Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộp bộp. Lộp bộp.

Tiếng mưa rơi gõ lanh canh trên mái hiên. Nước mưa chảy tràn, trắng xóa. Mấy chậu cây cảnh đặt trên cửa sổ tắm mình trong mưa. Nước chảy theo kẽ lá rồi dọc theo thân cây xuống đến tận gốc và thấm vào đất. Nước đọng lại trên đỉnh lá, làm lá oằn mình trĩu nặng, và rồi khi sức nặng quá lớn, giọt nước dời đỉnh lá rơi xuống đất, bắn lên những tia nước yếu ớt.

Trời mưa và có gió nhẹ. Lam để cửa sổ mở dù biết mưa sẽ hắt vào trong phòng. Sàn nhà chỗ cửa sổ ướt đẫm. Lam không lau đi chỗ sàn đầy nước mà chỉ để một cái giẻ lau ở đó để thấm bớt nước. Cô ngồi trên chiếc giường nhỏ bừa bộn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng tại sao cả, chỉ là tự dưng thấy trống rỗng quá thôi. Hoặc là tại có quá nhiều thứ nên mới chẳng thể cảm nhận được gì rõ ràng.

Ngày mưa lạnh lẽo. Căn phòng trọ nhỏ xíu, lộn xộn. Đóa hồng lẻ loi cắm trong chiếc bình sứ cao cổ rẻ tiền đã héo úa tự lúc nào. Vài cánh hoa khô lại, xỉn màu nằm lặng lẽ như một nét chấm phá trên quyển sách đặt trên bàn.

Lam thẫn thờ nhìn ra bầu trời. Cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ. Bầu trời gầm gừ đầy đe dọa với những đám mây đen nặng trịch. Vài tia chớp lóe lên sáng chói trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt. thành phố dường như yên tĩnh hơn. Là tại trời mưa nên nhịp sống chậm lại hay là tiếng mưa quá lớn đã át đi tất cả những ồn ào ngoài kia?

Làm bước đến bên cửa sổ. Nước mưa hắt vào làm người cô ướt sũng. Chân lạnh toát vì vũng nước đang giẫm lên. Mái tóc buông xõa rối tung vì gió và ướt đầy nước mưa. Dù có là mùa hè thì khi trời mưa vẫn khá lạnh. Nhưng hôm nay, hoặc ít nhất là lúc này, Lam không thấy lạnh. Lam vốn dĩ rất sợ lạnh, mùa đông có mặc bao nhiêu áo cũng vẫn lạnh, vậy mà giờ lại cảm thấy thế này. Thật lạ.

Lam nhắm mắt lại, hai tay bám chặt lấy bậu cửa sổ. Tiếng mưa ù ù bên tai. Lam ngửi thấy mùi đất ẩm và cát bụi trong gió. Mùi của cơn mưa. Tự dưng lại thấy thật dễ chịu. Cảm xúc rối loạn chất chứa trong cô dường như đã theo dòng nước chảy tuột đi mất. Đầu óc nhẹ nhõm hẳn.

Dầm mưa một lúc lâu Lam mới quyết định đóng cửa sổ lại. Cô lau nước đọng trên cửa sổ và dưới sàn nhà. Bây giờ cô mới bắt đầu thấy lạnh. Quần áo ướt dính vào da làm thân nhiệt giảm dần. Lam xoa xoa cánh tay trái như vẫn làm mỗi khi thấy lạnh. Cảm giác cơ thể ấm hơn hẳn dù thân nhiệt vẫn đang giảm, chắc vì nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ không khí. Lam không muốn thay quần áo luôn dù đang rất lạnh. Đột nhiên, một cảm giác kì quặc nổi lên trong cô. Cảm giác muốn làm một thứ gì đó điên rồ, một thứ gì đó mà bình thường chắc chắn Lam sẽ không bao giờ làm. Cảm giác đó mãnh liệt đến nỗi cô nằm lăn ra sàn, cười như điên. Tay cô chạm phải một cuốn sách vứt lăn lóc. Lam ngẩng dậy, với tay lấy cuốn sách. Cô ngồi dựa lưng và giường, giở một trang bất kì ra và bắt đầu đọc. Cuốn sách đó, Lam đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đây, đến nỗi cô có thể đọc thuộc lòng nó. Nhưng, Lam vẫn tiếp tục đọc lại, vẫn không thể dời mắt khỏi những con chữ đó. Như vậy có phải là kì quặc lắm không?

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt nơi mép cửa và trên những chiếc lá trĩu nặng, tiếng thở nhè nhẹ có phần khó nhọc do cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể và tiếng lật giấy loạt xoạt. Căn phòng trọ dường như đã hoàn toàn cách li khỏi những âm thanh ồn ào bên ngoài. Cứ như thế, im lìm và lặng lẽ, căn phòng của Lam chìm vào bức tranh thành phố trong một ngày mưa ảm đạm.

Ánh đèn tuýp chập choạng, nhấp nháy liên hồi rồi phụt tắt. Lam ngẩng đầu nhìn lên chiếc bóng đèn cũ kĩ. Cháy bóng rồi. Dù sao Lam cũng đã dùng nó lâu quá rồi mà. Ngoài trời vẫn đang mưa. Trong nhà tối om. Không thể đọc được nữa, Lam gập cuốn sách lại, thay đồ rồi ra ngoài. Nói thế nào thì cô vẫn cần bóng đèn mới.

"Bao giờ mưa mới tạnh nhỉ?" - Lam ngước nhìn bầu trời phủ đầy mây đen. Mưa vẫn rả rích rơi như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Sấm chớp ì ùng đe dọa người đi đường. Đường ngập nước. lam phải xắn quần lên đến giữa bắp chân để không bị bắn nước. Gió lớn. Cái ô trên tay Lam tưởng chừng cũng muốn bay theo gió. Cửa hàng bán bóng đèn không xa nhưng với thời tiết này thì thật chẳng muốn đi. Nhưng nếu để mai thì đường sẽ còn ngập nữa. Sài Gòn mùa này đã mưa thì sẽ cứ mưa mãi không thôi. Lam nhìn trời ngán ngẩm rồi quyết định bước đi. Vài người quen trông thấy cô bèn khẽ cúi đầu chào hỏi rồi vội vã rời đi.

Ngày mưa. không chỉ có thời tiết lạnh giá mà cả lòng người cũng lạnh. Cả bộ não, trái tim lẫn cơ thể đều trở nên lạnh lẽo. Cảm giác như có thể đóng băng giữa thành phố.

Lam bước vào một cửa hàng nhỏ. Cũng may chỗ này chưa đóng cửa. Hỏi mua một bóng đèn mới, cô rời đi nhanh chóng như lúc đến. Bóng những tòa nhà in trên nước. Cây cối ngả nghiêng. bầu trời trong vũng nước đục ngầu, tối đen. Lam chợt thấy chạnh lòng, dù chính cô cũng không biết tại sao. Xe cộ rất thưa thớt. Đường ngập nước thế này muốn dùng xe cũng khó. Thành phố bỗng chốc vắng vẻ đến lạ. 5 giờ 30 phút chiều. Cũng chẳng khác lúc sáng là bao. Mưa cả ngày nên trời lúc nào cũng tối. Lam thay bóng đèn rồi hài lòng ngồi xuống đọc tiếp cuốn sách dang dở. Căn phòng ngập trong ánh sáng trắng. Ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ, hòa vào ánh sáng của những căn phòng bên cạnh và ánh đèn đường chập choạng. Ấy vậy mà những ánh sáng đó vẫn không đủ sức làm góc phố nhỏ chỗ Lam ở sáng lên một chút. Ánh sáng chìm dần vào bóng tối của ngày mưa và bị màn đêm đó nuốt chửng.

Mưa vẫn rơi. Đây mới chỉ là khởi đầu cho một mùa mưa dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain