Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Tôi thích anh, thật đấy!
Em lí nhí bên tai tôi, vào một chiều mưa đầu mùa hối hả. Tôi bất ngờ đến nỗi, tay này bấu víu lấy tay kia, bối rối. Mái hiên nhà vắng tanh, giờ lại thêm sự ngượng nghịu đầy khó chịu. Em nhìn tôi hồi lâu, mong chờ câu trả lời. Tôi luống cuống thật sự, đây là lần đầu tiên tôi được ngỏ lời như vậy. Không thể thẳng thừng từ chối, cũng không thể chấp nhận. Loay hoay một lúc lâu, tôi mới có thể dũng khí nói ra câu xin lỗi. Khoảnh khắc này đây, tôi cảm thấy mình như con chim non lạc bầy đứng líu ríu trên cành cây khô chờ chết. Và hình như tôi sắp tắt thở vì lời tỏ tình đó thật rồi.

Giờ đến phiên em bất ngờ, em tròn xoe mắt nhìn tôi, khóe môi giật giật vì bàng hoàng. Những giọt nước mắt đọng trên mi giờ rơi lã chã nơi gò má cao thanh tú. Em đẩy mạnh tôi ngã nhào rồi chạy vội vào mưa. Bỏ lại tôi co ro nơi góc đường vắng. Em khuất bóng dần vào cơn mưa lạnh lẽo của đất Sài Gòn hối hả. Tôi đứng đó, không đuổi theo cũng không gọi em lại. Bất lực nhìn mưa mang em đi thật xa, thật xa tôi ....
~~~~~
Chúng tôi cùng học một lớp trong trường đại học xưa cũ của Pháp.
Tôi lầm lì và ít nói. Bạn bè thi thoảng bảo tôi khó gần và suy nghĩ của tôi thì đố ai mà đoán được. Tôi học không giỏi, tài cán càng không. Nên đối với lứa bạn cùng tuổi, tôi lọt thỏm giữa sự bình thường của một thanh niên ham chơi hơn ham học. Em thì hoàn toàn khác. Em học giỏi, hay đàn hay hát. Còn là hoa khôi của trường . Khối anh nhà giàu, học thức theo đuổi. Ba em là lính đánh thuê cho Mỹ, từ hồi miền Nam giải phóng, ổng cũng đi đâu mất biệt. Dì Tư một thân nuôi em ròng rã qua nhiều năm tháng dài dằng dặc. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền hằn rõ trên từng vết chân chim của người mẹ Việt Nam đầy chân chất, mộc mạc.

Nhà tôi cách nhà em chừng vài ba ngõ. So với ngôi nhà mái ngói của tôi thì, nhà em thật bé nhỏ với những lớp lớp dừa nước lợp bóng. Tôi biết em cái hồi hai đứa còn nhỏ xíu, cái hồi hai đứa còn chèo xuồng ra sông hái bình bát, còn hái dừa thả trôi sông. Nên những thứ trong gia đình em, tôi là người biết rõ hơn ai hết.
~~~~~
Sau lần tỏ tình thất bại trong đêm mưa đầu mùa. Tôi không gặp được em nữa. Nói đúng hơn là em tránh mặt tôi. Em bỏ học, bạn bè cũng thắc mắc, hỏi han nhưng không hề có tin tức. Em chưa bao giờ như vậy cả, chưa từng bỏ tiết học cho dù có bệnh nặng hay nhọc nhằn đến đâu.
Một tuần, một tháng, rồi hai tháng. Tôi vẫn chưa có tin tức gì từ em. Lo lắng và sợ sệt làm tôi ăn ngủ không yên, học hành cũng vì thế mà sa sút thấy rõ. Đánh bạo, tôi bỏ học, bắt xe về quê tìm em. Về tới quê, tôi chạy thẳng tới nhà em mặc kệ cho thằng Út cứ í ới gọi với theo ở bến xe. Em không có nhà, dì Tư cũng đi mất. Ngôi nhà lạnh lẽo trống không vương lên mùi ẩm mốc khó chịu. Làm ơn có ai đó xuất hiện tát mạnh vào mặt tôi cho tôi tỉnh dậy đi, tôi không muốn mơ nữa. Trời ơi, em đi thật rồi, em bỏ đi thật rồi.
Sập tối thấy tôi về, thằng Út chạy ra đón rồi hỏi tôi đi đâu về. Còn nói ba em về thăm rồi dắt mẹ con em đi Mỹ đâu được gần hai tháng nay rồi, còn bảo tôi đừng tìm nữa, biết tháng năm nào em mới trở về.

Vậy là rốt cuộc mối tình đầu vào một mùa mưa lạnh lẽo đã vụn vỡ như vậy đó. Người ta nói, tình đầu là tình dan dở. Nhưng nếu có niềm tin mãnh liệt thì sự dan dở đó vẫn có thể được hàn gắn. Tôi chưa bao giờ tin vào cái "người ta nói". Nên đến khoảnh khắc của 8 năm sau này, tôi vẫn có thể ở đây và viết về mùa mưa của những năm tháng trước. Mùa mưa tôi đã lỡ mất tình yêu đầu để rồi những mùa mưa sau phải đau lòng mà lang thang đi nhặt nhạnh những kí ức để tìm về rồi hoàn thiện cuộc tình đó.
Tình đầu hay tình cuối, miễn bạn đừng chấp nhận để nó dan dở, nó vẫn sẽ đẹp và hoàn hảo theo một cách riêng."

-Ba, thế sau đó làm sao ba tìm thấy mẹ giữa trời Tây xa xôi?- thằng bé độ chừng bốn tuổi líu ríu chạy theo chân một người đàn ông đeo kính cận.
-Ba cần gì tìm mẹ con, ba cứ sang đó rồi bắt mẹ con về thôi. - người đàn ông đặt con trên xích đu rồi xoa đầu đứa nhỏ.
-Ba cứ điêu! - thằng nhỏ chề môi nhảy tót xuống rồi nhanh chân chạy vào nhà.
Trước cửa nhà, chiếc xe ô tô màu đen thắng gấp. Chừng bốn năm người đàn ông mặc vest đen nhảy xuống xe. Họ lao thẳng vào nhà khống chế người đàn ông đang ngồi trên xích đu nhìn đứa con trai vừa líu lo hát vừa nhảy chân sáo. Người đàn ông bất ngờ không thể chống cự gì hơn. Đứa con trai nghe tiếng ba mình nên vội quay lại. Nhưng trước mắt nó giờ chỉ còn khung cảnh hoang tàn của một buổi chiều định mệnh. Cửa mở toang, xích đu còn lắc lư và chiếc mắt kính gãy vụn nằm lăn lóc dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro