*****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...Đất trời âm u hơn, ngày cũng ngắn lại đến nỗi "chưa cười đã tối". Lá rụng nhiều như trải thảm nhưng lại chẳng êm mịn giống mùa thu. Tiếng bước chân dẫm trên lá lạo xạo, khô khốc như ngầm khẳng định thêm cái sự hanh heo đặc trưng khi đông đến. Người ta hạn chế ra đường một cách tối đa. Có bất đắc dĩ thì cũng đi thật nhanh, thu mình lại, cố tránh cái lạnh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tự nhiên con người ta làm gì cũng vội. Vội chạy ù ra chợ. Vội về nhà trước khi lên đèn. Vội chui vào một quán nhỏ bên đường, ấp tay vào tách trà nóng hổi mà xuýt xoa hay rúc vào vòng tay ai đó mà hít hà. Cứ đơn giản, bình dị như thế rồi những mùa đông của đời người cũng dần được vượt qua.

Mùa đông... Bà tôi ngồi trước quạt sưởi, miệng móm mém, mắt cười rạng rỡ khi theo dõi một vở kịch nói kết thúc có hậu trên ti vi. Bạn tôi ấm sực trong những chiếc khăn quàng to sụ, xúng xính áo quần rực rỡ chụp từng bộ ảnh hợp thời. Tiếng cười giòn tan trước những bức ảnh đẹp xua đi từng cơn lạnh. Chị tôi tay trong tay với bạn trai đi dạo ở những nơi đầy gió. Nghiêng mình nép bên người yêu, ánh nhìn e lệ yêu thương của hai người làm ấm cả một mùa giá rét. Em tôi đi học được mẹ đưa đón tận trường, nhét vào tay ổ bánh mỳ nóng giòn, thơm phức và không quên dặn dò "kéo cao cổ áo lên con".

Ở cái tuổi hai mươi, hẳn bạn cũng phần nào giống tôi, đã từng không quan tâm đến gió lạnh mà thấy nó thật mạnh mẽ, đã từng chẳng để ý đến mưa giông mà thấy nó thật lãng mạn. Đâu phải lúc nào cũng được xích lại gần nhau xuýt xoa ăn vài món cay cay nóng nóng. Đâu phải lúc nào cũng được đi dưới mưa, nép mình bên người thương cho ánh mắt giao nhau thật ngọt ngào. Những phút giây lãng đãng, mộng mơ không đượm âu lo như thế nuôi lớn biết bao tuổi hai mươi, như bạn, như tôi!

Nhưng đâu phải ở đâu mùa đông cũng yên bình, ấm áp như thế. Mùa đông vùng thôn quê, những người nông dân vẫn dậy sớm từ lúc mờ hơi sương để kịp có những bó rau tươi ngon mang ra chợ bỏ mối. Mùa đông vùng cao, những em nhỏ vẫn chân đất đến trường, trên người chắp vá những chiếc áo mỏng manh mà vượt qua hàng chục kilomet đường rừng giá rét. Mùa đông vùng biển, ngư dân làm đủ mọi cách chống chọi với cái lạnh mà ra biển mưu sinh, vật lộn với từng con sóng. Và mùa đông ở khu phố tôi sống, nửa đêm tĩnh mịch vẫn nức nở những tiếng rao đâm vào lòng.

Mùa đông là khoảng thời gian mà chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hành động đẹp nhất. Từng đoàn tình nguyện với áo ấm, với chăn êm nối nhau lên vùng cao sương muối. Những bát cơm, phần quà đến với trẻ em lang thang khắp thành phố. Hay việc nhẹ nhàng đắp tấm chăn cho một người vô gia cư nằm co ro bên đường. Tôi với bạn, hai mươi tuy chưa lớn nhưng cũng đủ se lòng trước những mùa đông không chỉ toàn yêu thương ấm áp và đủ thấy rạo rực trước những hành động cao đẹp.

Hai mươi tuổi, có ai mà không mơ mộng. Hai mươi tuổi, có ai mà không viển vông. Nhưng chính những điều mơ mộng viển vông ấy mà tuổi hai mươi của chúng ta không trôi qua vô nghĩa. Vì mơ mộng nên ta ước muốn những điều tốt đẹp cho mọi người. Vì viển vông nên ta dám thực hiện những điều tưởng chừng như điên rồ. Có thể bạn sẽ hỏi tôi điều điên rồ ở đây là gì? Tôi nghĩ rằng việc vác bao tải chạy ngang dọc khắp phố thu lượm đồ cũ không phải là hình ảnh đẹp trong mắt nhiều người. Hay việc thò mặt ra đường lúc nửa đêm vào thời tiết như thế này sẽ làm không ít các bậc phụ huynh xót con mà hậm hực. Có thể bạn sẽ bị hiểu lầm là một tên lang thang nhưng bù lại bạn thu được thêm vài chiếc áo ấm cho trẻ vùng cao. Có thể bạn phải mất cả ngày giải thích cho bố mẹ nhưng đêm ấy, những người vô gia cư nơi bạn qua sẽ có một giấc ngủ ấm áp và một bữa ăn ngon lành vào hôm sau.

Tôi chưa dám tự hào rằng tôi đã tham gia một số hoạt động tình nguyện, nhưng ít nhất thì tôi cũng không co ro một chỗ mà biện minh "mình già rồi nên chịu lạnh kém" như một số ít bạn trẻ bây giờ. Tôi không hiểu, hai mươi là độ tuổi nhiệt huyết nhất, là độ tuổi mà mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu thì nó "già" ở chỗ nào? Nói như vậy không phải là đang tự hạn chế bản thân sao?

Một mùa đông nữa lại đến. Hãy để cho tuổi hai mươi được mơ mộng, được viển vông và có cơ hội được "điên". Hãy làm cho tuổi hai mươi của bạn, của tôi, của những người trẻ chúng ta có một trải nghiệm đáng nhớ và không vô nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro