Mưa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người không thích trói buộc mình vào một thế giới co hẹp nào đó. Và càng không thích dựa dẫm vào ai hết, tôi muốn sống cuộc sống chỉ riêng mình tôi.

Nhưng điều đó chỉ đúng khi anh chưa xuất hiện mà thôi.
Tôi và anh đến với nhau vào một ngày mưa đông hai năm trước và cũng ngày mưa đông của hai năm sau anh rời tôi...

***
Mùa đông hai năm trước...
Đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng của ngày để quay về với căn hộ nhỏ thuê ở thành phố, tôi tranh thủ đọc qua tài liệu chuẩn bị cho ngày mai mà không hề hay biết rằng trời đang mưa.
- Xe buýt đến rồi. - Anh nhẹ lên tiếng nhắc tôi.
Tôi giật mình quay sang ngang thì thấy anh đã đứng đó từ lúc nào và đáng chú ý hơn là anh đang che ô cho tôi. Tôi và anh đang đứng dưới mưa và cùng chung một cái ô.
- Đây là chuyến xe buýt cuối đấy. - Anh nhắc nhở tôi thêm lần nữa.
Nhưng lần này chẳng để tôi ú ớ câu gì mà anh đã cầm lấy tay tôi kéo lên xe.
Trên xe chỉ có bác tài và hai chúng tôi.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường khi tôi im lặng, anh cũng im lặng.
Tôi cũng nghĩ gì lắm, chỉ nghĩ đơn giản về anh là một người tốt làm việc tốt mà thôi.

Đến trạm dừng xe của tôi.
Tôi đứng dậy đi xuống nhưng do dự vì trời ngoài kia đang mưa và anh đứng dậy bước đến chỗ tôi.
- Trời đang mưa đó. - Anh đưa chiếc ô vừa rồi của anh vào tay tôi.
Tôi khá bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
- Cảm ơn nhưng không cần đâu. Nhà tôi cũng rất...
- Bác tài phải đi rồi, mau xuống xe đi. - Anh nói rồi đẩy nhẹ tôi xuống xe cùng với chiếc ô của anh.
Trên đường đi về tôi vẫn không khỏi thắc mắc về chuyện anh vừa làm. Có phải anh quá tốt hay không?
Trong đầu tôi lúc đó có vô vàn câu hỏi bởi tôi chưa từng gặp người nào như anh.
Cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi tôi nhìn thấy chiếc giường thân yêu của mình. Làm vệ sinh một cách thần tốc nhất tôi nhảy vọt lên giường đáng một giấc ngay lập tức.
Qua một đêm tôi đã quên luôn được khuôn mặt của anh như thế nào bởi có những chuyện còn đáng để tâm hơn là buổi sáng tôi có cuộc họp ở công ty.
Và những ngày sau đó cũng như vậy, dần dần tôi quên rằng mình đã gặp anh ở đâu, như thế nào và ra sao.
Cho đến ngày hôm đó, là một ngày mưa đông...
Tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng. Trên xe chỉ mình tôi với bác tài và dĩ nhiên những lúc yên tĩnh như thế này thì tôi phải tranh thủ cắm đầu vào chiếc máy tính bảng để làm việc.
- Lại mưa rồi! - Bác tài lên tiếng chán nản.
Nghe vậy tôi cũng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Quả thực trời đang mưa mà mưa lại rất dày nhưng lại rất nhẹ nhàng, không tiếng động.
Và kí ức về ngày mưa đông hôm đó ùa về trong tôi, tôi nhớ ra là mình đã gặp anh vào ngày mưa đông của mấy tuần trước.
Tìm kiếm một lúc trong túi xách tôi đã thấy chiếc ô mà anh đưa tôi.
Đến trạm dừng xuống, tôi nhanh chóng đứng dậy và không quên cầm theo chiếc ô anh đưa.
Xuống xe điều mà tôi chẳng thể tin nổi là anh lại đứng cạnh tôi và đứng dưới cùng một chiếc ô trong ngày mưa đông.

Như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

***
- Có thể trả lại ô cho tôi không? -Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.
- Được thôi! - Tôi gật đầu - Nhưng phải về đến nhà tôi rồi tôi mới có thể trả lại cho anh được. – Tôi không hiểu bản thân mình lúc đó đang nghĩ gì mà có thể nói ra câu đó.
- Tôi không muốn biết nhà cô đâu nhé! - Anh lắc đầu. - Nhưng vì chiếc ô nên... tôi đồng ý! – Trên khuôn mặt anh thể hiện những biểu cảm rất thú vị.
- Vậy đi thôi! - Tôi bước đi.
Anh cũng nhanh chóng bước đi cạnh tôi và anh giành lấy chiếc ô từ tay tôi với lí do là tôi quá lùn so với anh, không đủ để che được anh.
- Anh có phải là ma chuyên xuất hiện khi có mưa đông không? - Tôi lên tiếng hỏi một câu được cho là khá ngu ngốc.
Ngay lập tức anh phá ra cười.
- Tôi người thật đấy nhé! Cô thấy có con ma nào đẹp trai như thế này chưa? Vớ vẩn. - Anh cốc vào đầu tôi một cái.
- Này! - Tôi hét lên. Tôi ghét ai cốc đầu tôi lắm đấy.
- Muốn mưa ướt người thì mời. - Anh đưa tay chỉ ra ngoài trời đang mưa kia.
Cái tính ngang bướng của tôi bộc phát. Tôi đưa chân bước ra khỏi chiếc ô của anh nhưng chưa kịp gì thì cánh tay anh đã kéo tôi lại.
Anh kéo tôi lại trở lại chiếc ô của anh mà đúng hơn là bờ ngực của anh.
- Đừng bao giờ như vậy nữa! - Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai tôi, lời nói vừa yêu thương vừa trách móc.
- Như vậy nữa? - Tôi không hiểu cái cụm từ đó.
- Đừng đi dưới mưa mà không có ô, ốm đó! - Anh giải thích cho tôi.
Trái tim tôi sao thế này, có phải do trời lạnh hay không mà sao tôi thấy trái tim tôi đang ngừng lại mất mấy nhịp.
Đừng bảo ở cái tuổi hai mươi lăm này tôi bị trúng tiếng sét ái tình chứ? Chắc là như vậy bởi tôi mới gặp anh hai lần mà thế mới gọi là tiếng sét 'ái tình'. Nhưng mà như vậy có sao đâu, sống thực với trái tim cũng đâu gọi là có lỗi.
- Nhưng tôi không có ô, cho tôi mượn ô đi. - Tôi rời bờ ngực của anh.
- Nhưng tôi cũng chỉ có một cái ô thôi làm sao giờ? - Anh tỏ vẻ đăm chiêu.
- Vậy từ giờ đến lúc tôi có ô anh phải làm ô của tôi đấy nhé! - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi thấy ở đôi mắt anh một điều đáng tin tưởng.
- Vậy khi nào có ô cô bỏ tôi à? - Anh nhăn mặt.
- Chắc là vậy đấy!_nói rồi tôi bước đi.
Anh cũng nhanh chóng đi theo tôi và hôm đó chiếc ô mà tôi coi là chắc chắn nhất đã cùng tôi trở về nhà.

Với tôi đây là chiếc ô vô giá, vô cùng vững chắc.
Từ ngày hôm đó trên chuyến xe buýt cuối cùng không chỉ có tôi mà vốn dĩ là chuyến xe đó từ đầu đã không chỉ có riêng mình tôi.
Trước khi tôi ngồi lên chuyến xe cuối cùng thì anh là người duy nhất ngồi trên chuyến xe đó.
Anh bảo với tôi là do tôi quá chúi đầu vào chiếc máy tính bảng mà chẳng hề biết đến sự hiện diện của anh trên chuyến xe buýt cuối cùng đó.

***
Và cứ thế chúng tôi đã cùng nhau đi chuyến xe cuối cùng suốt hai năm trời.
Cứ ngỡ chuyến xe cuối cùng sẽ luôn có anh đi cùng nhưng anh đã để lại tôi trên chuyến xe cuối cùng đó đến một nơi mà rất xa, ở tận cuối chân trời kia.

Chàng trai mưa đông ấy đã bỏ lại tôi.
Vào ngày mưa đông, anh đã không còn đi chuyến xe cuối cùng cùng với tôi nữa.

Và dự định đi đến trạm xe cuối của chuyến xe cuối cùng của tôi với anh cũng thế mà cuốn đi theo cơn mưa đông.
Mưa đông đến một cách âm thầm, lặng lẽ, nhẹ nhàng, dai dẳng và rồi đi cũng như vậy.

Anh đến với cuộc đời tôi rồi rời cuộc đời tôi cũng như vậy, anh lặng lẽ, nhẹ nhàng rời tôi nhưng sao hình bóng anh vẫn còn y nguyên trong bộ não của tôi vậy!
Liệu tôi có thể quên anh không khi cơn mưa đông vẫn còn đây?

�u9~EW 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro