Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: truyện xàm (nhớ cầm chắt tay tránh đập điện thoại ), thế giới trong truyện là hoàn toàn hư cấu.

-------------------

Chương 1

"Tới sớm he! Còn 30 phút nữa xe mới tới mà?"

Tôi vừa vác theo cái balo nặng trịch vừa bước tới chỗ của đám bạn.

"Có mày tới trễ đó Quỳnh" – Long nói.

Cái thằng này bình thường nhìn đã giống giang hồ, bây giờ còn mặc thêm cái áo hoodie màu đen có mũ, nhìn chả khác gì mấy thằng ăn trộm.

"Lạnh chết tao rồi!"

Giao vừa nói vừa xoa xoa tay để tạo ra hơi ấm.

"Tại sao nhất thiết phải là 4 giờ sáng hả!! Đứa nào đưa ra cái chủ ý này vậy!!" – Ý than vãng.

Con nhỏ này trùm còn kín hơn cả ninja lead, nào là mũ trùm đầu, áo khoác lông, bao tay, khẩu trang.

"Phụt! Mày định đi ăn trộm hả Ý."

Tôi không thể nhịn cười khi thấy cái sì-tai lạ lùng của nhỏ này.

"Khoang, con Quỳnh chưa phải đứa muộn nhất đâu!"

Giao lên tiếng khi thấy từ xa có hai người đang chạy lại.

"Hộc hộc! Xin lỗi, tụi này đến trễ!"

Ngọc vừa thở vừa quệt mồ hôi trên trán. Theo sau Ngọc là Yến.

"Cái con nhỏ này cứ ở trong nhà vệ sinh chải chải vuốt vuốt suốt 20 phút!"

Yến vừa nói vừa đấm vào vai của Ngọc. Chợt Yến quay qua nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.

"Sao không đeo bao tay? Tay bà lạnh hết rồi nè"

"Không sao mà. Cũng quen rồi"

Tôi cười cười sau đó rút tay lại và lãng sang chuyện khác.

"1...2....4....6...ũa, thằng Tiến đâu!?"

Tôi đếm đếm xem đã đủ thành viên chưa nhưng lại thiếu mất thằng Tiến, cái thằng này lúc nào cũng là người muộn nhất.

"Chắc sắp tới rồi, chờ thêm tí nữa, nếu xe đến trước thì mình nói chờ thêm tí"

Long vừa nói vừa mở điện thoại lên xem giờ.

"Hộc hộc! X...xin lỗi, tao lỡ ngủ quên"

Cái giọng oan oan của thằng Tiến xuất hiện sau 5 phút chờ đợi của chúng tôi.

"Má! Mày có lần nào không ngủ quên hả Tiến!!! Bổn cung xé xác ngươi!!"

Giao giơ bàn tay với năm cái móng tay sắt lẻm lên, định đi đường quyền với Tiến.

"Ấy ấy!! Bổn cung tha mạng!!"

Tiến cười cười.

Rồi Long vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý.

"Ok! Tập hợp đông đủ rồi, kiểm tra xem có quên gì không?"

Cả bọn kiểm tra lại trên người xem có sót thứ gì ở nhà không. Nhìn bọn tôi đứng ở ven đường, tay xách nách mang, trên lưng đứa nào cũng là cái balo lo tướng, mà trong cái nhiệt độ dưới 22°C này đứa nào cũng mặc áo khoác dày, trông giống như một lũ trẻ con rủ nhau bỏ nhà đi bụi vậy. Hài thực sự!

Thật ra bọn tôi vừa có giấy báo tuyển sinh lớp 10, cả đám đều đỗ nguyện vọng một nên để ăn mừng, bọn tôi xin phụ huynh chuyến đi 2 ngày 1 đêm lên Thành phố Hồ Chí Minh chơi. Muốn xin được phụ huynh cũng là cả một quá trình, ba mẹ đứa nào cũng khó, đặc biệt là mấy đứa con gái. Tôi đã phải dành ra 2 tiếng để thuyết phục ba mẹ đồng ý với chuyến đi này. Ba tôi thì dễ, sao cũng được, nhưng mẹ tôi lại lo xa, sợ nguy hiểm nên cũng khá khó thuyết phục. Cuối cùng tôi đã hoàn toàn thuyết phục được mẹ tôi vì tôi nói có Long và Giao đi chung, hai đứa này rất có uy tính nên phụ huynh rất an tâm.

Nhóm chúng tôi tổng cộng có bảy người gồm tôi – Quỳnh, Giao, Ý, Yến, Ngọc, Long, Tiến. Với quân số gần chục miệng ăn này thì số tiền phải chi ra cũng khá đau ví, may mắn là ba thằng Tiến có người quen làm nghề lái xe dịch vụ nên cũng đỡ được phần nào.

4 giờ 30 phút sáng.

Chiếc ô tô 8 chỗ màu đen bóng dừng lại ngay bên cạnh chỗ chúng tôi đang đứng. Thằng Long mở miệng lên tiếng đầu tiên.

"Tụi con chào chú"

Theo sau là những cái cúi đầu lễ phép của đám bọn tôi.

Chú tài xế xe mập mạp, mặt trông rất phúc hậu, lại là người hào sảng, rất hướng ngoại. Chú ấy nói chuyện với thằng Long về việc xếp chỗ ngồi sao cho hợp lý với thể hình của bọn tôi.

"Ê, tụi bây thấy thằng Long giống gì?"

Nhỏ Giao nói. Bọn tôi quay sang nhìn thằng Long.

"À!"- Tôi à một cái như thể đã tìm ra chân tướng.

Tôi tủm tỉm cười trước ánh mắt ngơ ngác của đám kia.

"Là người trông trẻ!"

"À!!"

Cả đám ồ lên rồi cười khúc khích, thằng Long sẽ không khoái vụ này đâu!

"Nói gì đó! Lo sách đồ lên xe đi! Tới nơi sớm thì chơi được nhiều" – Long nói.

Cả đám theo sự sắp xếp của Long và chú tài xế bắt đầu lần lượt chất đồ vào cốp xe. Sau một lúc, cuối cùng cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, chúng tôi lên xe và bắt đầu chuyến đi kéo dài chừng hai tiếng của mình.

Tới nơi, chúng tôi check in phòng khách sạn đã đặt từ trước. Cả bọn sẽ ở chung một phòng có giường đôi, nữ nằm giường, nam nằm đất, làm thế cho tiết kiệm chứ tiền đâu mà thuê hai phòng.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì bọn tôi lên đồ chuẩn bị xuống phố chơi.

"Xong hết chưa?"

Long hỏi khi thấy có vẻ bọn tôi đã chuẩn bị xong xuôi.

Tôi đeo chiếc ba lô tầm trung lên vai, nói thật là tôi đi đâu cũng phải vác theo balo vì tôi luôn cảm thấy cái gì cũng cần mang theo bên mình, nào là bimbim , nước, các đồ dùng khẩn cấp như băn cá nhân, cồn khử trùng, và vài thứ linh tinh nữa.

"Bà tự mang được không? Hay để tôi mang cho."

Yến hỏi khi thấy tôi mang theo balo, trông nó có vẻ lo lắng lắm.

"Không cần, tôi tự mang được."

Tôi cười đáp rồi cụp mắt, thật ra tôi không muốn nhận sự quan tâm này lắm. Tôi nhìn mọi người và phát hiện đứa nào cũng có một cái túi nhỏ, mấy đứa con gái cầm túi nhỏ để đựng điện thoại, son, ví hay vài thứ dùng khẩn cấp, còn mấy thằng con trai thì chỉ có túi đeo chéo.

Chúng tôi quyết định xuống phố đi bộ chơi. Ban đầu định là dạo dạo vài vòng, xong không biết từ khi nào đã lạc vào tận Saigon Centre . Chúng tôi lượng lờ bên trong không gian mát mẻ của nơi đó, nói thật chứ bên ngoài nóng lắm, vào đây cho mát.

Lúc chúng tôi đang vui vẻ thì bổng từ tầng hai, các hành khách bắt đầu la hét, xô đẩy nhau để chạy xuống cầu thang.

"Chuyện gì vậy?" – Giao vừa nhón người lên cao vừa hỏi.

"Có gì đó lạ lắm" – Long cảnh giác nhìn xung quanh.

"Ê, hơi sợ rồi đó!" – Ý nói với giọng điệu dè chừng.

"Quan sát trước đã" – Tôi nói.

Yến bỗng siết chặt lấy tay tôi, tôi thoáng cứng đơ người. Tôi muốn rút tay ra nhưng rồi lại không dám.

Lúc này mọi người xung quanh điên cuồng bỏ chạy, có nhiều người ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Trong lúc bọn tôi cũng đanh hoang mang thì có một người hét lên.

"Là xác sống!!! Xác sống đó!"

Bọn tôi sững sờ. Ý của người đó là gì? Xác sống? Là sao?

Chưa kịp để bọn tôi hỏi thêm gì thì cái thứ trong lời người kia nói đã xuất hiện. Một người đàn ông miệng đầy máu, dáng đi kì quái chợt vồ tới một người phụ nữ, cắt phập vào cổ của cô ta, người phụ nữ kêu lên thất thanh, máu bắn ra tung tóe, rồi cơ thể cô ta gục xuống, bất động. Tôi chết trân trước cảnh tượng đó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tôi quay sang nhìn những người khác, bọn nó cũng không khác gì tôi, mặt cắt không còn giọt máu.

"Chết tiệt! Chạy vào trong kia đi!"

Thằng Long hét lên làm cả bọn giật nãy mình. Ánh mắt của Long kiên định ánh lên vẻ sắt bén, đến mức bọn tôi nghĩ nó đã có kế hoạch cả.

Long là người chạy đi đầu tiên, kế đến là Tiến, Ý, Giao, Ngọc theo sau, Yến kéo tay tôi chạy theo, cả bọn lao đi như xé gió. Bọn tôi chạy vào một tiệm bán đồ tổng hợp đang đóng cửa, cả bọn núp vào sau quầy tính tiền. Tôi thở hổn hển, bây giờ tôi không biết phải làm gì và chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Má nó! Cái con đó là zombie đúng không!?"

Giao vừa chửi vừa quệt mồ hôi trên tráng. Lời nói của nó làm cả đám thêm hoang mang.

"Zombie? Ý....ý mày là nó thực sự là xác sống hả? Đ..đùa gì vậy!?" – Ý lắp bắp nói.

"Nghĩ lại mới thấy, đúng là giống thật, nhưng...làm sao có thể chứ?" – Ngọc vừa thở vừa nói.

Tôi quan sát nét mặt của mọi người. Ý với Ngọc thì mặt trắng bệt, ánh mắt có sợ hãi, đây là phản ứng rất bình thường. Tưởng chừng như đứa nào cũng sẽ sợ hãi thì tôi lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đến lạ của Long, Giao và Yến, bọn nó tỏ ra hết sức lạnh lùng. Tôi tự hỏi, bọn nó không sợ sao? Tại sao lại bình tĩnh đến vậy? Nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị đánh tan khi tôi cảm nhận được sự run rẩy truyền đến bàn tay mình. Yến đang run, nó cũng sợ hãi nhưng lại tỏ ra không có chuyện gì, tôi biết nó sẽ muốn đi lại khi thấy sợ hãi nhưng nó lo cho tôi nên vẫn chưa dám đứng lên. Rồi tôi thấy hai bàn tay của Long cũng siết chặt lại thành nắm đấm, nó đang kiềm chế cơn sợ hãi của bản thân, nó không muốn ai thấy mặt yếu đuối của nó. Giao thì chỉ bình tĩnh, chỉ vậy thôi, nó không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào cả.

Long di chuyển, bắt đầu tìm kiếm xung quan, Giao quan sát và đánh gia tình hình, những người còn lại ngồi yên không dám di chuyển.

Có một con chó đã nhiễm bệnh đang đứng trên bàn cả bọn điều không dám thở, nó ở đấy tầm một lúc rồi rời đi, tôi quan sát thấy một cái cửa kho còn đang mở thằng Long cũng thấy. Nó thì thầm với cả đám .

" Tao sẽ cố tìm cái gì đó làm đám xác sống chó chết kia chú ý còn chúng mày canh lúc đó rồi chạy qua cửa kho kia nghe chưa ."

Nói xong còn chưa biết chúng tôi có đồng ý hay không thì nó đã bò qua một cái kệ gần đó, rồi luồn lách cố không gây tiếng động khi đi qua những cái kệ, nhìn nó di chuyển mà chúng tôi đứng ngồi không yên. Long dừng ngay ở kệ hàng đồ chơi trẻ em nó cầm ngay con búp bê hình một đứa trẻ ném vào tấm cửa kính, một tiếng 'choảng' lớn vang lên, tiếng động lớn thu hút cả đám zombie ở qua khu vực đó, chúng tôi nắm bắt thời cơ chạy ngay tới cửa kho đó, thằng Long cũng tìm cách để tới kho. Nhưng thế chó nào có một đứa trẻ bị nhiễm bệnh phát hiện ra nó, nó cầm đại một cái kiếm nhựa phát sáng đập tới tấp vào đầu thằng nhỏ xong lật cái kệ để đè đứa nhỏ, nhưng âm thanh tạo ra quá lớn làm tụi xác sống chú ý và rượt theo nó ,nó chạy bán sống bán chết về cái cửa kho, khi vừa vào tới kho nó đạp ngay cái cửa kho cho đóng lại rồi hét lớn

"Tìm cái gì chặn cửa đi, nhìn tao thì ăn lù cả lỗn à ."

Tiến và Yến ngày lập tức đẩy một cái thùng gỗ lớn đến chặn cửa. Lúc này cả bọn mới thở phào.

"Giờ sao? Mắc kẹt cả lũ ở đây rồi" – Giao nói.

"Tao chịu, giờ ra ngoài thì đúng là ăn lù cả lỗn thật" – Tôi đáp.

"Long, có ý kiến gì không?" – Yến hỏi.

Long lúc này đang lục tìm mấy thùng đồ trong kho, nó vừa tìm vừa nói.

"Tìm cái gì đó làm vũ khí trước đã"

Cả đám tản ra để tìm một cái vũ khí hợp với riêng mình. Sau một lúc, ai cũng đã có thứ gì đó có lực sát thương trên tay. Long là một cây gậy bằng kim loại độ thêm tí vải bọc tay cầm , Giao là một con dao chặt thịt !? Con yến thì nó bẻ luôn cái gậy kệ hàng của người ta để làm vũ khí, mượn con dao của Giao vuốt nhọn một đầu. Con Ngọc giật luôn cái xào đồ sắt rồi bẻ làm đôi. Ý thì tìm được cái xà beng. Tiến cũng có cho mình một cái cây lao nhà bằng sắt, nó tháo phần thảm lao và đầu bọc an toàn ở trên ra. Tôi thì lụm đại cái xẻng sắt nằm ở góc phòng. Vũ khí coi như tạm ổn, đều là những thứ có lực sát thương tầm trung cũng không tệ . Cả đám bắt đầu tụ về một chỗ thì thằng Long nó lại đi đâu mất, xong một lúc nó vác một lúc 5 cái ba lô trống vức ra đất rồi kêu kiếm vật dụng cần thiết đi. Ngọc cau có.

"Tại sao tụi tao phải nghe lệnh mày?"

"Tại tao là thằng duy nhất có bằng hướng đạo sinh duy trong đám này, làm đi than cốn lài ."

Long nói một cách thản nhiên. Không ai phản đối nó, tôi gật gù tán thành. Long có nhiều kinh nghiệm nhất đám, nó cũng là dứa trưởng thành nhất.

"Tìm đồ ăn và nước trước đúng không?" - Tôi lên tiếng khi thấy không khí bắt đầu lúng túng.

"Ừ, và bất kì thứ gì hữu ích" - Long nói.

Cả đám lại tản ra và tìm kiếm. Nước, thức ăn - ưu tiên lương khô, đồ hộp. Đồ khô sẽ được để trong một balo riêng còn những thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày thì sẽ để balo khác, nước sẽ được chia vào hai balo lương thực , dụng cụ thì sẽ được chia đều trong những balo còn lại gồm đèn pin , dao sinh tồn, pin, bộ đàm loại phủ sóng 1 cây số (phòng khi mất điện thoại), dây thừng, hột quẹt, một cuốn hướng dẫn sinh tồn và một hộp sơ cứu. Tôi cũng bỏ chiếc balo của mình, lấy vật dụng trong đó ra và chia vào các balo khác. Vì một nguyên nhân quần què củ chuối nào đó thì thằng long kiếm đâu ra bộ đồ con khủng long rồi mặc nó vào !? Giao vừa nhìn Long với ánh mắt kì thị vừa nói.

"Tại sao mày lại mặc bộ đồ đó để đi trốn zombie hả?"

"Vì tao thích và tại nó đẹp với lại biết đâu nó độ cho một kiếp" - Long trả lời

Tôi cũng cạn lời với nó, đang trong tình thế hiểm mà còn làm trò được. Rồi Long leo lên một cái kệ và nói lớn.

"Chúng mày kiếm cái gì bộc cái cẳng tay với quấn cái cẳng chân lại nhá để nó cắn thì tao kệ mọe chúng mày đấy"

Tự nhiên có cái hộp bay vô mặt nó làm nó té cái đụi rồi con Ngọc nói.

"Mày cởi mẹ cái đồ đó ra và mặt bộ nào nó gọn nhẹ và dày vào giùm tao !"

Đúng thật là phải cho nó ăn đòn thì nó mới chịu nghe. Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh một đám mặc đồ khủng long xong chạy vòng vòng giết zombie mà thấy mắc cười. Tôi nói.

"Kệ nó đi. Tìm mấy cái gì quấn tay chân lại, chỗ nào bị lộ ra thì cứ bọc hết vào."

Long chỉ chúng tôi cách quấn làm sao cho chắc, cứ thế cả đám làm theo. Một lớp vải hai lớp bì carton mà làm tới. Tuy hơi nóng và có phần vướng víu nhưng an toàn là trên hết. Sau đó chúng tôi bàn về đội hình xuất trận, sau một hồi tranh luận thì quyết định, Ngọc trinh sát, Long sẽ đi đầu, Yến bộc hậu, tôi ở cánh phải Giao ở cánh trái, Ý và Tiến là hai thành viên có lực sát thương thấp nhất nên đi giữa.

Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi đã sẵn sàng. Đến lúc để đối mặt với địa ngục rồi.

-------------

2910từ

4/1/2024 

Tác giả: Hello các bồ. Đây tính là bộ truyện đầu tay của mình. Bộ truyện được tạo nên nhờ sự giúp đỡ và góp ý từ một vài thành viên khác của nhóm nữa. Mong mọi người tích cực đón nhận sản phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro