Chương 10: Vết nứt trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình yêu của đôi ta vốn là một vết rách. Khi ta gặp lại, chúng ta cứ vô tình gây áp lực lên đối phương và cả chính mình. Nhưng ở cuối đoạn đường chông chênh ấy, ta lại có nhau sau bao lần đau thương. Anh có biết vì sao không? Bởi vì trước khi vết rách trên manh áo cũ lành lại, cây kim sắc bén đã đâm qua vết nứt đó vô số lần, cũng như cái cách đôi ta liên tiếp đẩy đối phương vào những lựa chọn khó xử giữa "ta" và một cái gì đó được ta gọi là "ngoài lề" mà vô cùng chân quý đối với người kia. Ta liên tiếp đứng sát vách núi sâu, nhưng vô cùng may mắn không rớt xuống. Và anh biết không, khi em nhìn lại chặng đường vừa rồi của chúng ta, sợi chỉ đỏ đã được cây kim sắc bén dẫn lỗi, chắp vá lại mảng rách lớn của manh áo tình yêu đôi ta. Và em biết cái "mãi mãi" nào trên đời này cũng phải thử thách, và thử thách của đôi ta là áo rách lại lành.

-Đôi lúc em cảm thấy một điều rất mơ hồ rằng, mỗi một cái hạnh phúc em có được, em đều phải trả giá. Cuộc đời rất công bằng, nụ cười của người này phải được đánh đổi bằng nước mắt của người kia, cũng như hạnh phúc của một người này thì phải đánh đổi bằng đau khổ của người kia.

Ai chịu đau, ai hạnh phúc, đối với em giờ đã một điều gì đó ngoài tầm với xa vời. Vì em đã không còn muốn hiểu hạnh phúc là gì nữa, ít nhất như vậy, em sẽ không hiểu thế nào là khổ đau.

-Tôi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ xe. Ánh trăng bên ngoài làm rực sáng lên cả một khoảng tăm tối không có lấy một ánh đèn đường. Xe chạy dài trên con đường hằng hà sa số. Những cột truyền tải điện cao dài nối nhau như thể những người khổng lồ đang gánh lấy sự an toàn cho nhân gian. Một tuyệt cảnh giản dị, chẳng mộng mơ, nhưng dưới con mắt của kẻ si tình, nó sáng màu của sự hy vọng. Anh, sắp tới rồi, hãy đợi em một chút. Chiếc xe này, đang xé gió, chở em, đến bên anh! (Hừng đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro