"Mùa Đông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày trời đông lạnh giá, tôi lại mượn rượu ngồi nhớ đến em. Một khoảng trời đêm sao trống vắng tựa mảng tối trong lòng tôi. Tôi nhận ra, ngôi sao là em, đã vụt tắt rồi.

Người ta bảo rượu ấm bụng, rượu giải sầu, rượu làm tan đi vị đắng cay. Nhưng sao giờ tôi thấy thật lạnh giá, vị đắng vẫn còn tồn đọng trên đầu lưỡi không chịu nhạt nhòa. Rượu giải sầu cái nỗi gì? Sầu não giờ lại càng thêm sầu thương.

Đông về, gió hiu hắt. Đông buồn, tôi thiếu em. Rượu ngập miệng, rượu đắng ngắt. Nước mắt buồn, mang theo vị đắng cay.

Tôi nhớ em, nhớ từng cử chỉ nhỏ. Nhớ đến nụ cười cùng đôi mắt vầng trăng khuyết. Từng cái nắm tay trong những lần dạo phố, như vẫn còn vương chút hơi ấm hão huyền tôi tự mường tượng ra.

Giữa cái lạnh giá của trời đông, không khoác tay cũng sẽ ôm lấy nhau mà thủ thỉ. Lại nhớ, từng hỏi thở ấm áp em phả vào tai tôi, cùng câu nói "em yêu anh" nhẹ nhàng đầy ngượng ngùng.

Mùa đông, tình yêu chúng tôi nở rộ, sự mặn nồng đủ để xua tan đi giá lạnh của đông.

Mùa đông, cũng là lúc chúng tôi chia tay, đóa hoa nở rộ từng cánh rụng rời tan rã. Tựa bông tuyết, diễm lệ đến mấy rồi cũng đến lúc tan thành giọt sương.

Mùa đông ấy gia đình em muốn em đi Nhật để cuộc sống cải thiện. Em là một đứa con ngoan nghe lời ba mẹ. Vì thế em chọn xa tôi một thời gian.

Khoảng thời gian trước khi em rời đi, bao nhiêu thời gian tôi và em đều ở cạnh nhau, có lẽ là để lúc tạm xa sẽ không phải hối tiếc cái gì.

Em ngồi trong lòng tôi, lại kiểu nói thủ thỉ nhưng không còn e thẹn như dạo trước, mà giờ đây lại tràn ngập đau buồn. Em khóc, em rấm rức, em hỏi tôi, rồi lại dùng nước mắt giục tôi trả lời.

Tôi vẫn sẽ đợi em chứ? Vẫn sẽ chịu cô đơn để đợi em về?

Thật ngốc nghếch. Vốn dĩ em chẳng cần phải lo lắng chuyện đó, vì phía sau em mãi mãi vẫn có tôi đợi chờ.

Lúc đó, tôi nắm gọn bàn tay nhỏ bé của em, nắn nhẹ nhàng rồi đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim tôi vì em mà đập rộn ràng.

Cánh cửa nơi đây, luôn mở để chờ đợi em về.

Giọng cười trầm ấm của tôi mà em luôn thích vang vọng bên tai em, nụ hôn lướt qua gò má, mơn trớn da thịt mịn màng.

- Người yêu của tôi ơi, tôi mãi yêu em.

Chẳng hiểu sao, giọng tôi lúc đó lại trầm hơn hẳn thường ngày. Có lẽ là vì tôi sắp xa em, cũng có thể đó là tông giọng của một người đàn ông đang khóc.

Tôi và em bên cạnh nhau, ôm ấp nhau mà nói biết bao nhiêu là chuyện. Em tưởng tượng ra viễn cảnh em trở về, ríu rít như một chú chim nhỏ vui đùa ca hót trong nắng xuân mà kể. Em nói, em sẽ tặng cho tôi biết bao nhiêu là cái ôm, nụ hôn, quà tặng. Tôi chỉ biết mỉm cười, đáp lại rằng món quà to lớn nhất tôi cần chỉ là em.

Em lại khóc, khóc trong nụ cười méo mó. Từng giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống, nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi vẫn nhớ, giọt nước mắt ấy thật nóng, như làm bỏng bàn tay và trái tim của tôi.

Em không khóc lớn, chỉ bặm môi mà khóc, rồi vùi mặt vào lòng ngực tôi, ôm chặt lấy tôi như muốn tự mình dính chặt lấy thân thể tôi.

Em bảo rằng em không muốn đi. Em bảo rằng em cần tôi.

Tôi cũng buồn, nhưng không thể bày tỏ cảm xúc bằng cách khóc như em, chỉ biết mang ánh nhìn đầy buồn bã để nhìn em.

Tôi nâng tay ôm lấy khuôn mặt em, nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nóng hổi, nhìn em rồi nở một nụ cười. Tôi cúi đầu, hôn lên đôi mắt em, hôn lên sống mũi thẳng của em, hôn lên má mềm, rồi hôn lên môi em.

Đâu rồi? Đôi mắt to tròn luôn cười mà tôi yêu.

Sao giờ lại xấu thế? Chỉ còn nước mắt và đôi ngươi đục ngầu?

Em cười đi, vì nụ cười em đẹp lắm.

Mắt cong cong, ngươi lấp lánh, đó mới là người con gái tôi yêu.

Em mỉm cười, có chút chua chát. Em ôm tôi, rồi lại thủ thỉ thật nhiều.

Tình tựa bông tuyết bay bay, nay lộng lẫy, mai tan biến mất rồi. Mùa đông năm ấy, tôi và em đều say trong tình yêu. Tôi và em, sẽ phải nhung nhớ nhau thật nhiều.

Đến cuối cùng, dù muốn hay không tôi và em cũng phải chia xa.

Có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, cũng có lẽ là... mãi mãi.

Lúc em đi, trời vẫn thật lạnh, nhưng đã có chút hương thơm tươi mới của mùa xuân.

Này em, nắng xuân đã đến thay em làm vơi nỗi nhớ của tôi dành cho em rồi này.

Tay em trong tay tôi, hơi run rẩy. Tôi nhìn em rồi mỉm cười.

- Đừng buồn, anh vẫn sẽ luôn đợi em.

Em nhìn tôi, đôi mắt trông thật buồn. Miệng mỉm cười, mang một chút cay đắng. Em ôm tôi, ôm thật chặt. Mái tóc mềm mang hương thơm nhẹ của em khẽ lay. Em buông tôi, xoay gót đi thẳng.

Đến cửa soát vé, em lại nhìn tôi, môi lại nở nụ cười. Không còn mang sự buồn bã hay chua chát, nụ cười ấy giờ đây thật rạng rỡ tựa tia nắng xuân nhẹ nhàng ngoài kia.

- Em sẽ trở về.

Tôi chớp mắt, một giọt nóng hổi lăn trên má.

Tạm biệt em.

Tôi trở về nhà, mệt mỏi cùng trống rỗng chiếm lấy đầu óc tôi. Thả mình xuống chiếc ghế da, tôi thở dài đánh thượt.

Chuyến bay có lẽ vẫn chưa hạ cánh, vẫn chưa thể gọi điện cho em.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi đến tối.

Cơm tối xong, bản thân đã rất muốn gọi điện cho em, chắc hẳn giờ em đã đến nơi rồi. Nhấn gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Có lẽ em vẫn chưa chịu tắt chế độ máy bay đi. Thôi được, tốt nhất vẫn là để em chủ động gọi điện.

Tôi lên phòng, cầm lấy điều khiển bật TV, tùy hứng chuyển kênh rồi dừng đến đài đưa tin thời sự.

"Chiều hôm nay đã có một vụ rơi máy bay. Máy bay được xác định là mang số hiệu VT210 mang lịch trình bay đến Tokyo vào lúc 14h20. Nguyên nhân chưa xác định rõ, danh sách nạn nhân vẫn chưa xác định rõ..."

VT210...

14h20...

Bay đến Tokyo...

Tôi đừ người ra. Chuyến bay đó là tôi với em đi đặt vé. Là chính tôi dẫn em đi. Là chính tôi kiểm tra vé cho em. Chưa kịp hết bàng hoàng thì mẹ em gọi điện đến cho tôi.

Mẹ em bảo rằng em gặp nạn rồi...

Điện thoại tuột ra khỏi bàn tay. Đại não truyền đến một mớ tín hiệu bị nhiễu như TV bị mất sóng.

Là thật sao? Là sự thật sao?

Tim tôi quặn đau, tôi khó thở rất khó thở. Tôi loay hoay mãi, không biết làm gì, chỉ có thể trấn an bản thân bình tĩnh. Chẳng phải là rơi thôi sao. Em có cơ hội sống. Đúng. Em vẫn có thể sống sót để trở về bên tôi. Chúng tôi đã hứa vậy mà. Nhưng có thể thôi. Việc em quay về hay không chỉ là có thể. Giọt nước mắt từ đâu rớt xuống tay tôi.

Nước mắt của tôi thật lạnh giá, trái ngược hoàn toàn với nước mắt nóng bỏng của em. Một giọt, hai giọt, ba giọt, trăm giọt thi nhau rơi xuống.

Từng giọt vỡ tan, tựa hình ảnh của em trong tôi lúc này. Vỡ tan và biến mất.

Không! Em không biến mất, chỉ là bày trò chơi trốn tìm với tôi mà tôi. Phải! Chẳng phải đài báo họ bảo vẫn chưa xác định được danh sách nạn nhân hay sao?

Tôi nói với bản thân, bắt trước dáng điệu của em lúc thủ thỉ bên tôi.

- Em sẽ trở về.

Một tuần sau, tôi cùng ba mẹ em đi nhận tin.

Tôi mang tâm trạng thấp thỏm và sự mong chờ mà đi.

Đến nơi, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Danh sách nạn nhân có điền tên em.

Mẹ em ngã quỵ ngay lập tức, còn ba em cũng không thể đứng vững mà quỳ sạp xuống đất. Tôi rũ mi mắt, hai tay run run che lấy đôi mắt mình.

Xem như... Tôi chưa thấy gì được không?

Lệ lại rơi, tôi lại khóc. Dạo trước, tôi chê em mít ướt, yếu đuối. Chắc hẳn vì em muốn trả thù nên mới khiến tôi khóc phải không? Nào, tôi cũng đang dùng nước mắt giục em trả lời đây.

Tôi nắm chặt bàn tay, lồng ngực quặn thắt lại vì đau.

Đau khổ tột cùng, bông tuyết cuối cùng tan thành nước. Nụ cười em giờ đã hòa vào nắng xuân. Em hứa với tôi rằng em sẽ trở về, nhưng giờ lại nuốt lời rời bỏ tôi mà đi.

Chợt, gấu áo tôi bị kéo. Tôi mở bàn tay ướt đẫm nước mắt của mình ra nhìn xuống phía dưới. Một cô bé nhỏ tầm 7 tuổi đang nhìn tôi với đôi mắt thật hồn nhiên. Cô bé đưa tay, giơ tấm ảnh về phía tôi.

- Đây có phải là anh không?

Tôi ngước nhìn cô bé . Nhìn vào tấm hình. Phải đây là tôi, tôi và em đã chụp khi ở cùng nhau.

Trong ảnh, em vẫn cười tươi, nụ cười rất đẹp. Tôi lại nhìn cô bé. Giọng nói nặng trĩu nghèn nghẹn đặc trưng của giọng mũi.

- Phải. Là anh.

Cô bé thấy vậy, có chút e dè nhưng vẫn nói thêm. Cô bé ấy nói, cô bé ấy là người đi cùng chuyến bay với em.

Khi sự cố máy bay xảy ra, trên chuyến bay thiếu dù. Rất nhiều người không dành giật được dù. Trong đó có em. Và em đã nhường cho cô bé chiếc dù của mình, đưa thêm một tấm hình tôi chụp chung với em. Em nói cô bé nhắn đến tôi, bảo rằng tôi hãy sống tốt.

Sống cho phần ước mơ của chúng tôi. Em rất hạnh phúc khi ở bên tôi. Em yêu tôi rất nhiều.

Tôi nghe mà trong lòng rất đau. Đau vì tôi mất em thật rồi. Đau vì em phải ra đi giữa khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Đau vì tôi mất nửa linh hồn của mình- là em. Đau vì em mang cả trái tim tôi đi. Đau vì em để lại cho tôi sự đau đớn tột cùng.

Tôi không trách em vì em đi. Tôi trách em vì quá tốt bụng. Vốn dĩ, em đã có thể thật sự trở về.

Cô gái của tôi ơi... Em thật sự rất ngốc.


Khoảng thời gian lễ tang của em diễn ra, tôi như kẻ nghiện rượu. Chìm đắm vào cơn say để quên em.

Để rồi trong giấc mơ tôi thấy em, khóc lóc và trách cứ sao tôi lại vậy, em trách tôi tại sao không sống tốt.

Tôi giật mình choàng tỉnh, em cứ thế lại biến mất. Bất chợt đến rồi bất chợt đi, để lại biết bao sự mất mát trong lòng tôi.

Nhưng... Lời cuối của em gửi gắm cho tôi cũng vẫn chỉ là muốn tôi sống tốt. Vậy nên tình yêu này tôi sẽ cất vào vào tim mình. Nơi ấm áp nhất mùa đông.

Tôi vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro