Kaichigi • Buồn mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại mưa, thêm một đêm dài chẳng thể chợp mắt...

Chigiri chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ. Gió lạnh ùa qua khe cửa nửa đóng nửa mở, gió làm rối tóc em.

Chigiri chẳng nhớ nổi em đã ngồi như thế bao lâu. Cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mình lại rời chăn bông để mà ngồi đây chịu lạnh.

Có lẽ, em muốn cái lạnh này làm em tỉnh táo đôi chút.

Ấy vậy mà, vẫn chẳng có tác dụng gì.

Chigiri không ngăn nổi tâm trí mình nữa, em nhớ người ấy, nhớ rất nhiều.

Người ấy, tình đầu năm mười sáu...

Nhớ ánh mắt xanh, nhớ hình xăm hoa hồng, nhớ từng cử chỉ, từng hơi thở của gã...

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, Kaiser?

Đôi đồng tử hồng vẫn thẫn thờ nhìn mưa rơi lả tả ngoài kia, thế mà trái tim dường như vẫn chưa có một giây phút nào rời khỏi gã trai người Đức nọ.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?

Chigiri bây giờ đã hai mươi sáu, còn gã cũng đã sắp ba mươi.

Lúc trước ghét người ta bao nhiêu, bây giờ lại nhớ bấy nhiêu.

Phải chi lúc này gã có thể bên cạnh em, giống như năm đó.

Nhưng mà giờ đây điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Với tay lấy ly rượu bên cạnh, em nhấp một ngụm xem như tự an ủi mình.

Em khẽ nhíu mày, rượu vừa nồng vừa đắng, không hiểu sao Kaiser lại thích uống thứ đồ uống dở tệ này.

Phải chi lúc đó em đừng nói lời chia tay với gã...

Chigiri hối hận rồi.

Em muốn xin lỗi gã, nhưng chắc chẳng còn kịp nữa đâu.

"Kaiser..."

Âm thanh khẽ khàng gọi tên người yêu hòa trong cái ầm ĩ của mưa đêm, yếu ớt đến đau lòng.

Gió trời cứ cướp lấy giọng em, chẳng cho mưa đêm nghe được.

"Nhớ anh rồi à? Nhóc con..."

Nhưng chẳng sao mà, gió trời làm sao thắng nổi trái tim của gã trai nọ.

Kaiser một tay ôm eo công chúa của gã, tay còn lại đóng vội cửa sổ vào.

"Anh đã bảo đừng mở cửa sổ buổi tối mà. Em mà cảm lạnh như lần trước anh sẽ đau lòng lắm đó đồ ngốc ạ".

Gã khiển trách em, thế mà ánh mắt nhìn em lại có bao nhu hòa.

Mèo con trong lòng gã hết bất ngờ lại chuyển sang rưng rưng.

Lại chẳng muốn gã nhìn thấy mình khóc, liền vùi đầu vào ngực người yêu mà giấu đi nước mắt.

"Kaiser..."

"Anh đây, công chúa của anh muốn gì cứ sai bảo."

Sau một lúc vùi hết nước mắt nước mũi vào áo người yêu, Chigiri vẫn chẳng chịu nói gì, chỉ đưa mắt nhìn gã.

Trong lòng Kaiser rõ hơn ai hết điều mà công chúa của gã muốn. Thế mà gã vẫn cứ im lặng chờ đợi, gã khát khao điều ấy từ chính miệng em nói cơ.

Và như gã mong cầu.

"Kaiser, hôn em..."

Và dường như gã sói chỉ đợi ở thỏ con của mình bấy nhiêu. Tay gã giữ chặt gáy em, vội vã hôn lấy người yêu.

Nỗi nhớ tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

Chigiri cứ nghĩ, đợi đến lúc gã về, em sẽ giận gã thật lâu, thật lâu, lâu đến mức gã phải chịu thua em.

Em sẽ chẳng cho gã ôm, sẽ chẳng cho gã hôn. Em sẽ vùi mình trong chăn thật chặt, dù gã có gọi bao nhiêu lần cũng vô ích.

Ấy thế mà, vừa nhìn thấy người yêu, em đã chẳng còn kiềm nổi lòng mình.

Chigiri say mê Kaiser, hơn cả những thứ thuốc phiện tai hại nhất.

Vậy còn gã thì sao? Gã có yêu em nhiều như cái cách mà em yêu gã không? Hay chỉ là...

Chigiri không dám nghĩ nữa.

Kaiser đã bỏ em hơn cả tuần rồi. Và em đã tưởng rằng gã sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Thiếu gã, em sẽ chết mất thôi.

Kaiser của em, Kaiser của Hyoma, của một mình Hyoma.

Nụ hôn vẫn cứ kéo dài.

Hai kẻ yêu nhau mặc kệ mưa đêm rả rích.

Mưa chẳng buồn đâu, chỉ là do lòng em nhớ gã người tình.

Kaiser day dưa môi dưới người yêu, hết mút mát đến gặm nhấm. Gã nhớ công chúa của gã, nhớ đến phát điên.

Một tay gã vòng qua eo bế em lên, đưa lưỡi càng quét khuôn miệng mèo con của gã, dường như muốn nuốt trọn đôi môi ngọt lịm ấy.

Chigiri bị gã hôn đến khó thở, nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn rời môi gã tí nào.

Kaiser bế em lên giường, tay còn lại lần tìm chiếc remote điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Cuối cùng cũng buông tha em, Chigiri gấp gáp hít thở, tranh thủ mấy giây cằn nhằn ngắn ngủi của gã.

"Anh đi mới có một tuần mà em đã ra nông nỗi này rồi. Lạnh như thế lại để cửa sổ mở? Máy sưởi cũng không bật? Em định hành hạ bản thân đến chừng nào hả, công chúa?"

Giọng gã vốn trầm, lúc nói những lời này lại càng hạ tông giọng xuống.

Chigiri biết Kaiser của em giận rồi, thế nên chỉ dám rụt đầu cọ vào hỏm cổ người yêu.

Kaiser nhìn hành động 'em biết sai rồi nhưng em không muốn xin lỗi đâu' của công chúa nhà mình đành thở dài bất lực.

Tay gã vuốt ve lưng mèo con đang ủy khuất, cúi đầu hôn lên mái tóc hồng.

"Công chúa không nhớ anh à? Em chẳng chịu nói gì với anh cả".

Chigiri nghe người yêu hờn dỗi, vội vã ngẩng đầu, lại chạm ánh mắt xanh, ánh mắt gã như chứa đựng cả bầu trời thương nhớ.

Cậu trai nhà gã vẫn không chịu mở lời. Đây là biểu hiện của việc em vẫn còn giận gã đây mà.

Kaiser nhìn mèo con bướng bỉnh trong lòng, lại nổi dã tâm trêu đùa em một chút.

"Thế là vẫn chán ghét anh rồi, muốn đuổi anh đi rồi". Tay gã bắt đầu buông eo Chigiri ra.

"Vậy anh cũng chẳng thể ở lại đây được nữa. Dù sao chúng ta cũng đã chia t..." Chưa nói dứt câu đã bị em người yêu chặn môi lại, gã cũng chẳng ngại gì liền kéo em vào một nụ hôn sâu.

Chigiri cuống cuồng hôn gã, vô cùng hoảng loạn. Em biết gã chỉ đùa thôi, nhưng trong lòng vẫn không cách nào ngăn lại sự sợ hãi tột cùng.

Em không muốn rời gã thêm một giây phút nào nữa đâu.

"Anh..." Chigiri khẽ gọi gã.

"Ơi, anh đây, làm sao?"

"Anh không giận em à?"

Kaiser lặng lẽ quan sát Chigiri đầy vẻ hối lỗi đang tra khảo mình, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ mà chọc ghẹo em.

"Anh giận em về chuyện gì nhỉ?"

Nhìn dáng vẻ vốn đã tường tận lại giả vờ mình chẳng biết gì của Kaiser, Chigiri bực bội muốn chết. Nhưng mà lần này là em sai thật, đành phải xuống nước trước gã mà thôi.

"Về việc em không tin tưởng anh, nghe tin vu vơ rồi nổi giận với anh, em còn lớn tiếng mắng anh, đòi chia tay với anh..." Chigiri kể một tràng tội trạng của mình, vừa xấu hổ không dám nhìn gã vừa ủy khuất gặm vai người yêu.

"Không giận".

Tuy rằng Kaiser bảo thế, nhưng lòng Chigiri lại càng thấp thỏm hơn. Em làm bao nhiêu việc có lỗi với gã, sao lại không giận cho được?

Chigiri sợ rằng Kaiser dửng dưng với mình.

"Nhưng mà, anh đã bỏ em cả tuần còn gì?"

"Cho em thời gian suy nghĩ kỹ càng"

Trông vẻ mặt hờn trách của mèo con, Kaiser chầm chậm trả lời. Gã kéo em nằm xuống giường, bọc công chúa của gã trong mớ chăn bông.

"Em xem người em đều lạnh ngắt rồi này". Lời gã nói ra âm điệu đều đều, nếu chỉ nghe qua thì chẳng có chút gì là quan tâm cả.

Thế nhưng, chất chứa trong đôi mắt xanh, là hết thảy sự diệu dàng mà Kaiser chỉ dành cho một người duy nhất.

Chigiri Hyoma, người yêu của gã.

Chigiri kéo chăn xuống ngang hông, đưa đôi tay bị gió đêm làm lạnh vào trong áo người yêu sưởi ấm, cũng sẵn đó sờ mó cơ bụng gã.

Body người yêu em, phải nói là vô cùng đẹp.

"Vậy anh đã cho em một tuần suy nghĩ?" Chigiri hỏi gã.

Kaiser ôm em, mặc kệ đôi tay đang quấy rối mình.

"Không có. Anh chỉ chờ đến lúc em thông suốt".

Rằng em có thật sự muốn chia tay anh hay không. Và nếu như là thật, gã đành lòng phải đợi em lâu hơn nữa.

Thật lâu, lâu đến khi nào em muốn gã quay lại bên mình.

"Làm sao anh biết được khi nào em thông suốt?"

Lúc Kaiser về nhà, Chigiri đã vô cùng bất ngờ. Làm thế nào mà gã biết được em đang nhớ gã?

Mà việc em nhớ gã hay không, cần gì phải đoán. Cái giây phút gã bước chân ra khỏi cửa, em đã nhớ gã rồi.

Kaiser luôn thích bọn họ có thể ôm nhau như thế. Trong khoảng cách này, gã có thể ngửi được mùi tóc em, có thể hôn em bất cứ lúc nào.

"Anh đâu có biết được đâu". Kaiser đáp.

"Hả? Thế sao hôm nay anh lại về?"

"Mưa to như thế, em lại còn mở cửa sổ, lại còn uống rượu... Anh chịu không nổi".

Em ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt gã, mới biết việc em bỏ bê bản thân hành hạ gã đến nhường nào.

Ánh mắt gã nhìn em, phải diễn tả bao nhiêu xót xa cho đủ.

Chigiri lại chợt phát hiện ra, gã đã luôn bên cạnh em.

"Vậy là anh đã luôn quan sát em cả tuần qua?"

"Ừm"

Dù mưa hay nắng, gã trai vẫn đứng ở góc khuất mà lặng ngắm người yêu. Cho đến hôm nay, nhìn thấy ánh mắt thẩn thờ của em, nhìn em làm tổn thương chính mình, gã liền mặc kệ cái gọi là thông suốt gì đó đi, vội vã trở về bên em.

"Kaiser, em yêu anh chết mất".

Mấy lời này nói ra, Chigiri chẳng còn dáng vẻ buồn thương khi nảy nữa.

Kaiser của em, lúc nào cũng thế. Gã không hay nói yêu em, nhưng hành động của gã lại nói lên tất cả.

Rằng gã yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn cả bản thân gã.

"Nhưng mà anh cũng phải giận em chút ít chứ? Em đã nói năng như thế còn gì?"

Chigiri trở mình, nằm lên người Kaiser. Em đặt những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt gã. Hôn lên tóc, lên trán, lên cằm, cả mí mắt, cả hai bên má và cuối cùng là đôi môi. Hôn người em đã nhớ nhung cả một tuần qua.

Kaiser đợi em người yêu làm càng khắp mặt mình, liền xoay người đè em dưới thân.

Gã nhéo nhẹ mũi em, hôn đáp trả.

"Bảo bối anh dốc hết tâm can mới đem được về nhà, anh nỡ lòng nào giận em cho được?"

Nghe lời gã, Chigiri bỗng phì cười.

"Anh nuông chiều em như thế, em sẽ không biết lí lẽ mà ỷ lại đó".

"Chính là cho em không biết lí lẽ đến mức chẳng ai thèm ngó đó, chỉ được phép ỷ lại một mình Kaiser này".

Kaiser nói xong cũng bắt đầu đưa tay luồng vào áo người yêu, mân mê khắp người em.

"Kaiser, nhột quá..."

Sẽ chẳng có thêm một lần nào nữa Chigiri nói những lời tàn nhẫn với gã như hôm nọ.

Bởi gã của em, gã của em thương em đến thế kia mà.

Hòa trong khúc nhạc của mưa đêm ồn ã, Kaiser khẽ thì thầm vào tai em.

"Công chúa của anh nảy giờ sờ anh nhiều rồi, giờ đến lượt anh nhé?"

Mưa đêm, vẫn còn dài.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro