Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Khung cửa sổ

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản chiếu những suy nghĩ, cảm xúc của chủ nhân một cách chân thực nhất. Thuở nhỏ, như những đứa trẻ đồng trang lứa cánh cửa của tôi mang màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của hi vọng. Tôi ngày ấy hồn nhiên, ngây thơ không bận tâm điều gì, nhiệm vụ của tôi chỉ là sống vui vẻ. Biểu hiện của sự vui vẻ đó là những nụ cười, khi cười người ta bắt đầu từ đôi mắt. Tôi tự nhủ khi cười mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến với tôi thật mau.

2. Thời gian

Nhiều lúc tôi tự hỏi thời gian trôi qua đã nhuộm "cánh cửa hồng", "cánh cửa xanh" kia thành màu gì? Nó đen theo thời gian hay phai đi màu cũ để khoác lên mình màu trắng với những vết ố loang lổ? Tôi thường thu mình trong một thế giới khác biệt và mang những cảm xúc thất thường. Tôi hay nổi cáu, tôi nhút nhát hơn, những nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt, có chăng cũng chỉ gượng cười. Chính bản thân tôi cũng không biết đôi mắt tôi chứa gì! Là sự nhút nhát, sợ hãi, kiên định hay đơn giản chỉ là vô hồn?

3. Gia đình và xã hội

Tính cách con người có lẽ sẽ không thay đổi theo thời gian nếu như không có tác nhân bên ngoài. Tôi ghét nhìn vào gương, ghét chính bản thân mình. " Tại sao ảo ảnh kia là tôi?" Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tôi làm tôi ngày càng tự ti, khép mình với thế giới bên ngoài. Đầu tiên, trong mắt cha mẹ tôi là kẻ dở hơi khi cả ngày chỉ ru rú trong phòng. Tôi không hiểu bản thân tôi cần gì, hoặc có thể tôi hiểu mà không dám thực hiện, tôi hoàn toàn sống trong thế giới nội tâm của chính mình, nơi chỉ có một mình tôi! Tôi không có nhiều bạn bè bởi lẽ tôi không có gì để tự tin, tôi không dám kết bạn, không dám nói, và kể cả không dám cười. Bạn bè với tôi là một điều xa xỉ. Từ đó, trong mắt họ tôi là kẻ kiêu ngạo, kẻ lập dị.

4. Ước mơ

Tôi chưa một lần nói ước mơ của mình cho bất kỳ ai. Tôi không có ai để nói, tôi sợ sẽ bị chê cười. Tham vọng của tôi cứ lớn dần theo thời gian. Tôi muốn giàu, giàu cả về vật chất và tinh thần. Tôi muốn có vẻ ngoài xinh đẹp, tôi muốn có bạn bè, tôi muốn có tài năng vượt trội, tôi muốn có can đảm cất tiếng nói của riêng mình. Tóm lại, tôi muốn có tất cả, nhưng tôi sợ. Tôi sợ bản thân sẽ mãi mãi lạc trong sa mạc mà không tìm thấy ốc đảo. Tôi không biết bắt đầu từ đâu! Với tôi tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

5. Kết thúc cho một mở đầu

Ngoài trời đang đổ cơn mưa. Mưa ào ào như trút nước, ban đầu còn một vài tiếng sấm ù ù nhưng sau tắt hẳn. Chỉ còn tiếng mưa, mưa không đơn độc, nó mang theo vô vàn giọt nước làm trắng xóa cả vùng không gian bao la. Có lẽ bầu trời đang muốn gột rửa tất cả, xóa sạch màn bụi đất khi chiều. Phải rồi, mưa rồi cũng tạnh, tạnh rồi sẽ mát mẻ, tinh khôi hơn, có mưa sẽ có tạnh. Ốc đảo để làm gì? Nếu không ra khỏi sa mạc, cuối cùng người ta cũng sớm chết đói. Số 0 tuy tròn nhưng không tròn đều, nó hẹp lại hai bên. Sao tôi không nhìn lại vấn đề theo một hướng khác? Tôi chầm chậm bước ra, đây là lần đầu tiên tôi tắm mưa. Cơn lạnh buốt từ từ biến mất. Tôi hét thật to, tiếng mưa vừa đủ át đi tiếng hét nhưng sao tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Rồi dòng nước ấm từ khóe mắt bắt đầu tuôn ra và hòa cùng nước mưa. Nó không còn nóng, không còn mặn nữa. Hóa ra trút bỏ tâm sự lại nhẹ nhõm như vậy! Bao lâu nay tôi kìm nén vì cái gì mà cứ để nó tích tụ rồi cảm thấy nặng nề! Nếu không có tài sản, tài năng, tôi có thể bắt đầu từ một sở thích, tôi có đam mê, tôi sẽ nuôi nghị lực để thực hiện đam mê đó. Tôi sống cho tôi, tôi cần sự thoải mái, cuộc sống của tôi mãi mãi là của tôi, tôi không sống cho ai hết. Tương lai ra sao không cần biết, tôi chỉ cần cố gắng cho hiện tại. Thành công sẽ không tự đến với người không kiếm tìm. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn Sylvester Stallone đã bị từ chối 1884 lần mới có thể bắt đầu sự nghiệp, còn tôi, tuy tôi không vĩ đại như ông ấy, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức...

Trời đang khóc đẫm vai áo này,
Muôn trắng xóa một màu mưa bay,
Tự hỏi, nước mắt trời không mặn,
Mà trần thế giọt lệ đắng cay.

Đôi ba lần khóc sao sánh được?
Bao lần trời khóc nào ai hay?
Lệ trời không mặn, nuôi sinh vật.
Buông xuôi sầu khổ nhẹ tựa mây.

2017
Mặc Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro