Mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiệt ơi, ra đây má bảo"

"Dạ?"

"Con ra hái bông điên điển kìa, nhiều như thế mà bỏ đi thì uổng quá"

"Vâng, để con chạy vào lấy cái rổ"

Cậu hí hửng lấy cái rổ nhỏ màu trắng treo trên tường, chạy ra phía cây điên điển đang nhuốm cả một màu vàng chói. Cậu thích má nấu canh cá rô với điên điển lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được hái điên điển.

"Biết hái không đó anh?"

Má nói từ trong sàn nước sau nhà vọng ra, ngó nghiêng xem cậu chạy vòng quanh cây điên điển.

"Dạ biết, con nhìn má hái suốt"

Cậu gật đầu, giơ ngón trỏ làm hình để cho má yên tâm, kèm theo nụ cười thương hiệu. Ba cái này dễ như ăn cháo í mà!

"Không được bỏ cả những cái dưới thấp"

Cậu cẩn thận hái từng chùm bông điên điển vàng bỏ vào rổ, chạy nhảy xung quanh, không chỗ nào là cậu bỏ qua, phải biết trân trọng những chùm hoa bé xinh này chứ.

Sau một hồi loay hoay, cậu trở vào nhà khoe với má rổ bông điên điển đầy ắp, chùm nào chùm nấy tươi tắn căng tràn sức sống, trong ưa mắt vô cùng.

"Giỏi quá ta"

"Con mà"

Cậu hếch mũi tự hào, cười toe toét hở cả hàng răng trắng tinh.

"Cũng vừa lúc má vừa mần xong hai con cá rô to, nấu canh với điên điển nghen"

Nghe tới đây, mắt cậu sáng bừng, ríu rít miệng xinh chúm chím.

"Vâng vâng, nấu canh cá rô với điên điển ạ"

"Ừa rồi, vậy để má vô lấy nồi"

-

"Ái chà chà, canh cá rô nấu với điên điển, ngon à nha"

"Ba ba, điên điển con hái đó, ghê chưa"

"Vậy đó hen, nay biết phụ má rồi à"

"Chứ sao"

"Hai ba con nói gì mà xôm vậy?"

"Con khoe ba hôm nay con hái điên điển đó"

"Canh ngon quá vợ"

"Khỏi nịnh, đi làm cả ngày mệt rồi thì ăn nhiều vào, con nữa đấy"

"Dạ, mà má nè"

"Hửm?"

"Khi nào là mùa điên điển vậy má?"

"Mùa mưa là mùa điên điển"

"Tiếp thu tiếp thu"

Hôm ấy, bữa cơm gia đình vẫn ấm cúng, tràn ngập tiếng cười như mọi khi.
_____

"Sao mùa mưa chưa quay lại?"

Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn mãi phía cuối trời. Bão giông lấp ló sau dãy nhà liền kề nhau chất thành núi nơi phố thị. Nó che giấu mùa mưa của cậu tự thưở nào rồi?

À, mùa mưa đã mất từ lâu rồi mà nhỉ. Vì má chẳng còn kêu cậu ra hái bông điên điển nữa.

Bông điên điển vẫn nở, mùa mưa vẫn kéo về. Chỉ là mùa mưa, và tiếng gọi hái điên điển trong cậu giờ chỉ còn là hồi ức từ một miền ấu thơ xưa cũ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro