Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn ngơ ra nghe cậu chửi mắng. Đang đi thế nào lại va phải cậu nhóc vừa rồi, có trùng hợp quá không vậy

Tên nhóc con vẫn hăng say chút giận lên người anh. Nay bực mình lắm rồi, mãi mới có cơ hội trút, được lắm đã thế, để đây chửi cho sướng mồm. Hứ ai bảo đi không nhìn đường à. Đáng lắm

Hoàng vẫn mải ngắm Kiên, cứ đứng ngơ ra mặc cậu nhóc liên mồm chửi mình.

Thấy người đối diện không có phản ứng gì lại kéo theo thằng Bảo khuyên can, cậu cũng nguôi dần. Nhưng vẫn bực lắm, quay người định ra lấy xe tiếp, bỗng cậu cúi người cười một tiếng ranh mãnh, Kiên bước đến trước mặt Hoàng, nở một nụ cười thật tươi, rồi chẳng nói chẳng rằng đạp vào chân anh một cái thật mạnh

- Cho chừa nha mày!

Rồi chạy tót lên xe bỏ đi, nhóc ta cười khoái chí lắm, còn không quên quay người nhìn anh mà cười đểu một tiếng

Kiên đã đi được vài phút rồi mà Hoàng vẫn đứng đờ ra đấy nhìn theo hướng cậu đi mà ngẩn người. Nụ cười ấy...thật đẹp

Tay Hoàng chạm lên ngực. Sao chỗ này đập mạnh thế, tưởng như bị bệnh rồi, đáng nhẽ chân cậu mới phải đau chứ nhỉ, kì lạ thật đó

Kiên vui lắm, tung tăng đạp xe về nhà, cứ nghĩ đến khuôn mặt ngây ngốc của người nào đó vừa bị mình đạp cho nhát thì cậu nhóc càng cười tươi hơn. Tiếng cười vang trên con phố nhộn nhịp của cậu học sinh nhỏ

Tâm trạng Kiên vẫn vui lắm, cho đến khi đứng trước cửa nhà

Ô MAI CAAAAAAAA

Thế quái nào cậu lại quên vụ này hay thế nhở??? Rén ngang luôn rồi. Giờ chuồn còn kịp không ta, kiểu gì thầy cũng gọi về nhà rồi, chắc luôn đó. Kiên khóc không ra nước mắt, định chuồn là thượng sách nhưng đâu có dễ

- Con trai iu dấu của mẹ, định đi đâu thế con iu?

Mẫu hậu đại nhân đã đứng trước cửa từ bao giờ. Kiên chầm chậm xoay người lại nhìn mẹ, cười một tiếng

- Ôi mẹ iu dấu, kính mến, xinh gái, đáng yêu của con, sao mẹ iu lại đi ra ngoài này thế ạ!!?? Nắng lắm ạ, mẹ vào nhà trước đi nhé, nắng là đen da đó, tẹo con vào sau nha, con đi có chút việc xíu thui à

Mẹ "dịu dàng" nhìn Kiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro