Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái vừa đi ngang đó....có khuôn mặt rất giống Thiên Di...Vóc dáng cũng giống...
-"À....bạn ơi...cho mình hỏi"
-"Dạ....sao vậy bạn?"Cô gái ấy xoay qua....không thể tin vào mắt tôi nữa...cô ấy có khuôn mặt giống....rất giống Thiên Di
-"Bạn ơi...." Cô gái ấy gọi tôi
-"À....bạn tên gì vậy"-Lấy lại bình tĩnh
-"Mình là Kỳ Hân....sao vậy?"
-"À...mình xin lỗi....tại vì bạn giống người bạn của mình quá...."
"À...hong sao, từ lúc mình về ngày nào cũng có người nhận nhầm mà....hong lẽ cô gái ấy giống mình như vậy luôn hả ta"
"Huh? Bạn từ đâu về...?"
"Mình từ Úc về, mình về được 1 tuần rồi bạn, nếu nhà bạn gần đây thì chắc thứ 2 là mình gặp nhau á"
"Gặp nhau????"
"Mình học trường Xyz gần đây nè....bộ bạn hong học ở đó hả?"
"À...mình học ở đó....nhưng mà gặp nhau hong thì không biết....thôi mình xin lỗi đã làm phiền"
-"oh...hong sao"
-"Vậy thứ 2 gặp...."
Tạm biệt cô gái vừa rồi....tôi liền rút ngay chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Trâm trước nói với cô ấy...nhà có công việc nên không ngủ lại được...
Về tới nhà tôi chạy ngay lấy mấy chai rượu của cha tôi...Vì......mỗi lần nghĩ đến Thiên Di tôi vừa buồn vừa đau lòng...chỉ muốn uống thật say để có thể ngủ rồi sẽ tạm thời quên đi cô ấy...nhiều lần tôi cũng thử nghĩ nếu 1 ngày nào đấy cô ấy quay về thì bản thân tôi sẽ làm gì...ngã quỵ xuống khóc lóc cầu xin cô ấy đừng rời xa mình nữa....hay lạnh lùng, vô tâm tránh xa cô ấy...? Đấy là câu hỏi tự bản thân tôi cũng không trả lời được...tôi chỉ ước ngày ấy không xảy ra để tôi không phải lựa chọn...nhưng tâm trí tôi...lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy...thật...sự....chỉ muốn quên đi....nhưng không được....
-----Tingggg-----
"Êi....không dậy đi học hở"
"Hở....hôm nay t nghỉ"
Thì ra hôm qua tôi uống say đến mức ngất đi lúc nào không hay...vừa dậy đã thấy Trâm
"Hay quá ha!!! Hôm qua nói nhà có chuyện tui tưởng cái gì...ai dè về nhà bày tiệc nhậu nhẹt tùm lum từa lưa...Dậy đê!!! Thứ 2 có nhiều thứ để làm lắm đó...mà giờ gần vô giờ bà nó lun ròi kìa...."
"Haizzz...ngồi đợi tui tí..."
"Hihi :v oke"
--5' trôi qua--
"Tadda!!! Xong dòi...đi thui"
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa..vô trường ăn luôn, mà lẹ đi, hong phải bà nói bữa nay nhiều việc để làm à"
"Ròi oke...đi thì đi"
---vừa vô trường tôi cùng Trâm xuống canteen thì gặp Kỳ Hân đang mua nước---
*Chạy lại vỗ vai Kỳ Hân*
-"Đúng là tui với bạn có duyên ghê ha...gặp nhau ùi"
-"ở đâu xuất hiện làm tui hú hồn luôn á" -Kỳ Hân cười nói
-"Ăn gì chưa....tui chưa ăn nữa"
-"Tui chưa...hay nhân dịp gặp nhau để tui..."
-"Tui bao" Tôi ngắt lời Kỳ Hân nói
-"Thôi để tui bao cho"
-"Oke, dị lần sau để tui bao"
"Hí hí, dị thì lần sau chừa bụng mới được"
"Hờ hờ...thì ra là có ý đồ hết"
-"À...ai dị"Trâm nãy giờ im lặng quan sát cuộc trò chuyện của tôi và Kỳ Hân bỗng dưng lên tiếng
"đây là Kỳ Hân...tui gặp hôm qua ở đầu hẻm nhà bà á"
-"Ò..."
"thoi, đồ ăn tới ròi...Lại bàn ăn đi..."-2 tay Kỳ Hân bưng 2 bát phở nóng nói
"Oke...để tui bưng dùm cho"
"Nè...hihi"
--sau 15' ngồi ăn...thật ra vừa ngồi thì tôi đã ăn xong ròi. Chỉ chờ Kỳ Hân thôi...Tôi ngắm nhìn Kỳ Hân từ nãy tới giờ vẫn thấy không khác gì Thiên Di--
"nè...bộ tui giống cô ấy lắm hở"- Kỳ Hân nãy giờ chắc cũng nhận ra là tui đang nhìn nên ngượng hỏi
-"ờm...giống lắm luôn"
-"Dị cô ấy là gì của bạn dị?"
-"Chắc là người tui thương nhất á" Khuôn mặt lộ vẻ buồn buồn
-"Vậy....."
-"Cô ấy đi du học rồi...nhưng mà chắc từ giờ người tui thương nhất là bà á"Cười
-"Hai Người Ăn Đi! Tui đi lên hội trường"-Trâm tỏ vẻ bực bội cầm cặp bước đi
-"có phải tui làm bạn đó giận hong?"
"Hong đâu bảo bối à"
"quần què chứ bảo bối"
-----END CHAP-----
Chắc là những chap sau tui sẽ cho ngược quá :3 vì sở thích tui là "NGƯỢC" mừ:33
Các thím nghĩ tui làm vậy có ác với nhân vật quá hong...cho tui xin ý kiến đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro