Mưa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, trời thường hay mưa. Tôi phát hiện ra mưa bây giờ không giống mưa của ngày xưa. Mưa ngày xưa là nước trong vắt. Mưa bây giờ có mùi tanh, và bê bết thành vệt đỏ nơi chúng rơi xuống.

Một ngày nọ, tôi đi làm về, trời đổ cơn mưa. Tôi đứng trú ở mái hiên phía trước toà nhà văn phòng, hút thuốc. Bên cạnh tôi, đồng nghiệp cũng đứng trú mưa, và cũng hút thuốc. Mưa đỏ từng hạt từng hạt rơi xuống, lộp bộp thấm ướt nền xi măng, lép nhép thành những vệt nhớp nháp khắp nơi. Tôi nhìn đồng nghiệp, bồn chồn rất lâu mới dám hỏi. "Nè, ông thấy mưa màu gì?"

Gạt tàn thuốc ra mưa, đồng nghiệp quay qua nhìn tôi, cười mệt mỏi. "Màu gì là sao? Chỉ là mưa, vậy thôi. Ông lại định nói tào lao chọc tui hả?"

Tôi vờ cười ngờ nghệch, liếc nhìn bụi mưa li ti đỏ bắn lên bắp tay. Mùi tanh mang vị sắt gai mũi lan toả trong âm thanh lộp bộp dai dẳng. Quả nhiên, chỉ có mình tôi nhìn thấy mưa biến thành màu đỏ.

Năm tôi lên mười tám, vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi nói với mẹ rằng mình thích đàn ông. Mẹ nhìn tôi thật lâu, rồi rươm rướm nước mắt hỏi. "Tại mẹ nuôi dạy sai nên Khương mới vậy đúng không? Hay vì mẹ không giữ được ba Khương? Là con trai mà chỉ ở với mẹ nên Khương mới thế đúng không? Mẹ làm khổ Khương rồi! Biết vậy, ngay từ đầu, mẹ đừng nên sinh Khương ra thì hơn."

Tôi ngỡ ngàng. À, có khi mẹ nói đúng. Tôi đừng nên sinh ra thì hơn. Sau hôm đó, tôi không nhắc đến chuyện mình thích đàn ông nữa.

Tôi bắt đầu tập tành thích đàn bà. Đàn bà thì cũng là con người, cố gắng một chút thì vẫn có thể thích. Tôi chỉ cần có công việc ổn định, có chính kiến, có sự quan tâm, có cố gắng trên giường và lòng chung thủy nhất định thì sẽ có được đàn bà. Tình yêu, là thứ dễ giả vờ nên không có cũng không sao. Tôi tưởng là thế.

Khi tôi kết hôn với người phụ nữ mình thân thiết ở công ty, mẹ vui lắm. Vợ tôi cũng vui lắm. Tôi cười rạng rỡ. Mẹ chúc vợ chồng tôi sớm có con để mẹ sớm có cháu bồng.

Lời mẹ nói làm tôi kinh ngạc vô cùng. Mẹ muốn tôi sinh con sau khi cho rằng không nên sinh tôi ra đời sao? À, có khi đó chỉ là lời nói hoa mỹ trong hôn lễ mà thôi.

Tôi biết, bản thân mình không nên chào đời. Kết hôn cũng là để cố sửa chữa lỗi lầm của mẹ mà thôi, sống nốt phần đời còn lại một cách đúng đắn như một con người bình thường.

Tôi là một sản phẩm lỗi. Tôi biết mẹ nghĩ vậy. Và tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã lỡ chào đời rồi nên đành cầm cự sống tiếp. Nhưng tôi tự hứa với lòng, "tôi", khi sống hết vòng đời sai trái của mình thì nên ngoan ngoãn xuống ba tấc đất mà không nên để lại thứ gì ở sau lưng. Tôi, không nên xuất hiện trên đời, nên tôi cũng không nên sinh ra bất cứ thứ gì giống mình cho cuộc đời. Lỗi sai, là thứ chỉ được phép xuất hiện một lần.

Nhưng nghĩa vụ của một người chồng là khiến cho vợ mang thai. Chuẩn mực xã hội này làm tôi có chút vất vả. Tôi cầm cự sống nên đành phải cầm cự với những thứ nghĩa vụ này. Dùng lý do công việc chưa vững chắc, tôi lần lữa chuyện sinh con.

Nào ngờ, vợ tôi lại một mực muốn có con với tôi, với kẻ vốn không nên tồn tại trên đời này. Đêm con tôi thành hình, tôi say đến không biết trời đất. Con tôi thành hình, mà tôi chẳng hay biết gì. Và cũng không mong chờ gì.

Vợ tôi mang thai, mẹ tôi vui mừng, vợ tôi đương nhiên cũng vui mừng. Tôi, cười rạng rỡ.

Khi vợ tôi mang thai, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Những giấc mộng ngắn, tối màu, ẩm thấp và sắc nét như dao cắt lên thịt tươi. Tôi có một cậu con trai. Đứa con trai giống tôi như tạc, hèn nhát và tội nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều hy vọng trong ánh mắt. Trong mơ, nó ngồi đối diện vợ chồng tôi, ngây ngô rụt rè thông báo. "Con thích đàn ông!"

Tôi luôn tỉnh giấc khi nghe lời thông báo này. Và lưng tôi đẫm mồ hôi nhưng tay tôi lại nổi gai ớn lạnh. Trong lồng ngực, tim đập dồn, như muốn lao ra ngoài thành nước mắt. Là một sản phẩm lỗi, tôi rồi cũng chỉ có thể tạo ra một sản phẩm lỗi giống mình. Con tôi rồi cũng sẽ thích đàn ông, rồi cũng sẽ chỉ sống tạm một đời đau khổ.

Ước gì con tôi đừng phải chào đời!

Ước gì con tôi chưa từng thành hình!

Ước gì... Vợ tôi đừng mang thai!

Một buổi sáng chớm lạnh, tôi nhìn vợ nằm ngủ bên cạnh và nghĩ vậy. Nếu cô không mang thai thì thật tốt.

Tôi bắt đầu sợ vợ mình. Hay nói đúng hơn, tôi sợ chính tôi khi ở cạnh vợ. Chỉ cần nhìn cô lâu một chút là tôi bắt đầu suy nghĩ miên man. Xô ngã cô. Ném đồ vào bụng cô. Hoặc...giết quách cô đi.

Khi ý nghĩ đã tới mức ấy xuất hiện trong đầu, dường như đã kéo theo một luồng cảm xúc đen tối lan ra xung quanh tôi. Vào một bữa cơm tối, vợ tôi chậm chạp ăn chỉ được hai miếng cơm nhỏ rồi bỗng buông chén, rưng rưng nước mắt nhìn tôi. "Anh ơi! Anh đang giận em hả? Em làm sai cái gì sao?"

Em làm sai cái gì sao? Tôi nhìn vợ mà muốn bật cười. Cô chẳng làm sai gì cả, người làm sai là tôi đây. Sinh ra trên đời, chính là lỗi sai lớn nhất của tôi.

Vẫn tiếp tục ăn cơm, tôi ra vẻ ngây ngô chối tội. "Sao tự nhiên nói vậy? Anh có giận em gì đâu?"

Khóc lớn hơn, cô nói trong nước mắt, nghẹn ngào và uất ức mang đầy tủi thân. "Anh đừng giấu em. Kìa kìa, ngay cả lúc này anh cũng đang bực mình đúng không? Anh đang ghét em lắm mới nhìn em như vậy?"

Tôi hơi bất ngờ trước sự tinh ý của vợ. Và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trước sự phiền toái của cô. Người nên khóc phải là tôi chứ nhỉ? Buông đũa xuống, tôi nói ra sự thật. "Em hỏi vậy làm anh mới tức giận đó. Em thật sự không biết? Chuyện có con, không phải tụi mình đã thống nhất là từ từ rồi sao?"

Chẳng hiểu vẻ mặt tôi ra sao nhưng biểu cảm của vợ lập tức hoảng hốt, tiếp đó, cô cố nín khóc, ngắc ngứ nói trong nghẹn ngào. "Là chuyện đó hả? Từ từ nhưng là từ từ đến bao giờ? Đợi tới khi anh thành giám đốc, hay có được công ty riêng? Chúng ta già rồi thì làm sao có con được. Lúc đó hối hận sẽ không kịp đó anh hiểu không?"

"Cô có hiểu nghĩa của hai chữ "từ từ" không vậy? Từ từ, từ từ, từ từ đó. Nếu không hiểu thì ngay từ đầu phải nói chứ. Là cô đồng ý "từ từ" cơ mà. Là cô đã đồng ý rồi mà. Đã nói mà lại chẳng giữ lời, cô bị làm sao vậy? Đêm đó, là cô bày trò đúng không?"

Tôi đứng phắt dậy, hét lớn. Là một sản phẩm lỗi, tôi rất cố gắng để sửa chữa lỗi lầm của mình. Thế mà người phụ nữ này lại gây ra một lỗi lầm lớn như vậy vẫn có thể thản nhiên bào chữa, còn ra vẻ chẳng có gì to tát cả. Tôi sửa lỗi sai của bản thân đã khổ sở lắm rồi, cô ta còn bày bừa thêm gây rối, thật sự khiến tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc.

Như chẳng tin nổi tôi sẽ phát điên, vợ tôi quên cả khóc, cuối cùng tỉnh táo lại thì run bần bật, cúi đầu lắp bắp. "Xin...xin lỗi anh. Em xin lỗi. Chỉ vì em quá mong có..."

"Cô thôi biện hộ đi! Chỉ vì, tại vì, sao cô không nói thẳng ra là cô đang đắc ý muốn chết. Chỉ có tôi là khổ thôi."

Đá mạnh vào chân bàn, tôi than thở. Chỉ cần nghĩ tới con tôi sau này tiếp tục phải sống tạm bất hạnh một đời giống tôi, lòng tôi khổ sở mệt mỏi vô hạn.

Căn phòng chìm vào im lặng bất tận. Tôi nhìn hai bàn tay chính mình, ước chi mình có thể tự bóp cổ mà chết đi thì hay biết mấy. Trái ngược, vợ tôi lại chầm chậm cất tiếng, giống như nãy giờ đang cố tiêu hoá mấy lời vàng ngọc của tôi. "Anh khổ? Em mang thai sinh con cho anh mà là anh khổ? Rốt cuộc anh nghĩ gì trong đầu vậy? Anh thật sự muốn cái gì vậy?"

Tôi choáng váng nhìn vợ. Sau một hồi bị tôi mắng, hoá ra, cô ấy phát hiện được tôi mới là người có lỗi. Còn cô ấy làm đúng. Trên đời này, ai cũng đúng, chỉ mình tôi là sai. Sinh ra, là tôi sai. Thích đàn ông, là tôi sai. Cố sửa chữa lỗi lầm sống tạm chờ chết mà không gây thêm lỗi lầm nào, cũng là tôi sai. Đứng dậy khỏi ghế, tôi tiến tới trước mặt vợ, quỳ xuống. Cô ngỡ ngàng. "Anh..."

Tôi nghe mệt mỏi lan đầy cõi lòng, lan thành từng lời mình thốt ra khỏi miệng. Chắp hai tay trước ngực, tôi rên rỉ. "Anh xin lỗi! Là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nhưng...xin em, xin em đừng sinh con, đừng sinh con nữa, anh xin em!"

Bàng hoàng trợn to mắt, vợ tôi nhìn tôi như nhìn một thằng điên, và cô ôm bụng đứng phắt dậy bỏ chạy vào phòng, chỉ để lại một câu. "Thật không ngờ anh là người như vậy!"

Ngồi bệt luôn ra sàn nhà, tôi thở dốc. Đầu óc tôi mụ mị. Tôi biết mọi chuyện vỡ lở hết rồi. Chỉ e đến lúc đứa nhỏ chào đời thì gia đình này cũng tan nát. Mẹ tôi mà biết thì sẽ có cảm xúc gì? Nghĩ tới điều đó làm tôi hoảng hốt cực độ. Ôm đầu trăn trở hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn cách đi xin lỗi vợ. Việc ngăn đứa nhỏ chào đời là chắc chắn không thể rồi. Thế thì ít nhất, hiện tại, cuộc đời của cha nó là tôi đây cũng không thể trở nên quá tan nát. Sống tạm qua ngày không đồng nghĩa tôi muốn sống khổ sở. Một chút hạnh phúc, hay một chút bình yên thôi, nếu có được, tôi sẽ cố gắng mà tìm kiếm.

Gõ tay lên cửa thật khẽ khàng, tôi làm giọng tỉ tê gọi nhỏ. "Em ơi?"

Lại còn không thèm trả lời! Đối mặt với sự tĩnh lặng đó, tôi vừa bực mình vừa chán nản. Tôi sinh ra là sai trái nên cả đời cứ phải luồn cúi thế này đây. Hạ giọng thấp hơn nữa, tôi van nài. "Em à! Anh vào nha? Anh biết lỗi rồi mà. Tụi mình nói chuyện chút đi!"

Vẫn im lặng! Tôi thở hắt một hơi. Còn muốn tôi phải thế nào nữa? Quỳ cũng quỳ, xin cũng xin, đồng ý cũng đồng ý luôn rồi! Tôi xoay chốt cửa, hầm hầm đi thẳng vào phòng. Nhưng vợ tôi không phải đang ngủ hoặc vờ ngủ như tôi tưởng, cô đang nằm nhăn nhó trên giường, cong người như con tôm, rên "ư ư" trong miệng. Tôi nhíu mày chạy tới ngồi ở mép giường, hỏi dò. "Sao vậy em?"

Ứa nước mắt, cô thều thào rên. "Bụng em...đau quá! Đau quá!"

Không nghĩ người ta có thể đau bụng tới mức này, tôi cũng quên hết chuyện vừa xảy ra, khuyên bảo. "Đau dữ vậy thì nguy quá! Em ráng một chút, anh gọi taxi đưa em đi bệnh viện."

Cũng hiểu được tình hình, vợ tôi run rẩy bám vào tay tôi đang gọi điện thoại, vén mền cố ngồi dậy. Và đập vào mắt cả hai là mặt giường đỏ thẫm. Ngay dưới mông em, gra giường sũng máu, một vũng máu rất lớn, gần như đen sạm đi, lẹp nhẹp ướt. Tôi giật nảy, và tay chân bắt đầu tê cứng. Sau đó, tôi tách làm hai nửa. Một nửa "tôi" bình tĩnh lạ lùng, an ủi vợ, gọi điện đặt taxi, và ôm vợ thật chặt cùng cô chờ đợi.

Và một nửa "tôi" còn lại đứng nép trong góc phòng quan sát. Máu vợ tôi vẫn chảy, cô tái nhợt dần. "Tôi" không thể không mừng rỡ. Mọi thứ ổn rồi! Đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ không qua khỏi. Con tôi có thể chết sớm như vậy là may mắn của nó. "Tôi" cứ đứng đó nhìn máu ngày một nhiều. Khi vợ tôi được ẵm rời khỏi nhà bởi "tôi" kia, "tôi" này lò dò đi theo, đếm bước cùng những vệt máu lớn rơi xuống sàn nhà. Nhiều máu quá, đỏ quá, bóng loáng đặc sánh! Là hoá thân của một sinh mạng mang dòng máu sai lầm của tôi. So với việc hoá thành người để rồi sống khổ sở như tôi, bây giờ nhẹ nhàng chảy ra đất thì chỉ một nhát giẻ lau là sạch, nhẹ nhàng và êm ả biết bao.

Đến được bệnh viện rồi, tôi càng thêm bình tĩnh. Hay nói đúng hơn, mọi việc đã như ý, tôi còn gì để mà lo lắng đâu. Khi bác sĩ thông báo vợ tôi đã hư thai, tôi hài lòng và không chút bất ngờ, dễ dàng đóng giả mình đang đau khổ, bước vào phòng thăm vợ. Đương nhiên, tôi chỉ lừa được bác sĩ. Vợ tôi biết tỏng, dù tôi chẳng tới mức há miệng cười nhưng cô vừa thấy tôi đã lập tức tố cáo. Tiếng nói thều thào nhưng giọng cô vẫn đầy cay nghiệt. "Vừa lòng anh rồi phải không?"

Tôi im lặng cúi mặt. Không lẽ tôi lại tán thành, ít nhất tôi còn chưa tới mức thiếu tinh tế như vậy. Cô ôm chặt lấy mặt khóc lớn, cũng không thèm cạnh khoé tôi nữa. Có lẽ đối với cô, hiện giờ nói nhiều cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không dám đến ngồi cạnh giường sợ chọc cô nổi giận hơn nên chỉ đành dựa tường đứng chịu đựng từ xa. Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng lộp bộp khe khẽ vang lên bên ngoài cửa kính.

Mưa!

Tôi liếc nhìn. Trên cửa kính, từng giọt lại từng giọt nước sẫm màu xuất hiện, bôi đen mặt gương lóng lánh phản chiếu ánh đèn bên trong phòng. Tôi bất ngờ. Cơn mưa này sao lại màu đỏ? Tôi chớp mắt vài lần. Thứ đọng trên mặt kính cửa sổ là những giọt nước trong vắt ngày một nhiều rồi nối nhau thành dòng tuôn ào ạt. Mưa nặng hạt! Đó là lần đầu tiên tôi thấy mưa có màu đỏ sậm nhưng chỉ trong thoáng chốc. Khi ấy, tôi ngỡ mình hoa mắt.

Ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy hôm, vợ tôi được xuất viện. Tôi ngờ rằng bão sẽ nổi nhưng không dữ dội chút nào, cô chỉ lẳng lặng mà nhờ tôi ký Đơn ly hôn vào một đêm mát trời. Không bất ngờ và nuôi chút hy vọng từ thái độ nhẹ nhàng của cô, tôi níu kéo. "Chuyện lỡ rồi, anh biết nói gì cũng vô ích. Nhưng tụi mình cố gắng thêm chút nữa đi em. Đừng buông tay nhau mà."

Nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi cô cười. "Anh còn không hỏi lý do vì sao đòi ly hôn mà mở miệng nói hai chữ "cố gắng" không thấy mắc cười sao? Cố gắng làm gì? Nắm tay nhau tiếp để được gì? Em muốn có chồng có con, chứ không phải một đống tiền để rồi chết cô độc trên đó. Làm ơn, giải thoát cho em đi! Cách sống của em và anh khác nhau!"

Tôi bỏ cuộc, lặng lẽ ký vào đơn ly hôn. Lòng bắt đầu lo tới bước tiếp theo. Nếu mẹ biết chuyện này, bà sẽ có thái độ gì? Khi con tôi mất, bà đã khóc lóc khổ sở vô cùng. Giờ tôi cũng đánh mất vợ luôn, hẳn bà sẽ thất vọng lắm. Cuối cùng, tôi vẫn là đứa con trai thất bại của bà, ngay từ lúc vừa sinh ra, một sản phẩm lỗi không cách gì sửa chữa.

Đương nhiên, tin tôi ly hôn nhanh chóng đến tai mẹ. Sau khi con tôi mất, bà đổ bệnh nặng. Lúc này, biết tôi ly hôn, bà phải nằm trên giường, đôi mắt tối mờ như tuyệt vọng. Nắm tay tôi, bà thều thào. "Con vẫn thích đàn ông đúng không?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ. Nước mắt bà ứa ra từ khóe mắt. Bà lắc đầu chậm chạp. "Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ muốn giữ lấy ba con nên mới cố sinh ra con, mới làm con khổ như vậy. Mẹ, đáng ra đừng sinh Khương làm gì."

Vẫn là những lời cũ rích. Tôi chẳng ngỡ ngàng nữa, cụp mắt xuống. Ngày ấy, mẹ mất. Tôi cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng thấy ghen tỵ. Mẹ đã được giải thoát rồi. Còn tôi, tiếp tục phải sống như một sản phẩm lỗi.

Đôi khi, tôi vẫn nhìn thấy mưa có màu đỏ. Và như có tiếng trẻ con khóc xa xa. Nhưng tất cả rất mơ hồ. Rất nhanh thì mưa lại là mưa và chỉ có tiếng nước nhỏ lên mái nhà, lên tán lá. Thế giới nhạt nhẽo của tôi không có gì thay đổi. Cho tới một ngày, tôi gặp em.

Em là nhân viên mới vào công ty, còn chưa tới hai mươi lăm tuổi. Em là một cậu trai năng nổ, trẻ trung, và phải lòng tôi. Tôi không biết em nhìn thấy gì ở một sản phẩm lỗi như tôi để đem lòng yêu mến. Tôi lảng tránh em, lảng tránh trái tim của chính mình. Đến mức em phải tuyệt vọng mà hỏi thành lời. "Anh ghét em lắm sao?"

Thảm hại, tôi đến cả nói dối cũng không làm được, chỉ đành rên rỉ ra lời đáng thương. "Anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em được đâu."

Ngỡ ngàng, rồi vì còn trẻ, còn đầy tự tin với trái tim mạnh mẽ, em cười rạng rỡ ôm chầm lấy tôi. "Thế thì để em mang lại hạnh phúc cho anh là được chứ gì!"

Tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng bị viễn cảnh tương lai do em mang đến làm mờ mắt nên buông mình theo. Tôi thầm nhủ, có lẽ, tôi chưa hẳn là một sản phẩm lỗi. Có lẽ, tôi và em sẽ tìm được hạnh phúc, xứng đáng được hạnh phúc như bao con người đúng nghĩa khác.

Mẹ mất, có em bước vào đời, tôi dần thấy cuộc sống mình tươi đẹp. Ý nghĩ bản thân là sản phẩm lỗi cũng theo đó nhạt nhoà. Yêu em, tôi chưa từng phải lo buồn một giây phút nào. Em là ánh sáng, là hoa thơm, làm đời tôi tươi đẹp ấm áp. Em mang đến cho tôi toàn những hạnh phúc.

Một ngày đẹp trời, em ôm tôi trong tay, thì thào. "Em có điều này muốn thông báo với anh."

Chỉ cần nghe vậy là tôi đã cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi thứ em cho tôi, em làm vì tôi, đều là những điều khiến tôi hạnh phúc. Khẽ cười, tôi nâng niu tay em nói nhỏ. "Ừ, anh nghe!"

Trở tay nắm ngược lại tay tôi, em kéo tới áp lên bụng mình. Đôi mắt em lấp lánh như có một mặt trời nhỏ bên trong. "Ở đây có con của chúng mình!"

Mồ hôi tôi rịn ra sau lưng, dưới nách, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Tưởng tôi bất ngờ, em ngại ngùng cười, nói ra những điều phi lý. Nào là phẫu thuật, nào là ghép tử cung, nào là đàn ông mang thai...nhưng với tôi, điều phi lý nhất chính là tôi lại có con. Sự thật tôi là một sản phẩm lỗi lần nữa hiển hiện rõ trước mắt. Một sản phẩm lỗi như tôi, nếu sinh con ra cũng sẽ là một sản phẩm lỗi.

Không nghe tôi đáp, em cũng trở nên bồn chồn, lo lắng nhìn tôi. Khi nước mắt tôi rơi xuống, em nhận ra đó không phải là nước mắt hạnh phúc nên hoảng loạn ôm lấy tôi, sợ hãi hỏi. "Anh? Anh sao vậy?"

Với em, tôi không nói dối bao giờ. Điều tôi sợ hãi mà tạm quên lâu nay cuối cùng cũng được thổ lộ. "Mẹ anh từng nói lẽ ra không nên sinh anh. Sinh anh là một thằng đàn ông lại yêu đàn ông, bà khổ sở lắm. Anh chỉ là một sản phẩm lỗi. Nếu bây giờ chúng ta sinh con, con của anh cũng là một sản phẩm lỗi đúng không?"

Ngỡ ngàng chốc lát rồi trở nên giận dữ, em chùi nước mắt cho tôi, nói bằng giọng chắc nịch. "Không phải. Em không biết bác gái là người thế nào nhưng em chắc chắn riêng điều này bác ấy đã sai rồi. Anh không phải là sản phẩm lỗi. Anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp. Em phải may mắn lắm mới có được anh. Em sẽ sinh con của chúng ta, đứa bé sẽ là một người tuyệt vời giống anh. Em chắc chắn đó!"

Những điều em nói đẹp đẽ và ngọt ngào làm sao. Nhưng tôi biết, vì em ngây thơ, và vì em chưa trải đời đủ mà thôi. Cuộc đời này khắc nghiệt lắm. Một người đàn ông yêu một người đàn ông, trái với xã hội, trái với tự nhiên, làm sao có thể là một người hoàn hảo? Làm sao có thể có một cuộc sống hạnh phúc?

Không muốn làm em buồn, và hơn hết, sâu tận thâm tâm, tôi cũng mong giấc mộng hão huyền của em có thể thành hiện thực, nên tôi cố giấu đi lo sợ, ngày ngày cùng em mong chờ con chào đời. Nhưng từ dạo ấy, tôi lại thấy mưa có màu đỏ nhiều hơn. Tiếng trẻ con khóc cũng lớn hơn hoà trong tiếng mưa. Và lấp ló sau những đám mây mưa ngả màu thẫm đỏ, tôi còn mơ hồ thấy một bào thai bé nhỏ, nằm bất động trong lớp nước ối đang cạn dần, nhỏ máu thành nước mưa.

Có nhiều ngày, tôi ngồi nhìn cơn mưa đỏ thẫm ấy hàng giờ liền. Tôi khá sợ hãi khung cảnh ấy nhưng lại không thể không nhìn nó.

"Anh thích mưa ghê ha! Mỗi lần mưa là anh nhìn hoài. Từ hồi chưa quen nhau em đã phát hiện ra điều này rồi. Dạo này anh còn thích hơn trước nữa. Hôm qua mưa, anh đã ngồi bất động gần hai tiếng đồng hồ để nhìn đó. Những lúc như vậy, trông anh lãng tử ghê!"

Đỡ bụng đã to vượt mặt, em tới ngồi xuống cạnh tôi. Tôi dứt mắt khỏi cơn mưa nhớp nháp bên ngoài cửa sổ, quay vào nhìn em. Đáy lòng tôi khẽ ngao ngán. Mưa trong mắt tôi, khác hẳn trong mắt em đó! Cơn mưa ấy là khung cảnh chỉ có ở địa ngục.

Vươn tay ôm em, tôi gượng cười. "Vậy hả? Anh không để ý đó. Cứ thấy mưa thì muốn nhìn thôi, nào ngờ nhìn lâu vậy hả!"

Em gật đầu vui vẻ cười. Từ khi mang thai, em mập lên nhiều, nhưng vẫn đẹp đẽ ưa nhìn, và luôn hạnh phúc tươi tắn. Tôi chỉ mong em có thể mãi như vậy, những bất hạnh cùng lỗi lầm tôi mang trên người sẽ không ảnh hưởng đến em. Xoa bụng em, tôi thấp thỏm. "Em thấy sao rồi? Sắp tới ngày dự sinh, nếu có khó chịu ở đâu, em nhớ nói cho anh biết nha."

Thở ra một hơi nặng nhọc, em cười gượng. "Cứ mỗi lần ngủ dậy là bụng lại âm ỉ đau. Hôm nay còn dữ dội hơn hôm qua. Em nghĩ có khi sẽ sinh trong nay mai ấy chứ."

Tôi nuốt nước bọt, nghe một nỗi sợ vô hình ùa tới. Tôi và em yêu nhau là thật, em mang thai con tôi cũng là thật, những điều đó cùng thời gian chăm sóc em vừa qua làm tôi cũng âm thầm mong mỏi về một cuộc sống tương lai viên mãn đủ đầy. Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn sợ. Tôi sợ con tôi không được hạnh phúc và thế giới ngoài kia vùi dập con như một thứ lỗi lầm, giống tôi. Cuộc sống như một sản phẩm lỗi chua cay nhường nào, tôi hiểu hơn ai hết. Tôi không muốn bất cứ ai phải chịu cuộc sống đó, huống chi là con ruột của mình.

"Anh?"

Bị em vỗ má gọi nhỏ, tôi giật mình thoát khỏi những lo lắng vô nghĩa, gượng cười nói khoả lấp. "Đừng lo, có anh ở cạnh em, thấy khác lạ là anh sẽ đưa em đi viện ngay."

Nắm lấy tay tôi, em cười nhẹ, trên mặt lộ nét trăn trở. "Có nhiều lúc em không hiểu được anh lắm. Chẳng hạn như giờ nè! Trông anh cứ như sắp khóc. Mắt anh thì buồn dễ sợ."

Không biết giải thích thế nào, tôi siết chặt tay em, rên rỉ khe khẽ. "Em phải khoẻ mạnh sinh con cho anh nghen!"

Bật cười, em vùi mặt vào ngực tôi. "Đương nhiên! Em lại buồn ngủ rồi, anh ẵm em vào phòng đi, em không muốn tự đi tí nào."

Bụng lớn khó chịu, giấc ngủ của em rất nông và ngắn nên em lúc nào cũng uể oải, cứ có cơ hội là ngủ vùi. Nhìn em mơ màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm của mình, tôi ẵm em vào phòng, cùng em nằm trên giường. Nhìn mưa ngoài cửa như bụi phấn của một loài hoa đỏ dưới địa ngục bay lãng đãng, tôi cố làm lơ. Chỉ là một cơn mưa ảo ảnh, tôi rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên em và con. Đó là điều tôi mong mỏi và cố gắng tin tưởng.

---

"Aaa... Anh ơi... Anh..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vùi. Tôi gần như giật nảy khỏi giường, quay sang bên cạnh. Em đã thức dậy từ trước, đang nhăn nhó một tay ôm bụng, một tay níu áo tôi. "Anh ơi...bụng em...đau quá!"

Tim tôi đập dồn. Tôi sợ hãi nhưng cố bình tĩnh ra vẻ mình chẳng sao, gỡ tay em khỏi áo trong lúc nhảy xuống giường. "Em ráng đợi một chút, anh đưa em đi bệnh viện."

Em nghe lời tôi nên bình tĩnh lại, cố gắng ngồi dậy. Tôi dọn đồ, gọi xe theo như những gì bản thân đã tự luyện tập bao ngày qua. Nhưng khoé mắt tôi vẫn thấy được em đang đau đớn và run lẩy bẩy trên giường. Em sắp sinh con cho tôi. Đứa con của một sản phẩm lỗi như tôi, sẽ thật sự có thể chào đời bình an và hạnh phúc sao?

Ý nghĩ đó làm tôi phát hoảng. Khi lên xe rồi, tôi nắm tay em thật chặt, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

"Anh Khương! Anh...Khương!"

Tiếng gọi thều thào của em phải tới lần thứ hai mới chạm được vào tai tôi. Quay qua nhìn em, tôi đối diện với khuôn mặt em tái nhợt nhưng đầy lo lắng. Giơ tay chạm má tôi, em thì thào. "Anh sao vậy? Mặt anh...tái mét hà."

Tôi ăn năn lẫn chua cay. Giờ phút này rồi mà tôi vẫn để em phải lo lắng cho mình. Không giấu em, tôi nói một phần sự thật. "Thấy em đau nên anh lo, cũng hơi sợ."

Niềm hạnh phúc tràn đầy trong mắt em. Vì sao em lại chỉ vì vài câu nói mập mờ của một kẻ như tôi mà vui vẻ được như vậy? Mân mê tay tôi đặt lên bụng chính mình, em nghẹn ngào nói nhỏ. "Chỉ cần anh ở cạnh em thế này là em không sợ gì hết đó. Tụi mình cùng nhau đợi con chào đời nha!"

Lòng tự tin và trái tim trong sáng của em làm cổ họng tôi nghẹn thắt lại. Bàn tay em cầm tay tôi ướt sũng mồ hôi và đang run khe khẽ. Em đang đau lắm! Tôi biết nhưng không thể làm gì cả.

Ngoài cửa sổ xe, một cơn mưa phùn khẽ khàng rơi xuống. Bụi mưa thẫm đỏ bám lấy thế giới. Và em đau đớn tựa vào ngực tôi, lông mày nhíu chặt. Ôm lấy em, tôi nghe bất hạnh như có hình hài, từng chút từng chút trườn tới quấn chặt cả hai.

Lúc tới bệnh viện, em đau đến đi không nổi, hai chân líu ríu dựa sang tôi. May nhờ có sự hỗ trợ của y tá và bác sĩ em mới có thể nhanh chóng vào được phòng chờ và lên giường nằm. Bác sĩ nói em chưa vỡ ối, bên dưới cũng chưa mở đủ, phải chờ thêm.

Ở bên cạnh đút cháo cho em, tôi nghe cơn sợ hãi lớn lên từng chút trong lòng, cũng giống như từng giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán em. Chùi đi giúp em, tôi thủ thỉ. "Đau quá hả em? Anh xoa ngực cho em nha!"

Nhắm chặt mắt, em dụi đầu vào ngực tôi. Tiếng thở của em hổn hển nói rõ những cơn đau đang hành hạ em tới mức nào. Vuốt ve lồng ngực ấm áp của em, tôi làm lơ cơn sợ hãi của chính mình, cố pha trò an ủi. "Mọi khi thích trêu chọc anh lắm mà? Sao bữa nay im re vậy?"

Ngẩng lên nhìn tôi, em cười méo mó. Đấm nhẹ tay tôi, em thều thào. "Hôm nay còn biết chọc tức em nữa hả?"

Tôi cũng cười, hôn lên mái tóc ẩm mồ hôi của em. Và mắt tôi chạm lên cái bụng to vượt mặt bên dưới. Tôi muốn chạm lên nhưng tay bỗng run nhẹ. Tôi thấy cái bụng ấy đẫm máu, đứa nhỏ bên trong thoi thóp tắt dần hơi thở. Ngoài trời nổ vang tiếng sấm lớn. Em hơi giật mình.

Tỉnh hồn, tôi che tai em, cảm thán. "Lại mưa nữa rồi!"

Và như bản năng, tôi đưa mắt nhìn cửa kính đang dày lên những chấm bụi đỏ li ti. Thở dốc cọ đầu vào lòng bàn tay tôi, em cười nhăn nhó. "Anh thích mưa vậy thì tụi mình đặt tên con là Vũ đi!"

Tôi nổi da gà, nói lảng sang chuyện khác. "Em thấy sao rồi?"

Nhăn mặt, mím môi rỉ nước mắt, em há miệng đáp trong tiếng thở hào hển. "Đau quá! Ở dưới của em giống như sắp rách vậy đó, trướng lắm, đau lắm!"

Chùi nước mắt cho em, tôi không biết nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt, hoảng hốt nghĩ về tương lai mờ mịt không thể đoán trước. Em thở chậm thành tiếng rồi khẽ cười. "Bớt đau thì lại thèm ăn."

Tôi hấp tấp múc cháo đút em, thúc giục. "Thèm thì ăn nhiều chút đi em! Ăn lấy sức!"

Bờ môi run run, em há miệng ăn một muỗng cháo, mồ hôi vẫn liên tục ứa khắp mặt trên làn da vì đau mà đỏ ửng. Khó nhọc nhai nuốt, em chợt bấu mạnh vào tay tôi, nghẹn ngào. "Anh không nói nhưng vẫn âm thầm buồn...âm thầm giận em...đúng không?"

Tôi ngỡ ngàng. Tôi có gì mà buồn, mà giận em được cơ chứ? Người khiến em rơi vào cảnh khổ sở hiện tại là tôi cơ mà. Vịn chặt bên dưới cái bụng to xệ thấp, em run rẩy lắp bắp. "Anh chưa từng muốn đứa nhỏ này, phải không?"

Ôm chặt lấy em, tôi khổ sở mà nuốt nước mắt vào lòng, cũng cố không nhìn ra khung cửa sổ đang chảy dài những dòng nước thẫm đỏ. "Em đừng nói vậy. Anh muốn con mà. Con của em sinh cho anh, sao anh có thể không muốn, có thể không thương chứ?"

Thở dốc, em đẩy tôi ra, đỏ ửng mắt hỏi lại. "Thật hả anh?"

Hôn mắt em, tôi dịu dàng dối trá. "Thật!"

Em bật cười rạng rỡ, làm tôi càng thêm ăn năn. Nắm tay tôi, em áp lên bụng, thều thào trong tiếng cười yếu ớt. "Cảm ơn anh! Con cũng thương và mong gặp anh lắm đó."

Tôi chợt tò mò. Một "tôi" nhỏ bé và đầy lỗi sai thì sẽ có hình dạng ra sao?

Bên dưới tay tôi, bên trong bụng em chợt co thắt mạnh. Tôi ngỡ ngàng còn em run rẩy. Em rên rỉ bấu chặt tay tôi. "Anh...anh ơi...đau...quá..."

Tôi hoảng hốt. Và một âm thanh nứt vỡ nhỏ bé vang lên, kèm theo mùi tanh ùa tới. Giữa hai chân em bỗng chốc ướt đẫm, loang nước chảy ra xung quanh.

"Em đừng sợ, để anh đi gọi bác sĩ!"

Hấp tấp trấn an em, tôi lao đi. Vừa chạy tôi vừa lắc mạnh đầu. Thứ nước tuôn ra giữa hai chân em trong suốt, tôi biết điều đó. Nhưng có một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã nhìn thấy thứ ấy đỏ lòm, tanh tưởi bê bết khắp hạ bộ em. Hình ảnh đó đáng sợ giống hệt cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Bác sĩ nói em đã vỡ ối, nhanh chóng được đưa lên giường sinh. Đứng ở góc phòng quan sát, tôi ngỡ ngàng lẫn hoảng sợ nhìn hậu môn em đỏ ửng bị giãn ra thành một cái lỗ to với kích thước khó mà tưởng tượng. Em quằn quại và đau đớn rên rỉ không ngừng. "Aaa...aaa..."

Bác sĩ thì liên tục thúc giục. "Cố lên, rặn đi rặn mạnh lên!"

Dần dần, từ hậu môn em lộ ra một vùng đen thẫm ướt át. Thứ ướt át đó kéo theo từng dòng máu đỏ. Máu nhớp nháp hoà cùng nước ối trơn nhẫy. Tôi nhỏ bé yếu đuối giãy dụa bị kẹt giữa dòng máu ấy, ngộp thở từ từ chết lặng. Tôi chết rồi!

"Aaa...ưuu..."

Tiếng em rên rỉ làm tôi thoát khỏi ảo giác. Không có tôi nào đã chết. Chỉ có hậu môn em bị bác sĩ banh mở thấm máu liên hồi. Thứ kẹt cứng ở đó là một khối tóc đen thùi và ướt sũng. Gồng cứng cả người, em nâng cao bụng, hai đùi co cứng, rặn mạnh từng chập. Môi em tái nhợt nhưng da em đỏ bừng. Như mắt em vô hồn và mưa ngoài cửa thì đỏ ối xối xả.

Nước mắt em tuôn dài trên má. Em khóc nhưng lại phát ra tiếng rên. Tiếng rên của em nhỏ dần và ngày một thê lương. "Ưuu...ưuu..."

Tôi bước vội đến nắm tay em. Tay em lạnh toát. Tôi lại thấy em đẫm máu dù da thì tái nhợt. Tôi tỉnh táo lại khi nghe tiếng hét của bác sĩ. "Thấy đầu của em bé rồi. Ráng chút nữa thôi."

Tay em siết lại tay tôi, thoáng chút hơi ấm. Tôi rơi nước mắt cúi đầu hôn tóc mai của em. Lớp tóc mai ướt đầm và nóng hổi.

Những cơn gò đã thành liên tục, báo hiệu quá trình sinh nở sắp kết thúc. Em đau đến tái dại mặt mày, không nhịn nổi đưa tay tôi vào miệng mà cắn. Máu từ tay tôi, máu từ môi em khô nứt, nhuộm đỏ miệng em. Gân nổi gồ trên trán trên cổ, em gồng cứng người rặn rồi lại rặn. Tim tôi thắt lại khi nhìn số bông băng thấm máu ngày một nhiều lên qua tay bác sĩ. Ngược lại, em trở thành một tờ giấy, trắng bệch và tái nhợt. Em run rẩy theo từng tiếng rên nhỏ yếu. Có lẽ, chỉ còn mỗi tôi là nghe được tiếng em. "Ư...ư...ư..."

Tay em dần lạnh hơn ban nãy, tiếng em cũng gần như tắt lịm, nhưng cơ thể em vẫn gồng cứng cố gắng rặn. Tôi rơi nước mắt. Vì tôi, một sản phẩm lỗi, em đã cố gắng đến ngần nào?

"Aaa..."

Vậy mà em vẫn rên được một tiếng lớn ở khoảnh khắc đứa trẻ chào đời. Yếu ớt giống hệt tôi, đứa trẻ khóc rất nhỏ, như chú chuột nhút nhát. Nhìn con, em nở nụ cười. Tôi cũng muốn cười cùng em, muốn hạnh phúc cùng em. Nhưng tiếng khóc của con dần tắt lịm. Em mệt nhọc mà vẫn cuống cuồng đưa mắt theo dõi từng chút một tình hình y bác sĩ cấp cứu cho con. Đứng một bên nhìn, tôi rơi vào tuyệt vọng. Ngoài cửa sổ, màn máu đổ xuống như thác. Và trong tiếng ào ào đáng sợ đó, tôi nghe có hai tiếng trẻ sơ sinh đang khóc.

---

Sau khi con mất, em lặng lẽ đi nhiều. Tôi thì chẳng biết nói gì để an ủi em và vì tôi biết, kết quả này tuy chẳng tốt đẹp gì nhưng lại là kết quả hợp lý nhất. Một kẻ không nên chào đời như tôi, một sản phẩm lỗi như tôi làm sao có thể sinh ra một sinh linh hoàn hảo được, chỉ kéo dài thêm một mạng sống khổ sở giống tôi trong tương lai mà thôi. Em ngây thơ còn tôi thì ảo tưởng, cuối cùng chỉ có thực tế mới làm cả hai tỉnh táo lại. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc.

Sau nhiều ngày lặng lẽ sống bên nhau như hai cái bóng, em là người chủ động mở miệng trước. Hôm đó, trời mưa rả rích. Bụi mưa đỏ li ti như một loại côn trùng có độc bám đầy trên cửa sổ. Mùi rỉ sét nồng tanh lan đầy căn phòng bếp lạnh giá. Tôi ngồi nhìn mưa, cõi lòng uể oải. Em cất tiếng nhỏ vụn bên tai. "Mai là cuối tuần, tụi mình đi đâu đó chơi đi!"

Tôi ngoảnh sang nhìn em. Ôi, thương thay cho em! Cuối cùng thì em lại phải là người cố vực dậy thân thể lẫn tinh thần để hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi đang trên đà tan nát dù chính em mới là người tổn thương nhiều nhất. Tôi ngoảnh đi, tiếp tục nhìn mưa ngoài cửa sổ. Cơn mưa nhão nhoét đỏ thẫm ấy, chắc có phần nào là máu thịt của em. Mất đi bằng đó máu thịt, nỗi buồn nào, nỗi đau nào đang choán cõi lòng em? Vậy mà em vẫn cố yêu thương một kẻ hư hỏng lỗi lầm như tôi sao? Ôi, thương thay cho em!

Tôi nhìn mưa, và lắc đầu. "Thôi, anh và em đến đây đủ rồi. Nếu em đã khoẻ lại, tụi mình dọn khỏi đây đi, anh muốn bán căn nhà này, muốn đi nơi khác sống và cũng không muốn gặp lại em nữa. Tụi mình chia tay đi!"

Dù không quay đầu nhưng tôi biết em đang nhìn tôi, choáng váng nhìn tôi như nhìn một con vật tàn độc man rợ. Lâu thật lâu, em nói trong tiếng cười. "Từ khi mất con đến nay anh đến một câu an ủi còn không thèm nói, em cứ tưởng anh tàn nhẫn ác độc trách em để mất con. Nhưng hóa ra em nghĩ oan cho anh rồi. Anh đâu có tàn nhẫn ác độc như vậy. Chia tay, anh muốn chia tay sau những chuyện đã xảy ra? Đúng thật là anh đâu có tàn nhẫn ác độc, đây là anh không có trái tim. Người tàn nhẫn ác độc người ta còn có trái tim, người ta cay nghiệt độc địa. Còn anh, anh không có trái tim đâu. Anh chưa từng thật sự yêu em phải không? Anh chỉ biết đau khổ cho bản thân mình mà thôi. Anh không muốn sinh con, đúng không?"

Giờ thì tôi phải quay đầu lại, nhưng tôi không thể phản bác cũng chẳng đồng tình được. Tôi yêu em chứ, yêu nhiều là đằng khác. Mà tôi cũng thật lòng chẳng muốn có con đúng như em nói. Lưng chừng giữa hai nhận định, tôi lại tiếp tục đành chọn lấy lặng im. Không cần câu trả lời của tôi, em kéo ghế ngồi xuống bên kia bàn, cười khẽ, tiếng cười chua cay. "Ở cạnh em, dù biết là tụi mình đã gặp chuyện không vui và em cũng không thể hứa chắc mang đến cho anh một tương lai chỉ toàn hạnh phúc nhưng thật lòng, anh chưa từng cảm thấy vui vẻ khi yêu em sao?"

Nhìn từng giọt mưa đỏ thẫm ngoài cửa sổ, tôi thở dài. "Em đừng nói như thể mọi thứ đều là lỗi của em vậy."

"Chứ lỗi của ai?"

Câu hỏi dứt khoát được thốt ra đầy mệt mỏi từ miệng em làm tôi hiểu được, đây mới là những thứ dành cho tôi chứ không phải cuộc sống hạnh phúc ảo tưởng viễn vông lâu nay. Tôi vuốt mặt đáp nhỏ. "Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Nếu không phải là anh, nếu không sống cùng một sản phẩm lỗi..."

"Anh thôi đi!"

Em hét nhỏ. Tôi lặng người. Em úp mặt vào hai lòng bàn tay, lẩm bẩm. "Sản phẩm lỗi, sản phẩm lỗi, sản phẩm lỗi...anh nói mãi mà không chán sao! Em thì nghe chán lắm rồi. Suốt thời gian em mang thai, anh ca cẩm mãi điều đó mỗi khi chỉ có chút khó khăn xảy ra. Bây giờ con mất, anh lại đem bài ca ấy ra để than thở và buông xuôi. Rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Trên đời này có thứ gì thật sự lọt vào mắt anh ngoài chính anh chưa? Mất con, em buồn, anh cũng không vui vẻ nhưng đó là xui rủi, là tai nạn. Ai sống trên đời chẳng có lúc gặp xui rủi gặp tai nạn, theo cách này hay cách khác. Chứ không phải chỉ vì là anh, đặc biệt chỉ có anh mới gặp phải chuyện như vậy. Thế cho nên xin anh đừng cư xử như thể bản thân là vai chính của một vở bi kịch nữa. Em cũng không muốn làm vai phụ trong vở bi kịch đời anh đâu. Thế giới này đâu có xoay quanh mỗi mình anh như vậy."

Ngỡ ngàng, tôi thần người ra. Những lời em nói làm tôi chấn động. Hoá ra, đời tôi là một vở bi kịch, và tôi đã kéo em vào mớ bòng bong thê thảm đó. Không dám nhìn em, tôi thì thào. "Xin lỗi em! Nếu ngay từ đầu một sản phẩm lỗi như anh không yêu em thì em đã không phải khổ sở..."

Bất ngờ, em bật cười lớn làm tôi ngơ ngác nhìn sang. Em cười sằng sặc, cười đến đỏ bừng cả mặt như gặp phải chuyện gì hài hước lắm. Lâu thật lâu em mới bình tĩnh lại được, vuốt cặp mắt ướt mà nghẹn ngào nói. "Cuối cùng thì thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là chính anh thôi đúng không? Em có nói gì cũng vô dụng. Anh biết không, giờ nhìn anh em thấy anh tội nghiệp thật đó. Người nói anh là sản phẩm lỗi là mẹ anh chẳng phải đã chết rồi sao? Còn có ai gọi anh là sản phẩm lỗi nữa đâu. Người duy nhất không chấp nhận được bản thân anh, xem anh như sản phẩm lỗi là chính anh đó."

Tôi bần thần. Mưa bên ngoài càng thêm nặng hạt, nhuộm đỏ cửa kính thành một tấm màn dày sẫm lại. Không thấy được bất cứ thứ gì khác nữa ngoài sắc đỏ. Tôi biết tôi không chấp nhận được bản thân nhưng em thì có. Tôi muốn giữ em lại nhưng khoảnh khắc em trên giường sinh với hai chân đầy máu và con thì lạnh toát bầm đi bê bết dịch thể tanh nồng làm tôi siết chặt tay. Cơn mưa máu ngoài kia đã bôi bẩn cuộc đời tôi và tôi nghĩ thế là đủ. Nếu đời em cũng nhơ nhớp như vậy, thì tội nghiệp em lắm!

Buông xuôi, tôi không nói được lời nào. Em chờ đủ lâu thì đứng dậy. Giọng em buồn thảm uể oải. "Có vẻ anh quyết tâm lắm. Em còn thương anh nhưng em cũng không muốn ép uổng anh nữa. Thôi thì, chia tay vậy!"

Em quay đi. Em dọn dẹp đồ đạc và rời nhà trong thinh lặng. Cơn mưa đỏ kia chẳng thể làm vấy bẩn vai áo em. Tôi thầm mừng. Ngồi lại trong căn phòng giá lạnh tanh nồng, tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng em ở cạnh. Em đã khóc, dù chỉ rơi duy nhất một giọt nước mắt. Nhưng giọt nước mắt ấy trong suốt sạch sẽ. Tôi sẽ nhớ mãi giọt nước tinh khiết ấy.

Hồi tưởng lại chuyện xưa, tôi khe khẽ thở dài. Bây giờ thì tôi yên bình rồi, không yêu ai và không ai yêu, chờ đợi bản thân biến mất đi trong thinh lặng. Điều quan tâm đến chỉ có những cơn mưa.

Cơn mưa hôm nay rất dai dẳng, đồng nghiệp không chịu nổi nên dùng áo khoác che đầu bỏ về trước, mình tôi còn lại tiếp tục hút thuốc ngắm mưa. Vừa ngắm tôi vừa suy tư. Vậy là không ai khác ngoài tôi nhìn thấy mưa màu đỏ. Anh bạn đồng nghiệp đã xác nhận thế rồi, tôi sau này không cần phải đắn đo tò mò nữa.

Mưa màu đỏ à? Mưa có mùi máu à? Lạ thật đấy! Nhìn từng giọt mưa đỏ thẫm rơi xuống nền đường tráng nhựa trước mặt, tôi thầm tấm tắc. Và tiếng trẻ sơ sinh khóc đâu đó vang vọng từ xa đưa tới. Tôi ngẩng đầu. Giữa tầng tầng lớp lớp mây đỏ vón cục như váng sữa hết hạn, tôi nhìn thấy hai bào thai nhỏ bé. Nước ối theo mưa rời khỏi thế giới ấm áp đang bao quanh chúng rơi xuống đất, đóng thành cặn bẩn đen sì trên mặt đường nhớp nháp. Và chúng khóc tỉ tê.

Tôi cúi đầu. Tôi bước vào mưa. Vai áo tôi từ lấm tấm bụi đỏ rồi trở nên ướt sũng thứ nước nhầy nhụa tanh tưởi. Mây đỏ chẳng tan, hai bào thai cứ khóc. Tôi bước mãi cùng hai bào thai ấy, và cơn mưa đỏ thẫm nặng hạt dần, không dứt, nhấn chìm tất cả.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro