CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày T2 bắt đầu.  Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào phòng tôi thì bỗng cánh cửa phòng mở ra.
Đó là Kiều Anh, Kiều Anh mở cửa rồi lay lay tôi dạy.
-" Dậy mau. 6h rồi đấy. Trễ học r anh hai ơi"
-"ư ư..Cho anh thêm 5 phút" Tôi nhăn mặt năn nỉ ỉ oi Kiều Anh cho tôi thêm 5 phút
-" oke! Chị cho cưng 5 phút bước ra khỏi phòng và vệ sinh cá nhân. 5 phút mà con chưa ra là biết hậu quả r há" Kiều Anh vừa ngắt mũi tôi vừa nói.
-" ah~. Được rồi. Chị ra ngoài đi. Để em thay đồ"
Nói rồi tôi lom khom bò ra khỏi giường và vào nhà Wc để vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì Kiều Anh bước vào phòng với bộ đồng phục của trường tôi. Bộ đồng phục ấy đã toát lên vẻ đẹp thanh khiết của Kiều Anh...
-" Nhìn gì mà nhìn dữ z" Kiều Anh nói với tôi khi thấy tôi cứ nhìn Cô ấy mãi.
-"À....đi học...." tôi như người cõi tiên bị kéo xuống trần gian. Khi nghe câu nói đó. Tôi gượng đỏ mặt
-"Hí....hí...." (Cười)
Cả hai chúng tôi đi đến trường bằng chiếc xe Luxus mẹ tôi vừa mua cho tôi nhân dịp sinh nhật. À nói mới nhớ, hôm nay là sinh nhật tôi....
Chiếc xe được tôi lái vài nhà xe của trường. Bước lên lớp và ngồi xuống chưa đầy 3 phút thì Hà Thiên đã kéo tôi đi xuống căng-tin làm cho Kiều Anh ngạc nhiên vì ngoài tôi ra trong trường cô ấy chẳng qen ai cả. Kiều Anh chạy theo tôi khoác tay tôi nói
:"Cho em theo với"
:" Ừm.... Sẵn em ăn sáng luôn" Tôi quay sang cười với Kiều Anh
Bước xuống căng-tin tôi quan sát xung quanh. Hôm nay đông đến lạ thường. Tìm mãi mới thấy được 1 bàn trống ở tít trong góc của quán..
-"2 người ngồi đi. Tui đi lấy thức ăn.À Mà 2 người ăn gì?" Hà Thiên đưa tay mời 2 người chúng tôi ngồi.
-" Cho em Bánh Dâu Sữa nhé" Kiều Anh cười với Hà Thiên
-" 1 bát phở" Tôi nói cộc lốc
-" Ừa ừa...chờ chút nha."
Sau 10 phút thì đồ ăn đã có.
Hà Thiên ngồi xuống với tay mang thức ăn.
-" Nè... Từ vái bữa đó! Tao thấy lúc nào Tú Lệ cũng bám theo Thiên Di đó. M tính sao?" Hà Thiên nói nhỏ với tôi
-" Kệ người ta. Tao đâu có là gì đâu. Mày lo ăn đi. Gần vô học r" Tôi lạnh lùng vừa nói vừa ăn những cọng phở còn lại.
-" Tao thật là không hiểu nỗi mày. Mày làm vậy là khổ cho con người ta đó. Từ bữa đó tao chưa thấy nhỏ cười...haizzz" Hà Thiên thở dài.
-" Tao đã nói là không quan tâm mà. Tao với ngta không có là gì hết. Cười hay không cười cũng chả sao. Lo ăn đi."   Tôi La lớn khiến cả phòng ăn đều chú ý đến bàn tôi.
-" Mày thật là....T không còn gì để nói hết" Hà Thiên chán nản nói với tôi
-" M câm đi. Con nhỏ đó làm gì xứng để tao quan tâm" Lần nãy tôi không kìm chế được bản thân liền nói ra những điều mà không phải của 1 người có ăn có học nói
------Ở một bàn kế bên-------
Đó là Thiên Di với Tú Lệ. Lúc này Thiên Di nghe nhưng lời tôi nói lúc nãy nước mắt đã rơi ra phần nào..
Tú Lệ tức giận cầm tay Thiên Di bước về phía bàn tôi và "Rầm" Tú Lệ lấy tay đập mạnh xuống bàn ăn của tôi. Khiến bát phở phần nào đã đổ vào quần áo tôi.
-" Mày ăn nói như vậy mà coi được hả thằng csức  Tú Lệ nắm áo tôi đưa tay lên tặng cho tôi 1 nấm đấm...
:" Anh buông tay ra coi.. Làm gì vậy?" 
Kiều Anh thấy vậy mới vừa khóc vừa thét lên.
Tôi cũng chẳng vừa tay tôi giựt tay Tú Lệ ra. Liên tiếp đánh vào bụng và dùng đầu gối đá vào miệng của Tú Lệ khiến máu từ trong miệng Tú Lệ 1 dòng máu đỏ tươi phun ra.
Tôi là người có học võ từ nhỏ nên hạ những tên công tử này cũng chẳng gì khó.
Tú Lệ vẫn lấy sức đứng dậy dùng hết sức đẩy tôi vào tường nhưng đã bị cùi chỏ tay đấm liên tục vào lưng Tú Lệ khiến nó gục xuống. Mọi người xung quanh ai cũng muốn vào ngăn chĩnh tôi lại nhưng không ai dám. Thiên Di và Kiều Anh khóc lóc. Thấy tôi đứng yên thì Thiên Di tiến lại đưa tay lên tát tôi 1 cái. Cái tát ấy như trời giáng...đau cả thể xác lẫn tinh thần..
-" Tại sao Anh làm vậy hả?" Thiên Di vừa nói vừa đánh vào ngực tôi.
Vừa lúc đó cô giám thị bước xuống thét lớn
:" Ở đây có chuyện gì vậy hả.. Cúi giờ anh lên phòng giám thị gặp tôi" vừa nói cô vừa lấy tay chỉ về phía tôi.
:" Còn nữa. Thiên Di giúp nó băng bó lại rồi cuối giờ lên  phòng giám thị gặp tôi" Cô giám thị chỉ tay về phía TÚ Lệ
-" Dạ " Thiên Di nói khẽ...
Xong mọi việc tôi lái xe về nhà để thay đồ và chẳng muốn vô lớp học nên tôi lái xe vòng vòng thành phố. Đến giờ ra về thì tôi mới lái xe vào trường lên phòng giám thị để gặp cô
Tú Lệ cũng chẳng muốn làm lớn chuyện nên cũng không muốn làm đơn tố cáo tôi. Nên mọi việ cũng trôi qua êm xuôi chỉ có diều tôi bị đình chỉ học 3 ngày...
                           END CHAP
( Au: m.n đừng bơ chuyện nha T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro