kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen ngòm lấp lánh điểm sáng của những ngôi sao nhỏ, ánh sao lấp ló nép mình bên ánh trăng ngọt dịu. Một đêm trăng an tĩnh và lặng lẽ, gió từ ngoài hoa viên thổi vào phòng mang theo mùi đất ngai ngái cùng hương hoa nhè nhẹ, khẽ xao động giấy tờ nơi bàn làm việc sáng đèn, đánh thức gã đàn ông mơ hồ khỏi cơn mê.
Gã đàn ông dường như đã tỉnh, gã tưởng chừng có ai đó gọi tên gã, nhắc nhở gã rời bàn làm việc để nghỉ ngơi. Gã lại hoang tưởng rồi, gã đâu còn ai bên cạnh chứ. Nàng đâu còn ở đây.
Chỉnh lại gọng kính tròn đang méo xệch trên gương mặt, gã mò mẫm lục tìm trong mớ giấy tờ một đĩa nhạc xước sẹo. Tiếng loa phát thanh rè rè ền ĩ nặn từng nốt nhạc ra khỏi cái đĩa nát thật khó nghe, một bài hát khiêu vũ vang lên lộn xộn ngắt quãng giữa tiếng gió thổi rít ngoài kia. Ánh trăng sáng nhòa chập chờn trong những đám mây vần vũ kéo đến. Vài giọt mưa tí tách gõ lộp bộp trên bệ cửa.
Mưa đột ngột trút xuống, cả không gian căng tràn thứ âm thanh va đập của nước, tiếng sấm đùng đoàng và tiếng gió quật trộn lẫn, ồn ào át đi tiếng nhạc.
Bản nhạc yêu thích của gã bị phá đám bởi một cơn mưa, có chán không cơ chứ.
Gã đàn ông thở dài
Gã đến bên cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm những vệt nước chạy dài trên kính, miệng lẩm bẩm một giai điệu khác, một giai điệu bí mật chỉ gã và nàng biết.
.....
Martha của gã, của riêng mình gã
Nàng là ánh sáng duy nhất đời gã, là người gã yêu say đắm và tha thiết đến vô cùng.
Gã nhớ về nàng như nhớ về những đêm mùa đông lạnh lẽo khi bàn tay bé nhỏ của nàng an yên trong cái siết tay ấm áp của gã. Nhớ về mái tóc hạt dẻ bay tứ tung trong gió mang theo hương hoa hồng nhẹ bẫng.Nhớ ánh mắt sáng trong, cong cong hạnh phúc.
Nhớ gò má lấm tấm tàng nhang ửng hồng kéo khóe miệng cười tươi sáng.
Martha, nàng là những gì tươi sáng nhất, tốt đẹp nhất.
Và Martha là của gã, của riêng mình gã mà thôi.
...
Mở tung cửa sổ mặc cho gió lạnh tràn vào thốc xáo toàn bộ căng phòng, mặc cho nước mưa lăm le xâm chiếm từng xó xỉnh. Gã điên cuồng hát to bản nhạc ưa thích, tiếng mưa rền rĩ hòa chung giai điệu không tiết tấu.
Này, Martha của gã, nàng có ở đây cạnh gã lúc này không. Nàng có chăng đang nhìn ngắm gã phát điên vì nàng.
Gã như mất trí, hai tay vung lên như đang đỡ lấy eo nàng, bàn tay nàng như nằm gọn trong lòng bàn tay gã, bước chân gã thoăn thoắt một nhịp điệu nằm lòng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, bả vai gã thấm đẫm nước mưa, sàn nhà láng nước đệm từng bước chân của gã. Gã điên thật rồi, gã có hay mình đang khiêu vũ với không khí, hay chăng chỉ có hơi thở của gã là thực và tất cả những êm ái mê đắm hiện tại chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Gã đàn ông sao mà bạc nhược quá, bi lụy quá, khuôn mặt gã nhăn nhó, hai mắt gã nhắm nghiền, cỗ thân thể quờ quạng mò mẫm trong không gian lạnh lẽo hỗn độn tạp âm. Gã không dám mở đôi mắt nhòe nhoẹt bởi nước mưa, gã không dám ra lệnh cơ thể mình khụy ngã dù mọi thớ cơ rệu rã van nài gã dừng lại. Nếu gã mở mắt, gã sẽ chỉ thấy bóng dáng nhợt nhạt của mình luẩn quẩn trong căn phòng tối tăm, nếu gã ngưng bước nhảy, bóng hình nàng sẽ lại tan biến khỏi vòng tay này. Gã không thể, không thể để nàng tan biến một lần nữa, dẫu chỉ là trong ảo cảnh gã tự huyễn hoặc.
Lồng ngực gã quặn thắt, cơ thể gã đổ rầm trên sàn nhà ẩm ướt, mắt gã vẫn nhắm nhưng vòng tay trống rỗng đến lạ. Mưa đã ngớt từ lúc nào, ánh trăng lại một lần nữa soi rọi căn phòng u tối của gã.
Gã chậm chạp đẩy mình cách li khỏi sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt thẫn thờ thu gói mọi cảnh vật trong phòng như đang tìm kiếm điều chi. Gã thở dài, có lẽ gã vừa trải qua một cơn ác mộng điên rồ, hay chăng một giấc mơ đẹp, gã chẳng thể rõ. Nhưng nếu gặp được nàng, dẫu là địa ngục gã phải đặt chân tới, gã cũng vui lòng.

Ngày mai, trò chơi lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro