Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sắp chết rồi? Anh đùa à? Đừng cười nữa." Tôi tức giận đi gần đến giường bệnh của Thế Minh. Cánh tay anh đang phải bó bột, trên khuôn mặt đẹp đẽ đấy đã xuất hiện vài vết xước máu đã khô. Nhưng nhìn đi nhìn lại thực sự không còn một vấn đề gì khác nghiêm trọng, ngoài cánh tay bó bột cũng toàn vết thương nhỏ không đáng kể.

"Sắp chết vì phải đợi không biết bao giờ em mới tới." Anh cười ranh ma, nhưng tôi thấy trong nụ cười đó lại xuất hiện một sự hạnh phúc vô cùng.

"Cố tình lừa em? Đừng để em đánh gãy nốt cánh tay còn lại của anh." Tôi trợn tròn mắt lên luờm. Tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm biết bao khi thấy Thế Minh không gặp vấn đề gì lớn. Tôi thở phào trong lòng thầm trách mắng Thế Minh.

"Anh đâu có lừa em. Anh đang nằm thì đột nhiên em xông vào mồ hôi nhễ nhại, đã thế còn đe doạ trách mắng bệnh nhân." Thế Minh khiển trách. Nếu không phải anh đang bó bột thì tôi chỉ muốn xông vào đánh anh tới chết. Đánh đến khi nào anh không dám cười được nữa.

Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, máu lên não tôi cũng điều hoà được hơn, tôi dịu giọng lại nói: "Em cứ tưởng anh sắp chết thật nên chạy vội đến..." Nói đến đây, tôi ngờ ngợ ra một điều gì đó. Chợt thấy sự thật đang phơi bày trước mặt. Mới chỉ nghe tin Thế Minh đâm xe phải vào viện mà tôi đã ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc xông vào phòng khám, đã thế vì chưa biết chuyện tình như thế nào mà tôi đã lo lắng, sợ như sắp tuột trôi một thứ gì quá đỗi gắn bó.

"Nên vội đến? Vội đến làm sao?" Thế Minh nhổm người dậy nhìn tôi, càng ngày càng gần. Anh vẫn mỉm cười, càng cười càng khiến tôi đỏ mặt hơn, dũng khí oai phong vừa nãy cũng biến mất không vết tích. "Vội đến vì lo cho anh? Vội đến để được nhìn thấy anh?"

"Không... Ai, ai thèm lo cho anh chứ." Tôi có phần lúng túng. Cố gắng điều chỉnh thân người đứng thẳng lên. "Em chỉ lo anh mà không qua khỏi mà không nhìn thấy người quen nên mới đến thôi."

"Chứ không phải là em sợ mất anh nên mới tới à?"

Tôi gật gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại lắc. Thấy mình bị bí thế, tôi quay người định đi. "Anh không sao thì em về đây."

Chưa nhấc chân được một bước, cổ tay tôi bị một bàn tay to lớn nắm lại. "Ngồi đây với anh một lát." Giọng anh không còn vẻ trêu đùa như trước, mà trầm ấm, êm dịu như mặt nước gợn sóng mùa thu.

Tôi quay đầu lại, mặt nóng ran nhìn khuôn mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thấy tôi không có chút phản ứng gì khác, anh thuận thế rút tay lại. Theo đà, tôi ngã vào lòng anh. Tay chạm lên lồng ngực cứng rắn, có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh không khác gì tôi, nhưng Thế Minh lại không để lộ điều đó ra ngoài mặt.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú. Căn phòng như tăng lên hàng nghìn độ, tư thế của chúng tôi lúc này rất mờ ám. Tôi vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại không dám cử động mạnh vì sợ chạm phải cánh tay mà anh phải bó bột.

Thấy tôi cựa quậy trong lòng, anh ôm tôi chặt hơn rồi nói: "Để yên đi, một lúc thôi."

Tôi không dám làm gì nữa, cứ thế để anh ôm vào lòng.

Năm phút trôi qua, rồi mười phút trôi qua, chân tôi bắt đầu mỏi. Tôi nói khe khẽ: "Bỏ em ra đi, em còn phải về kí túc xá nữa. Về muộn người ta đóng cửa mất."

Anh buông tôi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay không rời. Hơi ấm lan toả từ bàn tay Thế Minh truyền sang người tôi. Lần này, tôi không thấy nóng ran vì xấu hổ mà vì cảm nhận được hơi ấm đích thực sau bao năm.

"Như Xuyến?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đến hôm nay đã không còn vẻ thất vọng, lạnh lùng nữa mà tràn ngập đầy niềm vui, hạnh phúc.

"Làm người yêu anh nhé." Anh nói rất tự nhiên nhưng lồng ngực anh lại phập phồng rất mạnh và nhanh chứng tỏ khi nói câu này ra, anh căng thẳng chẳng khác gì tôi.

Tôi hơi ngỡ ngàng khi nghe anh nói thế, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng những lần trước tôi chưa biết được tình cảm của mình. Còn đến bây giờ, điều đó đã rõ ngay trước mắt.

Tôi vẫn đang boàng hoàng, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Những tháng ngày qua, không phải tôi không thích Thế Minh mà là tôi chưa dám chấp nhận con người anh, chưa sẵn sàng để mở lòng một lần nữa. Nhưng đến ngày hôm nay, khi nghe tin anh vào vào viện vì đâm xe ngay sau khi tôi từ chối, trong lòng tôi đã có điều gì đó vụn vỡ. Đấy là khoảnh khắc tôi rất lo sợ. Sợ rằng sẽ không được cùng anh ngày ngày chạy dọc theo con đường quanh trường. Sợ sẽ không được ngắm nhìn nụ cười quyến rũ của anh mà tôi rất luôn muốn được thấy. Sợ anh sẽ ra đi giống như tất cả những người mà tôi từng yêu thương.

Đó là khảnh khắc, tôi biết mình yêu. Hoá ra gần một năm qua anh đã thâm nhập vào trí óc tôi khiến tôi u mê, mụ mẫm nhưng lại khiến tôi hoàn toàn không ý thức được điều đó. Mỗi sáng, mỗi tối đều nhận được tin nhắn của anh, hễ xuống khỏi kí túc xá là lại thấy nụ cười anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chờ tôi cùng chạy bộ. Hay mỗi khi tay chúng tôi chạm vào nhau lại như điện giật tê liệt hết hệ thần kinh của tôi, dù không muốn bỏ tay ra khỏi tay anh nhưng lại luôn nhủ bản thân rằng mình không yêu Thế Minh. Hoá ra, tôi ngốc đến vậy.

Gần một năm ngày nào cũng gặp nhau, tôi biết hầu như tất cả sở thích của anh. Như có một lần anh nói là anh thích nhất khi thấy tôi tập trung làm một việc gì đó. Tôi biết anh thích bóng rổ, đó là đam mê, là ham muốn về thể chất. Anh còn rất thích trêu tôi, đặc biệt là khi tôi khó chịu, tức tối thì anh lại càng cười, càng trêu.

Trái lại, anh rất ghét thuốc là vì bị dị ứng với chất nicotin trong khói thuốc. Anh còn rất khó chịu với những gì khó đạt vậy mà tôi hết lần này tới lần khác đều từ chối anh mà Thế Minh không hề chán ghét tôi, thậm chí còn yêu nhiều hơn. Và đặc biệt, anh rất ghét người khác phán xét mình hay bị đem ra so sánh.

Đó là khi tình yêu chạm vào tim ta rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chỉ một cánh đào nhỏ khẽ lướt qua không dấu vết. Muốn tìm thì không thấy, muốn gạt bỏ lại xuất hiện. Cho đến giờ phút này, thứ tình cảm đó mới lộ diện ra và để cho tôi bao cảm xúc đang đan xen vài nhau trong tâm trí, hồi hộp, bối rối, háo hức, mong mỏi và hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

"Như Xuyến, làm người yêu anh nhé!" Thế Minh nhắc lại một lần nữa, trong giọng nói của anh có đôi chút sốt sắng, vội vàng. Tôi không biết phải nói sao chỉ có thể mỉm cười thay cho lời đồng ý. Dường như anh cũng biết được suy nghĩ của tôi liền thở ra nhẹ nhõm ôm tôi vào lòng. Cái ôm này không mạnh mẽ như lần trước mà rất nhẹ, rất êm.

Mặt tôi ngả vào hõm cổ Thế Minh, hít hà hương thơm nam tính từ trên người anh rồi đưa tay qua ôm lấy tấm lưng rộng. Cảm nhận được sự đồng tình đó, Thế Minh siết vòng tay ôm tôi chặt hơn. Anh xoay đầu lại đặt cho tôi một nụ hôn lên thái dương. Mọi dây thần kinh bên trong như được căng ra, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ.

"Anh đợi em rất lâu rồi đấy." Thế Minh nhẹ nhàng nói, dù không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang cười lúc này.

Tôi cứ tham lam ôm chặt lấy anh không muốn rời nhưng vẫn phải nói: "Bây giờ em phải về đây."

"Mới hơn chín giờ mà." Tôi ngổm người lên ngồi dậy bên mép giường, nhìn anh không chút e lệ.

"Tốt nhất không nên về muộn quá, không bác bảo vệ đóng cổng."

"Thì ở lại đây luôn đi." Thế Minh vừa nói xong tôi đã giơ tay phản đối, ngượng ngùng nhìn anh.

"Không, sao ở lại được. Ai biết anh sẽ làm gì." Tôi nói, chuẩn bị đứng lên thì anh giữ tay lại.

"Em muốn anh làm gì?" Thế Minh chậm rãi nói, cả khuôn mặt đều lộ vẻ mờ ám.

"Không... không." Tôi lúng túng nói, nụ cười của Thế Minh càng lộ rõ trên môi. Anh tiến sát lại gần khiến tôi càng thêm hồi hộp. Dù đã nhiều lần mặt sát gần mặt nhưng lần nào cũng vậy, tôi không sao điều khiển nổi cảm xúc của bản thân, lo lắng bất thường.

Vừa đúng lúc anh liếc xuống môi tôi định cúi đầu xuống hôn thì cửa phòng bệnh mở ra. Tôi vuốt thẳng áo vội vàng đứng lên bối rối nhìn người vừa đi vào.

"A, làm phiền đôi vợ chồng rồi." Ken nói, trên tay cầm túi đồ của Thế Minh.

"Phiền ông lần sau vào gõ cửa một tí." Thế Minh hơi cau mày, nhưng vẫn nắm lấy tay tôi, giữ không cho vùng vằng.

"Anh đến rồi thì em về đây." Tôi nói, vẻ như vừa bắt gian vơ vội lấy túi chạy thẳng ra ngoài.

"Chào em dâu." Ken nói, tôi bước thật nhanh đi về phía cầu thang, mặt càng lúc càng nóng.

Khi về đến kí túc xá, mấy đứa bạn cũng chẳng hỏi lí do vì sao tôi về muộn nên càng bớt khó xử. Tối hôm nay tôi rất vui. Nói chuyện với mọi người rôn rả như chém chả.

"Chuyện với Lâm Thịnh thế nào rồi? Cưa được chưa?" Tôi hỏi, nhìn Băng Băng dò xét.

"Vẫn thế thôi. Tôi đang tạm không nhắn tin, tối hôm qua trên Facebook định nói chuyện với tôi mấy lần cơ, xong cuối cùng lại thôi." Băng cười lém lỉnh, người đung đưa theo nhạc đang được phát trên ipod Huyền.

"Sao biết là định nhắn cho bà?" Tuyết hỏi, tay chống cằm ngồi ăn hạt dẻ.

"Thì thấy trên đấy ghi là Lâm Thịnh đang gõ văn bản mà."

"Kinh chưa, thế này là không lâu nữa bọn mình được bữa ăn rồi." Huyền hô hào tinh thần ăn uống của cả nhóm, có mỗi Băng thiệt thân đành bĩu môi không hưởng ứng theo.

Cho đến lúc ngủ, có một tin nhắn gửi tới điện thoại của tôi: "Vợ của anh ngủ ngon." Khi đọc, tôi vừa thấy hơi ngại vừa thấy vui.

"Bao giờ anh xuất viện?" Tôi ấn bàn phím, gửi lại tin nhắn.

"Ngày kia là ra. Sao thế? Đã nhớ anh rồi à?"

"Lại nghĩ linh tinh. Thôi ngủ đi." Tôi vừa gửi đi liền ôm điện thoại cười tủm tỉm. Đến hơn mười hai giờ tôi vẫn nghĩ miên man về chuyện giữa tôi và Thế Minh. Nằm mãi không yên, cuối cùng vì buồn ngủ quá mà thiếp đi lúc nào không hay biết.

****#****

Sáng, sau khi nhận được tin nhắn của Thế Minh, tôi thức dậy ra ngoài chạy bộ. Vì đã quá quen với điều này nên dù có muốn bỏ vẫn sẽ rất trống vắng.

Tôi định hôm nay ra bệnh viện XXX thăm Thế Minh nhưng vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến kì thi tiếng anh nên chỉ có thể vào thứ viện học thêm. Vừa giơ thẻ cho cô thủ thư xem, tôi nhìn xung quanh phòng.

Thật ra thư viện của trường tôi được xếp hạng vào một trong những thư viện ở trường học rộng lớn nhất. Cả phòng to gần bằng một nhà sách lớn. Hàng dài các tủ với nhiều loại sách khác nhau được kê bày la liệt khắp nơi. Chính trị, lịch sử, thời đại, tiếng anh, kinh tế... sách nào cũng có, nhưng chỉ riêng sách báo giải trí lá cải thì không bao giờ xuất hiện dù chỉ một trang.

Phòng thư viện luôn im ắng, nhiều người cho rằng như thế hơi gượng ép, căng thẳng, nhưng đối với tôi, sự yên lặng này lại góp phần tạo nên sự lãng mạn. Nhiều lúc không có việc gì làm, tôi vẫn chỉ muốn đến thư viện, chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Lúc đó có thể cảm nhận được ánh nắng chiếu vào không hề chói chang mà lại được dịu nhẹ bởi những tán cây rợp bóng mát mẻ. Chỉ cần có thời gian, tôi có thể ngồi như vậy cả ngày không chán.

Khi đưa mắt ra một góc bên phải thư viện, có một bóng lưng ngồi quay người lại với tôi đang ung dung đọc sách. Tôi bước đến khe khẽ, nhìn đi nhìn lại ở đằng sau đến khi chắc chắn đó là Quốc Lâm mới giơ tay ra định hù. Nhưng có lẽ ông trời không thích theo ý tôi, anh từ từ quay mặt lại nhìn tôi rồi cười như vừa thắng lợi.

"Không được đâu sói à." Quốc Lâm nhoẻn miệng cười nói khe khẽ vẫn đủ không gây mất trật tự.

"Em đi khẽ thế mà anh cũng nghe thấy là sao." Tôi hăm hở bước tới, giơ nắm đấm lên ẩn nhẹ cằm anh. Quốc Lâm hơi nghiêng đầu, đánh dấu trang đang đọc dở rồi gấp lại.

"Anh tuổi Tuất mà." Anh nhìn tôi ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi nói: "Lại học Anh đúng không?"

"Hai ngày nữa là thi rồi, bây giờ không cấp tốc ôn chắc em bị đánh trượt mất." Tôi nói, lôi quyển sách từ trong túi ra bắt đầu làm.

Thấy tôi không định nói chuyện nữa, Quốc Lâm cũng quay lại đọc sách. Tôi liếc mắt nhìn lên thì thấy anh đang đọc "Nhưng điều cần biết để mở một công ti." Vì tính tôi cũng hay tò mò nên không kìm được hỏi Quốc Lâm: "Khi ra trường anh định mở công ti à?"

"Ừ, sau khi làm ở công ti bố anh được vài năm thì anh sẽ thử lập công ti riêng." Quốc Lâm trả lời rất thản nhiên như chuyện này không có gì to tát.

"Làm thế đâu dễ."

"Thế nên anh mới tìm hiểu từ bây giờ." Anh cười, nhìn tôi một cái rồi quay xuống đọc tiếp.

"Nếu anh mở được thì nhớ cho em vào công ti anh miễn phỏng vấn đấy." Tôi nửa thật nửa đùa, xoay xoay chiếc bút Thiên Long.

"Chuyện nhỏ." Quốc Lâm giơ ngón tay cái lên, tôi mỉm cười rồi ngồi viết bài tiếp. "À này, chuyện với Thế Minh thành như nào rồi?"

"Chúng em... yêu nhau rồi." Tôi nói, hai tay ôm lấy má để sức nóng không thoát ra ngoài.

"Haha, anh biết mà. Công nhiều nhất là nhờ anh đấy."

"Anh thì làm cái gì cơ chứ, có mỗi việc đi báo tin mà to tát à?" Tôi bĩu môi, mỗi lần nhắc đến Thế Minh là tôi không ngừng nhớ đến tối hôm đó, ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành của nhau.

"Không chỉ thế thôi đâu." Quốc Lâm cười nhạt, gấp quyển sách lại nói tiếp: "Hôm mà em từ chối Thế Minh thì sau khi anh ý vào viện, anh đã trao đổi với Minh một chút."

"Hứ! Trao đổi cái gì?"

"Lúc mà em lủi thủi đi về, dù miệng em nói không thích Thế Minh nhưng nhìn khuôn mặt em là anh đủ biết là em đang nói dối."

"Không phải em nói dối, mà là lúc đấy em cũng chưa biết là mình thích anh Minh thật mà."

"Cũng vì không muốn thấy em buồn nên anh quyết định ra nói chuyện với Thế Minh. Vừa nhìn thấy anh, Minh đã quay mặt chẳng muốn nói chuyện. Nhưng đến khi anh nhắc đến em thì anh ý mới chịu đồng ý."

"Đồng ý cái gì?"

"Đồng ý để anh nói với em về chuyện Minh bị tai nạn. Lúc đấy anh nói nhiều lắm, nhưng đến giờ lại chẳng nhớ tí nào." Quốc Lâm giả vờ quên, nhìn sang hướng khác nhưng thi thoảng liếc về phía tôi.

"Làm sao? Anh nói gì?" Tôi thúc giục, Quốc Lâm vẫn im lặng làm tôi càng thêm nóng lòng. "Thôi mai em khao anh đi ăn."

"À, bây giờ thì anh nhớ ra rồi." Thực sự tức muốn chết. "Anh nói là em rất thích Thế Minh, nhưng vẫn chưa sẵn sàng nên mới từ chối, chưa đủ dũng cảm nên mới cho rằng em chưa bằng lòng với anh ý. Hôm đấy Thế Minh giận em lắm, anh nói mãi anh ấy mới chịu nghe."

"Tưởng có gì gay cấn lắm, ai ngờ nhạt phèo. Phí cả một vữa ăn." Tôi nói nhỏ, đảo mắt qua một lượt.

Quốc Lâm thấy vậy liền cốc một phát vào trán tôi. "Thế là cũng tốt rồi, anh không nói thì nếu mà em có đến cũng không dỗ được Thế Minh đâu."

"Anh nói như kiểu anh ý là trẻ con không bằng." Tôt bật cười, mỗi lần nói chuyện với Quốc Lâm khiến tôi luôn thấy thoải mái. Kể cả lúc mới quen cũng không hề có khoảng cách gượng gạo, khó xử. Tính cách của anh đối với tôi rất giống nhau, cùng mát cùng lạnh. Còn khi đối với Thế Minh, nhiều lần ngượng ngịu, có, nhưng lại khiến tôi rạo rực trong lòng nảy sinh tình cảm với anh. Khác hẳn với Quốc Lâm, tôi và Thế Minh lại hoàn toàn tương phản, nếu tôi là gió mát mẻ thì anh là nắng chói chang. nếu tôi là đen thì anh là trắng. Nhưng chính cai sự đối lập đấy là là những thiếu sót của chúng tôi, cả hai cùng bù trừ cho nhau đến khi hoà hợp. Cũng giống như thuyết âm dương. Tôi và anh như hai cực khác dấu luôn hút nhau, dù đi đâu vẫn luôn dính chặt, luôn đồng điệu một trái tim.

Ngày Thế Minh ra viện cũng là lúc tôi phải làm bài kiểm tra tiếng anh.

Trong phòng thi, không có một tiếng động nào phát ra chỉ trừ thi thoảng có tiếng lật giấy của sinh viên. Tôi đọc kĩ từng câu một, đoạn đầu hoàn thành khá dễ, nhưng càng về sau tôi càng mất thời gian trong việc dịch nghĩa và tìm thông tin.

Tôi nhìn đi nhìn lại tổng quan của bài đọc, hai tay vò đầu, cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai. Tôi thực sự rất muốn bỏ cuộc lúc này, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, tinh thần của tôi đã tăng lên rất nhiều khi nhìn thấy anh.

Thế Minh đang đứng ở ngoài phòng thi quay lưng lại với tôi. Một tay anh đút túi quần nhìn thẳng về một điểm nào đó. Anh đã quay lại trường và điều đầu tiên anh làm là đợi tôi. Cánh tay trái của anh vẫn phải bó bột, chắc tầm vài tháng mới được tháo ra. Tôi mải ngắm nhìn anh mà suýt quên mình vẫn đang trong phòng thi cho đến khi anh quay lại nhìn thẳng vào tôi.

Thế Minh mỉm cười dịu dàng, tay đưa lên chỉ chỉ vào tờ giấy tôi đang viết. Tôi như bị bắt trộm liền quay mặt đi cắm cúi viết. Tâm trạng được anh gián tiếp cải thiện, tôi cố gắng chú tâm vào bài thi.

Cho đến lúc nộp bài, chẳng rõ vì sao tôi không thể ngừng mỉm cười, rồi khi liếc sang Thế Minh, tôi thấy anh cũng dành cho tôi nụ cười mà tôi đã mong chờ bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro