêu tôi thì tôi đều bất lực, mỗi khi anh chạm vào tôi thì tôi cũng đều bất lực. Đấy có phải là thích không?

Cuối cùng tôi vẫn chỉ nghiêng đầu nhìn anh và nói: "Đừng suy nghĩ lung tung." Tôi quay đầu đi về kí túc xá, suy nghĩ về câu nói của anh. Có phải tôi thích anh không?

Đến khi quay về phòng, tôi mới biết rõ rằng, tôi không hề thích anh. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hình như môi chúng tôi đã chạm nhẹ vào nhau rồi, nhưng có lẽ là thoáng qua, nhẹ đến nỗi không có cảm giác gì. Tôi liền nóng ran cả mặt, cố quên đi rồi mở cửa đi thẳng vào phòng.

Ngồi đợi gần 15 phút, Kiều đi về ôm theo một đống bánh kẹo. "Ăn không ăn không?"

"Hôm nay Kiều hào phóng thế, mua cả đồ ăn về cho bọn mình cơ đấy." Băng đang ngồi trên giường nhắn tin, thấy có bánh kẹo liền nhảy xuống vơ luôn một nắm.

"Dịp gì đây, sao hôm nay tự nhiên đổi chiều thế?" Huyền nói, tuy bước rất bình thản nhưng lại vơ lấy nhiều hơn cả Băng.

"Đi ăn mang đồ thừa về thôi. Này này đừng có mà bốc nhiều quá, công lớn nhất vẫn là cho Như Xuyến." Kiều giữ lại phần phiều số bánh kẹo dành cho tôi mà toàn những loại tôi thích. "Tôi với anh Ken quay lại với nhau rồi." Vừa nói xong, cả phòng tất cả mọi người trừ tôi và Kiều đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Hoá ra bà từng yêu anh Ken rồi à?" Trang hỏi, vừa bóc gói bánh ngô ra vừa hỏi.

"Ừ, lâu rồi nhưng do có hiểu nhầm nên chia tay."

"Thế cuối cùng là làm sao?" Huyền hỏi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được, chỉ thấy Kiều cười tươi như nói: "Mọi chuyện đều là hiểu nhầm thôi, không sao cả rồi."

"Và tôi đã quay trở lại, không như mấy ngày trước nữa, lại yêu đời rồi." Kiều cười to, tay vứt lấy cho tôi thêm một hộp bánh nữa rồi nháy mắt.

"Chán thật, Kiều có anh Ken, Như Xuyến có Thế Minh, Huyền cũng đã có người yêu rồi, chỉ có ba chị em chúng ta vẫn cô đơn." Tuyết giả mếu, một tay quàng lên vai Băng, một tay quàng lên vai Trang.

"Đã bảo là tôi với Thế Minh không có gì mà lại." Tôi nói, cảm thấy vô cùng chán nản khi hầu như ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại câu nói này. Nhiều lúc tôi chán chẳng thèm nói, nhưng cứ thế, bọn nó lại được đà lấn tới càng trêu ác hơn.

"Thôi đi, tôi đang ra tay rồi. Một khi tôi mà đã vào cuộc ý, thì không anh nào qua nổi đâu haha". Băng hất tay Tuyết xuống, ngửa cổ lên rồi cười.

"Rõ ràng hôm nay mới bắt đầu lén lút nhắn tin, còn chả dám lộ mặt, thế mà trước bọn mình nói hùng hồn như dân chuyên nghiệp ý." Tôi bóc mẽ, Băng không cười được nữa cầm lấy thanh kẹo socola định ném nhưng có lẽ nghĩ rằng sẽ mất miếng ăn nên lại hạ xuống. Đúng là mệt với cô nàng, chỉ có ăn với ngủ là giỏi.

"Em ngủ ngon, chuyện hôm nay quên đi nhé!" Thế Minh gửi tin nhắn tới cho tôi. Vừa đọc xong tôi cũng thấy bớt căng thẳng với ngượng ngịu nếu có phải gặp anh. Muốn đối phó với những kẻ mặt dày thì phải mặt dày hơn họ, muốn đối phó với những kẻ trơ trẽn thì phải trơ trẽn hơn họ, nhưng đối phó với kẻ thẳng thắn như Thế Minh, tôi không sao địch nổi.

Lần này, tôi nhắn tin đầu tiên trả lời rằng: "Anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro