Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi ghét mùa Hạ.Tuy được nghỉ hè, nhưng cái đó không làm cho tôi bớt đi sự khó chịu. Còn gì nữa, khi mà bình minh thức giấc, không khí tuy có trong lành hơn một chút, nhưng vẫn cảm nhận được cái nắng đặc trưng bức bối khó chịu. Và với cái tính cách xốc nổi của tôi thì có lẽ hợp với mùa Thu hơn.

     Hôm nay là một ngày thật đáng ghét. Cái lí do đầu tiên để tôi liệt ngày này vào hàng đáng ghét bởi vì nó nằm trong mùa hè và gạch đầu dòng thứ 2 là cũng ngày này 4 tháng trước, có một chuyện đã xảy ra. Có thể nói, ngày này là ngày kỉ niệm 4 tháng chúng tôi … chia tay nhau.

     Tôi học với cậu ấy từ hồi tiểu học. Thậm chí, có tin đồn cậu ấy thích tôi hồi lớp 5. Tuy vậy, dường như hồi đó chúng tôi không … có duyên nên không thể hẹn ước. Lên THCS, cậu ấy và tôi học khác lớp nhưng chung trường. Tôi cũng từng chứng kiến cậu ấy tán tỉnh mấy cô bé xinh xinh lớp dưới. Thật ngộ nghĩnh, chẳng bao giờ tôi nghĩ hai người lại thành một đôi được. Tôi, thậm chí, còn bày kế cho cậu ấy cưa đổ người yêu cơ mờ. Tuy học khác lớp, không thân thiết với nhau cho lắm (chỉ đủ để mỗi lần đi ngang cậu ấy đều mỉm cười trêu đùa) nhưng thực sự, nhiều khi cậu ấy và tôi cũng trò chuyện “tâm tình” như hai người bạn thân. Rồi không biết thế nào, cậu ấy và tôi lại cùng đăng kí chung vào một lớp học thêm Hóa, thế là, tình bạn dường như được bồi đắp để trở thành tình yêu. Tuần hai buổi, mỗi buổi hai tiếng, đủ để hai đứa chuyền tay nhau mấy tờ giấy vụn vặt, tám những chuyện trên trời dưới bể. Thực sự, nhiều khi tôi đã thấy thinh thích cậu ấy, nhưng vẫn chối phắt khi cậu ấy viết giấy hỏi: “ Thích tớ rồi phải không?” bonus thêm mội cái mặt cười ngộ nghĩnh.

Tôi thích cái cách cậu ấy cười. Một nụ cười, nói thế nào nhỉ, rất khó diễn tả. Cậu ấy có thể toe toét như một đứa trẻ con được mẹ cho kẹo, cũng có thể cười rất chi là ra dáng “đàn ông” , đôi khi, có chọc thế nào cũng không thể nặn ra một nụ cười. Nói chung, cậu ấy đa phong cách, và nói chung, cậu ấy là một hotboy.

Cậu ấy có thể không học giỏi nhất, chơi thể thao cũng không phải là nhất, nhưng  khi cậu ấy đã quyết tâm làm việc gì, thì đều nhất quyết làm cho bằng được. Quan trọng hơn, cậu ấy yêu ai thì sẽ yêu hết lòng. Đó chính là lí do đầu tiên tôi thích cậu ấy nhiều đến thế và, đó, cũng là lý do chúng tôi chia tay nhau.

Có thể nói, cậu ấy là người đầu tiên tôi dành nhiều tình cảm đến vậy mà lại không nói cho bất kì ai biết. Tôi không thể nói cho lũ bạn bà tám miệng rộng của mình, lại càng không thể nói cho cậu ấy biết. Chung quanh lại, lí do chỉ là vì cô bé đó. Cô bé ấy, là  người mà mỗi khi có ai nhắc đến, cậu ấy sẽ mỉm cười và ánh mắt sẽ thấp thoáng sự tin yêu. Ánh mắt ấy, không bao giờ tôi có thể có được.

 Để có thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ấy mà không để lộ ra bí mật, tôi nói mình đã có người yêu. Cậu ấy lè lưỡi tiếc nuối:

-        Thế mà tớ cứ nghĩ là chưa có đấy. Haizz. Mất hết hi vọng rồi còn đâu.

Rồi cậu ấy cười hì hì, không nhìn thấy chút sung sướng vừa hiện lên trong mắt tôi. Thế nhưng chút ít ỏi đó chẳng tồn tại được lâu, khi mà cậu ấy lại bắt đầu huyên thuyên về cô bé đó. Tôi đã biết, dù em ấy chưa trở thành GF của cậu, thì tôi cũng chẳng còn chút hi vọng nào.

Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tan học, tôi thấy cậu ấy và cô bé đó đứng nói chuyện với nhau ở sau thư viện trường, trái tim tôi như tụt xuống một hố sâu tăm tối. Dù là một ngày đẹp trời, trong một mùa mà tâm trạng tôi gần như lúc nào cũng ở trạng thái tốt cũng không thể khiến cho tôi vui lên. Tôi đã định bùng buổi học thêm Hóa, vì tâm trạng không thể khá lên và cũng vì lo sợ cậu ấy phát hiện ra sự bất bình thường, nhưng lại thôi. Tôi nghĩ mình cần phải đối mặt với sự thật.

Đón tôi ở lớp học thêm với một vẻ mặt không thể thê thảm hơn, cậu ấy còn khiến tôi giật mình khi kể rằng lúc đó hai người chẳng nói chuyện hiền hòa gì mà là đang cãi nhau. Trông thấy bộ mặt bí xị của tôi, cậu ấy đoán là thất tình (cậu ấy cho rằng ai cũng như mình, tôi có tình đâu mà thất chứ. À, chính xác là có, nhưng thực ra đã hết hi vọng từ lâu rồi.) rồi bảo tôi ghép đôi. Tất nhiên, tôi đồng ý. Chắc gì còn cơ hội nào khác nữa, mặc dù , tôi biết, cậu ấy chẳng hề thích tôi tẹo nào.

Để chắc chắn rằng đó không phải một sáng kiến của một phút ngẫu hứng, tôi đã hỏi đi hỏi lại vài ba lần. Lần nào, cậu ấy cũng bảo thật . Dĩ nhiên tôi vui, nhưng những ngày sau đó vẫn có buồn xen lẫn. Ừ, vui làm sao được khi ánh mắt cậu ấy luôn dừng ở lầu hai, nơi lớp cô bé đó ngự trị.

Tôi đã cố gắng để cho cậu ấy thích tôi. Có lẽ, cậu ấy có thích tôi một chút, nhưng như thế có là gì, so với tình yêu của cậu ấy dành cho cô bé kia.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ mỗi ngày thêm một nhạt nhẽo. Tuy cậu ấy có quan tâm đến tôi, luôn hỏi thăm mỗi khi mặt tôi bí xị, vào các ngày quan trọng thì có tặng quà, nhưng, cậu ấy lại rất hay mặc một chiếc áo mà có lần đã khoe với tôi là do em ấy tặng. Có thể cậu ấy không để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng tôi không tin, cậu ấy vô tình.

Cậu ấy đã từng nói sẽ không nói câu “good bye” để khi nào tôi chán cậu ấy, không còn tí tí cảm xúc với cậu ấy nữa, thì, tôi sẽ là người nói. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp nói, thì cậu ấy, đã sẵn sàng nói ra rồi.

Tất cả những lời ngọt ngào qua những bức thư nhỏ luôn luôn được tôi giữ kĩ, tất cả những tin nhắn yêu yêu mà tôi chẳng nỡ xóa đi, hóa ra, chỉ là giả dối. Và, tất cả những nụ cười mơ hồ khi tôi xuất hiện, hóa ra, chưa bao giờ thuộc về tôi.

Đôi khi, tôi, tự cảm thấy mình không thua kém gì cô bé ấy. Nhưng, dù tôi có tốt hơn cô bé đó gấp trăm, gấp vạn lần thì tình cảm của cậu ấy dành cho tôi vẫn sẽ như vậy, không bao giờ hơn . Điều này, có lẽ tôi đã nên, à không, đã phải hiểu từ lâu rồi mới đúng. Cậu ấy đã dành tình cảm cho một người quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể yêu bất kì ai hơn được, kể cả tôi.

Thực ra, mùa hè cũng không đến nỗi tệ. Sau bao nhiêu ngày nắng, chắc chắn sẽ phải có một ngày mưa. Tôi sẽ học cách yêu mùa hè hơn, bởi vì, chỉ mùa hè mới có những cơn mưa đầu mùa mát lạnh tràn đầy cảm xúc. Và cũng bởi vì, ẩn sâu trong đó là điều ngọt ngào bí mật giữa mưa và nắng. Cũng giống tôi và cậu ấy, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, sẽ có lúc, tôi nhận được một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro