Mưa đêm thâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung : Câu truyện này kể về 1 cậu trai như bao cậu học sinh khác, ham chơi, nghịch phá, học toán tanh tưởi còn văn thì dốt như bò :)) Và 1 cô gái nhìn có vẻ là hoàn hảo. Và có lẽ họ cũng như bao người khác nếu cái ngày ấy không đến... :)

Đôi lời : đây là lần đầu viết truyện dài, thật sự là hơi lúng túng và ko biết là có đi được đến cùng không nhưng vẫn muốn thử làm xem sao. Truyện này so với mấy truyện dài khác thì hắn hơn khá nhiều >< phần giới thiệu không biết nên viết sao cho hay nữa >< Lời văn cũng còn non nớt lắm, nếu rảnh mọi người góp ý cho mình nhé ! ~^^

Thể loại : romance, horror, fantasy vân vân và mây mây ~

Lứa tuổi : 12 tuổi => 999 tuổi

                                                                            Chương 1 : NẮNG

Ánh đèn màu tím bao phủ nhẹ nhàng quanh hàng ghế nhung mịn. Tất cả khán giả lặng im nghe tiếng hát ngọt ngào cất lên. Mắt ai cũng long lanh, có người đã rút khăn giấy....Tôi mỉm cười nhìn người con gái đang hát trên sân khấu, mái tóc dài của cô tung bay...

...tung bay....trong gió....

-       Bạn ơiiiii !!

-       Hửm? – tôi quay lại

-       Bạn nhặt hộ mình chiếc mũ được không?

ngó ngó xung quanh một lúc, tôi nhún vai

-       Không thấy

Cô gái chỉ chỉ :

-       Dưới...dưới chân bạn...

Ặc ! Vội vàng nhặt lên rồi phủi phủi, tôi cười trừ đưa lại chiếc mũ kèm một dấu chân làm kỉ niệm :-“

-       Ưm...cảm ơn bạn nha....

Tôi cười cười.

Khung cảnh thật đẹp. Mặt trời vừa bắt đầu lặn, sắc đỏ nhuộm đầy trời rồi rong chơi qua những kẽ lá xanh trên con đường rợp bóng cây và như vô tình lướt qua mắt em làm ánh mắt em long lanh, gương mặt ửng hồng...Rồi chàng trai vừa giúp em như vô tình hỏi tên em, nhẹ nhàng nói chuyện vài câu rồi đỏ mặt từ biệt, phóng xe đi mất để lại cho em nỗi nhớ bâng khuâng. Ngày nào em cũng đứng chờ ở con đường này....Lá cây xào xạc thì thầm điều gì đó...”anh ấy đến rồi”

Nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng thôi! Còn sự thật là :

Trời nắng nóng, mồ hôi tôi đổ ầm ầm, rất chi là muốn phóng xe đi nhưng mà cứ thấy người ta im im cười thẹn gì đó làm tôi không từ biệt được và cũng hơi nghi ngờ cái khóa quần...Đang định lén liếc xuống thì em í nhẹ nói :

-       ừm...tiện thể .... bạn sửa giúp mình chiếc xe đằng kia được không...

(à hóa ra đó là nụ cười mỉm ngại ngùng).

Thế là trên đường nắng thôi rồi có 1 thằng điên đang hì hục ngồi nắn nắn chỉnh chỉnh cái xe, dầu mỡ tèm lem hết cả, còn cô gái bên cạnh thì cứ rúc rích cười.

Tôi nửa giận nửa trêu :

-       cười nữa là cho cái xe này nằm đây với đất mẹ luôn đấy!

 cô gái hoảng, vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho.......cô ấy = =|||

Đấy là lần đâu gặp cô gái đứng hát kia, Linh Chi_một cô gái hát hay xinh đẹp, học khá và nhiều anh theo đuổi. Nhưng mà chơi thân mới biết tính tình Chi rất trẻ con lại hậu đậu quá thể, đặc biệt là rất hay đi lạc, nếu con đường nào quá ngoằn nghèo thì phải đi đến hơn 10 lần mới nhớ. Có lần đèo Chi về từ nhà bạn (cô ấy sợ lạc nên tôi thành xế luôn), Chi có hỏi đùa là có thích cô ấy không, tôi không do dự mà bảo chắc là không. Nói xong đến tôi cũng ngỡ ngàng, một người tốt như Chi....Có lẽ chưa hẳn người nào tốt là người mình yêu, ruốt cuộc tôi vẫn thích Chi làm em gái mình hơn.

                        °l||l° °l||l° °l||l° °l||l° °l||l° °l||l° ஐ♥ღ °l||l° °l||l° °l||l° °l||l° °l||l° °l||l°  

     Một buổi chiều hè đây nắng. Một thằng con trai quỳ xuống, tay cầm bó hồng nhung rực rỡ :

-       Làm bạn gái tớ nhé, Chi!

Tôi ngồi bên cửa sổ ngáp dài (cái thằng này, con trai nhớn rồi mà chả biết xấu hổ gì cả!) . Nắng vàng nhẹ nhàng luồn vào 1 khung cửa rộng mở, gió miên man, tôi liu riu buồn ngủ. Ờm...rồi lại như mọi khi thôi....Và quả đúng thế, Chi ngồi thụp xuống đối diện với chàng trai, nhẹ cười rồi nói gì đó, ánh mắt chàng trai sững sờ, Chi đứng dậy bước đi nhẹ nhàng, bó hồng nhung rơi xuống nền đất lạnh lẽo...Tôi ngáp dài, quay xuống mặt bàn ngủ tiếp.

Bỗng cảm giác có thứ gì đó bay đến, tôi giơ tay chụp theo phản xạ. Cúi xuống nhìn tay hóa ra đó là 1 viên phấn...ngẩng đầu lên...hóa ra đó là thầy giáo văn đẹp trai! Nếu đó là 1 cô giáo mặc váy ngắn thì....chẹp. Không để tôi tưởng tượng tiếp, lão trừng mắt quát:

-       Cuối giờ lên văn phòng ngay cho tôi!

Lại được lên uống trà rồi, tôi chưng bộ mặt sầu não nói vâng. Thằng Tuân cười khúc khích trêu đểu “Ngoan ế ;)) ”-  vừa ném quyển vở tôi vừa nói “Chuyện, tao ngoan từ bé :)) “ – Thằng bé cười như thằng trốn trại mà không để ý quyển vở đang phi đến, ngay lúc thằng bé ngoác mồm ra cười to nhất thì quyển vở đáp 1 cái vào mặt rất “nhẹ nhàng”. Đã bảo mà, tôi ngoan từ bé :))

      Lững thững theo sau thầy lên văn phòng, gặp Chi đang đi ngược lại, tôi làm mặt mếu. Mắt Chi đảo đảo, lanh lẹ ngó thầy thấy thầy ko để ý thì lè lưỡi “ cho chít, ai bảo ham ngủ cơ, keke”. Nói xong nhanh chóng lỉnh mất, tôi phì cười, không biết mấy tên thích Chi nhìn thấy cái màn vừa rồi thì có vỡ mộng về Chi-một cô nàng dịu dàng nghiêm chỉnh ko nhỉ? Chắc không đâu, tôi còn thấy đáng yêu nữa là mấy thằng khác :-?

      Vô văn phòng tôi gặp thằng vừa tỏ tình với Chi, tuy nhìn từ cửa sổ nhưng tôi vẫn nhận ra chiếc áo kẻ caro đen hắn mặc, cả trường đều mặc đồng phục, trừ hắn. Tôi nghĩ hắn là học sinh mới nhưng không ngờ hắn là...thầy giáo. OMG!

                                                                                           ~ to be continued  & thank for reading~♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro