Chương 16: Yêu hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi, ngẫu nhiên là kiểu quen biết xã giao. Ngày đó tôi lên bar uống rượu cùng bạn, vô tình thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của quý công tử ấy.

Lúc đầu tôi cũng bị những cái vật chất bên ngoài của anh thu hút. Bất kì thứ gì tôi muốn đều được anh mang tới "cống nạp". Đổi lại, tôi trở thành người phụ nữ của riêng anh.

Tôi hững thú với nó. Tôi và anh chẳng có liên kết gì một cách mật thiết. Cuộc sống của tôi, tôi tự lo liệu. Nếu khó khăn quá vẫn có thể hỏi han anh giúp đỡ trong công việc. Anh cũng chẳng nề hà, lái xe đến giúp tôi sửa từng chỗ trong dự án của tôi. Và như một lẽ đương nhiên, đổi lại anh sẽ quấn lấy tôi cả đêm ấy, như một sự "bù trừ" thiệt hại đầu óc.

Dần dà, cả hai đã quen hơi nhau. Đã bám lấy nhau như thứ dục vọng trong mỗi cá nhân. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ cứ như vậy suốt cả thanh xuân cũng chẳng sao cả. Tình yêu với tôi chỉ là thứ phù dù không đáng tin cậy.

Một lần, tôi gặp một vị phu nhân muốn nhờ tôi giúp bà chọn cô gái xem mắt cho con trai mình qua lời giới thiệu của chị trưởng phòng. Tôi cũng tính ậm ừ vớ bừa một bức ảnh, nhưng bà ấy có vẻ cô đơn. Muốn tâm sự. Bà kể về người con trai tài giỏi của bà. Nhưng anh ta không muốn kết hôn. Anh ta phải kẻ tay chơi, chỉ là muốn sự tự do độc lập ấy để  không bị ràng buộc.

Bẵng đi đến cuối tuần. Tôi nhận được cuộc gọi của vị phu nhân kia, muốn cùng tôi đi gặp qua cô gái kia trước. Tôi cũng đành nhận lời, vì đã giúp thì giúp cho trót.

Cô gái kia hoàn hảo và chuẩn mực đúng như tôi tưởng tượng. Sự thông minh và khéo léo khiến cô ấy trông thực rực rỡ. Tôi cũng nói nhỏ chúc mừng cô ấy vì đã kiếm được một mối tốt để gả đi.

Chưa mừng được bao lâu, dáng người quen thuộc xuất hiện ở quán cà phê. Tôi thẫn người, ánh mắt hướng về phía người kia. Từng bước tiến lại gần.

Vị phu nhân kia vừa lúc đến, kéo tay con trai bà tới bàn tôi. Anh cùng phu nhân ngồi đối diện với tôi và cô gái kia. Cô gái nhanh nhẩu giới thiệu bản thân.

Khuôn mặt tuấn mĩ của anh đang lộ ra vẻ mặt thâm trầm, ảm đạm. Tôi khéo léo lấy cớ muốn cùng phu nhân tiếp tục mua sắm mà rời đi. Để lại hai người họ làm quen nói chuyện.

Sau bữa tối, tôi về nhà tắm rửa. Điện thoại có tới cả chục cuộc gọi lỡ từ anh. Tôi bấm bụng gọi lại. Giọng nói của anh lại ập đến tai tôi.

-Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em!

-Em ở nhà! Em mệt lắm rồi, lúc khác đi!

Tôi lập tức tắt máy. Giọng điệu của anh như thể đang giận dỗi, tức giận vậy. Tôi từng thấy anh dùng giọng điệu đó khi nói chuyện với một nhân viên làm không tốt nhiệm vụ, ảnh hưởng rất nặng tới công ty.

Nửa tiếng sau, khi tôi bắt đầu xuôi cơn khó chịu, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Mở cửa ra, anh xông vào nắm lấy tay tôi như thể tôi là tội phạm đang bỏ trốn vậy.

Anh hôn tôi, như muốn cưỡng bức! Tôi cạn dần hơi thở, dùng tay phản kháng lại càng bị anh giữ chặt lại. Anh quấn lấy cổ tôi. Ôm chặt tôi đến không thể thở được.

-Đừng bán anh cho kẻ khác! Anh thực lòng không muốn!

Lời thủ thỉ rỉ vào tai tôi. Từng hơi thở nặng nề như chất chứa sự mệt mỏi phả vào cổ tôi. Tôi đã ngưng động đậy, để mặc anh quấn lấy mình.

-Chúng ta là như thế nào vậy?

Anh khẽ buông đôi tay ra, thẫn thờ. Bàn tay vuốt lấy cằm tôi, nâng mặt tôi đối diện với anh. Tôi né tránh ánh mắt đang nhìn mình sâu thẳm. Quay mặt!

-Nhìn anh! Nhìn vào mắt anh!

Giọng điệu thâm trầm vang lên. Tôi cảm nhận cả sự tức giận đang kiềm chế trong đó. Cơ thể bất giác run rẩy. Một dòng điện chạy dọc sống lưng.

-Em! Em là của anh! Đừng nghĩ sẽ thoát được anh!

Anh tiếp tục tiến sát đến tôi. Ép khuôn mặt tôi phải nhìn vào anh. "Chơi chán rồi, muốn chạy sao? Đừng có mơ!"

Như một con hổ đói, anh kéo lấy cánh tay tôi tiến về phía chiếc giường ở phòng ngủ. Anh ném tôi lên đó. Tiện tay khoá cánh cửa phòng lại.

Đôi mắt anh như loài cáo săn mồi, ngập tràn dục vọng trong đó. Bàn tay đưa lên cổ áo, nới ra vài chiếc cúc. Tôi run rẩy, chạy trốn lùi về đằng sau.

Anh áp lên người tôi, ngăn chặn sự chạy trốn. Lật tôi nằm úp sấp. Anh tiến lại gần thì thầm vào tai " Cưng à! Tôi sẽ dạy lại, để em khắc cốt ghi tâm, em-là-của-tôi"

Màn đêm kéo dài lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, hai bóng người ôm ấp quấn lấy nhau triền miền. Tình yêu, tình dục như một điểm giao nhau. Bùng nổ như ngọn lửa khao khát muốn thiêu đốt cả thế gian này.

Là ai cần ai? Là ai muốn bên ai? Là ai thương ai? Và là yêu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro