Mưa Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều mưa cuối tháng mười ở Đà Lạt, sương mù bao phủ khắp mọi nẻo đường, trời bắt đầu tối sầm đi và gió bão cuồn cuộn, từng hạt mưa bay lất phất, khí lạnh làm tê tái cả da thịt. Cơn mưa tạt vào từng mái nhà, bên ngoài dòng người đi vội vã thật nhanh để tránh cái ướt của cơn mưa đầu mùa.

Gia Nhi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài ngao ngán cái thời khắc thành phố giao mùa, trời chuyển sang cuối năm, lạnh hơn đi rất nhiều.

- " Nay lại phải đóng cửa tiệm sớm nữa sao? "

Cách đây hơn một tháng, cửa hàng bán hoa của Nhi khai trương làm cho dân tình xôn xao, bàn tán vì đây là cửa hàng hoa duy nhất và đầu tiên của khu phố, dễ hiểu thôi do nơi đây là một nơi không thích hợp để kinh doanh hoa, khoảng cách cửa tiệm khá xa so với thành phố, nói đúng hơn nơi Gia Nhi ở là ngoại ô. Mặc dù vậy cửa hàng được trang trí rất bắt mắt, điều gây thu hút nhất là mùi hương của hoa như thể có thể ngửi thấy cách ngàn dặm, rất thơm, rất đặc biệt. Những khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy được cái năng lượng nhiệt huyết và sự tận tâm của cô gái trẻ đối với cửa hàng này, cô chăm chút kĩ lưỡng từng cành hoa, chiếc lá, mục đích chính khi mở cửa tiệm là để cô được thỏa thích thưởng thức hoa và thăm dò khách hàng mua hoa là chính còn lợi nhuận không phải là ưu tiên hàng đầu.

Tiếng chuông gió reo lên, Nhi đang loay hoay sắp xếp đồ chuẩn bị đóng cửa thì bất giác quay lại trong sự bất ngờ nhưng không kém phần vui mừng, cô rất ngạc nhiên khi giờ này vẫn còn khách đến mua hoa nhưng cũng vui mừng không kém. Trước mắt cô là một thanh niên cận trung niên, để râu, ăn mặc trong rất bụi bặm, thanh niên này tầm 28 tuổi, mái tóc để kiểu đinh vuông bị ướt bởi cơn mưa bên ngoài, đôi mắt to tròn nổi bật dưới hàng lông mày đậm. Khuôn mặt rất sáng, dễ thu hút người đối diện nhưng có vẻ khó gần, vẻ mặt đượm buồn và ánh mắt lạnh như băng.

- " Anh đến mua hoa à? Mời anh vào, anh cần loại hoa nào? "

- " Anh không biết nữa, em cứ chọn một bó thật đẹp " - Chàng trai trẻ gãi đầu tỏ vẻ bối rối

- " Vậy cho em biết anh mua để làm gì hay để em tư vấn giúp anh ? "

- " Anh chỉ muốn trú mưa thôi nhưng không mua gì thì ngại quá " - Anh nở một nụ cười khác với vẻ khó gần khi nãy

- " Vậy thì em không cần đâu, em không bán hoa cho người không có lòng, anh cứ trú đi, bên ngoài mưa to lắm em cũng không nỡ đuổi " - Cô cười đùa trêu anh

- " Vậy để anh giúp em dọn dẹp những đống này coi như trả ơn vậy "

Nói rồi không chờ cô đồng ý, chàng trai trẻ cởi chiếc áo khoác trên người ra, xoắn tay áo lên là bắt tay vào việc. Đây là lần đầu anh đến Đà Lạt du lịch, anh thích nhất là được đi chu du khắp đó đây, thích chinh phục những con đường đầy nắng, thích lái xe máy một đoạn đường xa rồi dừng chân trước những nẻo đường đẹp. Đối với anh, bầu bạn với thiên nhiên, được đi đó đây là một trong những khoảnh khắc thoải mái và bình yên nhất cuộc đời. Không phải lo toan tiền bạn, công việc, áp lực cứ như một dòng nước cuốn đi.

Anh nhấc vội những thùng hàng to và sắp xếp lại cho ngay ngắn, việc này với anh như trở bàn tay xong trong chớp nhoáng, bên ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa.

- " Cafe nóng đây, uống sẽ đỡ lạnh hơn "

- " Cảm ơn em " - Anh nâng tay đỡ lấy cốc cafe mà cô gái đưa cho mình

Hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong mỗi người tồn tại những suy nghĩ về những thứ xa xôi mà chỉ họ mới biết được.

- " Em làm ở cửa hàng được bao lâu rồi ? "

- " Em là chủ, vừa làm, vừa chuẩn bị hoa, vừa tư vấn kiêm luôn cả giao hàng " - Cô gái mỉm cười

Kể từ hôm ấy, hầu như ngày nào chàng trai trẻ cũng đến cửa tiệm, anh nào biết một cửa hàng được trang trí bình thường như bao cửa hàng hoa khác lại có thể khiến mình không thể đi đâu khác được. Từ ngày có anh, công việc của cô nhẹ hơn rất nhiều vì hầu như anh đỡ đần mọi thứ. Có lần cô bệnh, chỉ hơi cảm không nghiêm trọng lắm thế mà anh nhất quyết bắt cô phải nghỉ ngơi còn anh quán xuyến chuyện giao hoa cho khách. Cứ đến chiều tối cửa hàng đóng cửa, anh thường cùng cô đi dạo khắp mọi nẻo đường ở con phố này, có lúc thì cùng nhau đến một quán ăn trong trung tâm, đi dạo ở chợ đêm, những lúc như vậy họ cười đùa nói về bản thân, dần dần cởi mởi với nhau hơn, chưa bao giờ Nhi cảm thấy bản thân tìm thấy người đồng điệu với mình như lúc này. Ai mà nghĩ được quãng thời gian hơn một tuần ngắn ngủi ấy lại có thể làm cho Nhi phải lòng một chàng trai chỉ tạt ghé qua nơi đây. Rồi thì điều Nhi không mong chờ cũng đã tới, ngày mà chàng trai phải rời đi, kết thúc hành trình của mình ở Đà Lạt, thành phố sương mù. Anh chọn một bó hoa thật to để tặng cho gia đình, cũng như là đến gặp Nhi trước khi đi.

- " Nhất định chúng ta sẽ gặp lại "

Cô mỉm cười, chúc anh sức khỏe và nhắn nhủ những lời chúc bình an nhất trên chuyến đi tới anh, sau đó cô tỏ vẻ dửng dưng và bước vào trong tiếp tục với công việc đang làm dở. Anh nào biết khác với vẻ dửng dưng ấy, cô đã từng suy nghĩ rằng có thể vì một chàng trai quen được vỏn vẹn bảy ngày mà từ bỏ hết công việc đang làm, có thể từ bỏ hết mọi đam mê. ước mơ để theo anh nhưng rồi lý trí đã chiến thắng, cô không làm được.

- " Anh nói rồi đó, nhất định anh sẽ quay lại " - Anh ngoái đầu lại nói

Anh lên xe, vẫy tay chào cô rồi ngoảnh mặt quay xe chạy đi. Cô lén nhìn theo bóng chiếc xe dần mất hút về phía chân trời, trong lòng đầy mất mát, hối tiếc. Cô mở điện thoại lên, vẫn còn số anh đó, vẫn còn Facebook nữa mà. Thời đại internet rồi không dễ dàng mất liên lạc nhau như xưa đâu, đã thế anh còn hứa sẽ quay lại gặp cô nữa mà, cô tin anh.

Nửa năm đã trôi qua, tin nhắn anh gửi cho cô ngày càng ít đi, có quãng thời gian gần đây suốt 2 tuần đôi khi còn không trả lời tin nhắn của cô, gọi điện thì thuê bao hoặc thường xuyên không nghe máy, Facebook cũng ngưng hoạt động một thời gian dài, không cập nhật bất kì trạng thái gì, cô cảm thấy trống vắng đến lạ. Vừa cắm những cành hoa, cô vừa nghĩ về anh, có lẽ anh cũng như bao người lãng khách khác, đến rồi đi, dừng chân ngắm cảnh tận hưởng vẻ đẹp u buồn của Đà Lạt rồi về với Sài Gòn tráng lệ bộn bề với bao công việc. Cô thèm khát được pha Cafe cho một người mình thầm cảm mến cùng ngồi uống với mình, người sẽ nghe cô kể về những ước mơ, hoài bão của mình, người sẽ cùng cô đi dạo dưới những con đường, người sẽ chăm sóc, nâng niu mỗi khi cô đổ bệnh. Muốn là muốn vậy thôi, người đó đã hơn nửa năm rồi không liên lạc gì nhiều, niềm tin về lời hứa của anh cũng dần cạn.

Đôi lúc trằn trọc, cô muốn lên Sài Gòn tìm anh nhưng lại sợ có gì đó sẽ níu chân cô lại, rồi tiệm hoa của cô sẽ như thế nào? Ai sẽ trông nom? Ai sẽ quán xuyến? Bao nhiêu ước mơ của cô ai sẽ tiếp tục đây? Chẳng lẽ vì một chàng trai mới quen hơn một tuần mà từ bỏ hết sao? Lời yêu chính thức vẫn chưa nói, chúng ta là gì của nhau mà phải bỏ lại nhiều thứ mà đi tìm như vậy?

Sau gần một năm, cửa hàng hoa nay đã phát triển, khách ra vào nườm nượp, nay Nhi cũng không còn mệt mỏi như trước, cô đã thuê thêm hai người làm, bản thân cũng có chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, cô thường đi qua mọi nẻo đường mà cô và anh thường đi dạo, thỉnh thoảng lại tự pha Cafe uống một mình, vẫn ngồi chỗ ấy, vẫn khung cảnh như cũ nhưng người chỉ có một.

Một buổi chiều mưa tháng mười khoảnh khắc giao mùa, thành phố trở lạnh, mùa đông đến rồi, nỗi nhớ miên man càng làm lòng thêm nặng trĩu, mưa bay lất phất, người ở ngoài đường dần dần thưa đi, mưa rì rào nghiêng ngả hàng cây. Nhi nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra bên ngoài, bất giác thôi hồi ức về chàng trai năm nào ùa về.

- " Chị còn cần tụi em làm gì nữa không? " - Nhân viên cửa hàng vừa mặc những chiếc áo mưa vừa hỏi cô

- " Không đâu, tụi em về nhanh đi kẻo chút nữa mưa lớn không về được, chị dọn xong mấy thùng này sẽ đóng cửa ngay"

- " Vậy chị tranh thủ cho xong đi, tụi em về trước. Bye chị nha "

Cô bước vào trong bếp, pha một ly Cafe nóng, giữa cái lạnh này được uống một ly Cafe nóng thì còn gì bằng. Cô mang những thùng hàng xuống và tiếp tục cho xong công việc của mình.Tiếng chuông gió reo lên, cô vẫn cắm cúi vào những gói hàng đang sắp xếp.

- " Xin lỗi, đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi, mai quý khách ghé sau được không ạ? " - Cô cúi mặt chăm chú vào gói hàng không buồn ngẩng đầu lên

Một lúc sau khi không nghe tiếng trả lời từ người khách, bất giác tò mò cô bỏ gói hàng đang làm dở xuống, Nhi ngước đầu lên nhìn, im lặng trong vài giây, môi nở một nụ cười, ánh mắt đỏ hoe, khóe mắt cảm thấy cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro