Mua dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến mùa sang

Tác giả: nangcoconxuan

**++**++**

Phần 1

Ba mất khi tôi còn nhỏ. Trong đầu óc non nớt của cậu bé lên 5, tôi chỉ nhớ hôm đó nhà tôi người ta sao thiệt đông. Người lăng xăng thắp đèn, thắp nến. Kẻ hối hả dựng rạp, sắp bàn. Không khí nhộn nhịp hệt những ngày nhà tôi có đám giỗ. Con nít ai mà chẳng thích ăn đám giỗ? Chỉ có 1 điều tôi không thích. Đó là bộ đồ mới mà hôm đó người ta bắt tôi mặt. Quần áo gì mỏng teng. Còn cái nón bằng rơm nữa chứ, làm tôi ngứa muốn điên cái đầu, chỉ chực liệng xuống đất mỗi khi không có ai để ý. Lúc người ta liệm ba, tôi hỏi mẹ "Mẹ ơi, sao người ta bỏ ba vào trong đó làm chi vậy?". Mẹ cuối xuống ôm chặt tôi vào lòng. Đôi vai gầy của mẹ rung lên. Hình như mẹ đang khóc. Mẹ không nói gì. Nhưng qua câu hỏi ngu ngơ của đứa con khờ, mẹ tôi biết rằng chuỗi ngày dài vất vả đang chờ 2 mẹ con ở phía trước...

Ba tôi là tài xế chở hàng nông sản tuyến Sài gòn miền Tây, phải đi tỉnh thường xuyên, có khi cả tuần, nửa tháng mới về nhà 1 lần. Người ta nói tài xế xe đường dài thường hay mèo mỡ lăng nhăng, đi đến đâu cũng có gái theo, ra đường không dám đánh con nít vì biết đâu nó là con rơi con rớt của mình. Mấy người trong xóm gặp tôi hay chọc "thằng Phúc không có anh em, nhưng mai mốt ba mày sẽ kiếm em cho mày, dẫn về cho mày má 2, má 3, má 4 nữa". Tôi không hiểu hết những gì người ta nói. Nhưng tôi thấy ghét mấy người đó lắm. Tôi biết họ đang nói xấu ba tôi. Tôi chạy về méc mẹ. Mẹ nói "Đừng nghe người ta nói xàm, ba con không phải người như vậy". Nói vậy, nhưng mắt mẹ không nhìn tôi mà nhìn đâu đó xa xăm, mẹ có vẻ lo âu hay mẹ đang dấu tôi điều gì? Cuối cùng thì cái điều lo âu của mẹ tôi cũng trở thành hiện thực. Ngày ba qua đời, người đàn bà nọ xuất hiện cùng với 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Thằng con trai trạc tuổi tôi còn đứa con gái nhỏ hơn chừng 1, 2 tuổi gì đó. Bà ta khóc lóc xin cho mấy đứa con của bà được để tang cho ba tụi nó. Họ hàng bên nội tôi tính làm dữ. Mẹ chỉ nói "nghĩa tử là nghĩa tận, tụi nhỏ đâu có tội tình gì, lỗi là của người lớn". Sau đó căn nhà phố chúng tôi đang ở phải bán đi theo quyết định của tòa để chia phần cho bà ta và 2 đứa con. Dường như trước lúc ra đi ba tôi đã sắp đặt trước mọi việc.

Mẹ con tôi dọn về sống ở một căn nhà trong hẻm một khu lao động ven nội thành. Gánh nặng cơm áo gạo tiền từ đây trút hết lên đôi vai vốn đã gầy guộc của mẹ, một giáo viên dạy cấp 2. Về nhà mới, quãng đường mẹ tôi đến trường đi dạy lại xa thêm. Lương giáo viên không đủ sống, mẹ nhận thêm quần áo về vắt sổ, làm khuy. Đêm nào mẹ cũng thức tới khuya, có khi đến 1, 2 giờ sáng. Đôi lúc tôi nghe mẹ ho, nhưng mẹ không dám lớn tiếng vì sợ làm tôi thức giấc. Tôi thương mẹ lắm. Tôi càng ngày càng lớn. Vai mẹ ngày một gầy thêm.

Năm đó tôi 12 tuổi. Đã là cậu học sinh lớp 7 chứ ít gì. Con mồ côi thường biết thân biết phận và khôn lõi. Tôi bắt đầu giúp mẹ bằng cách hàng ngày sau giờ học đạp xe đến nhận đồ vắt sổ về cho mẹ. Người giao đồ cho mẹ làm cũng là người quen bên nội, kêu mẹ tôi bằng cô, tôi quen gọi là chị Hai. Chị có tiệm may lớn ở chợ Vườn chuối. Tiệm của chị mở từ trước giải phóng và khá đắt hàng. Nhà chị có mặt tiền hướng ra đường lớn. Bên hông là con hẻm nhỏ, đối diện là một căn nhà lầu cửa sổ mở đối diện sang bên này. Có hôm tôi chở đồ đến giao, rồi nhận đồ mới về. Những lần tôi đến chị Hai không có ở nhà thì tôi thường ngồi đợi. Đôi lúc đợi lâu tôi lên lầu chơi với thằng Hiền con của chị, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Hai đứa thường xé giấy cuốn tập ra chơi đánh ca-rô.

Một lần tôi đến chị Hai đi chợ chưa về, tôi lên lầu tìm thằng Hiền. Hôm đó nó học thêm chưa về. Buồn quá tôi thơ thẩn đến bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ lưu thông dưới hẻm. Chợt ánh mắt tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần đang đứng bên của sổ nhà đối diện hút thuốc. Bức rèm mỏng màu trắng không che được cơ thể người đàn ông - không một mảnh vải. Trời, cha nội này gan thiệt, giữa ban ngày ban mặt mà dám "uổng trờ", làm như người ta chết hết vậy. Hình như người đó cũng nhìn thấy tôi, tôi nghĩ ông ta sẽ mắc cỡ vì bị tôi phát hiện. Không. Ông ta thản nhiên như tôi đang tàng hình. Lúc này tôi mới là người đỏ mặt như chính tôi là tarzan bị người khác nhìn thấy. Nhìn lén là xấu. Biết vậy, nhưng lúc đó thay vì chạy đi chỗ khác, một sức hút vô hình khiến tôi quyết định nép một bên cửa sổ nhìn sang. Không biết vô tình hay hữu ý, người đàn ông kia kéo luôn bức rèm mỏng sang một bên để lộ một thân thể cường tráng trong làn da nâu rắn chắc. Bộ ngực nở to, lọai ngực của người năng tập thể hình. Chùm lông ngực, ôi trông thật quyến rũ làm sao. Một hàng lông đen nhánh chạy dài từ lỗ rún xuống tận ... cái bệ cửa sổ chết tiệt, làm tôi không thấy được cái mà tôi mong được thấy nhất. Chưa biết làm sao, tôi đang định bắc ghế đứng lên để nhìn cho rõ thì nghe thấy tiếng thằng Hiền. Hình như nó vừa đi học về. Cái thằng phá đám. Thiệt tình...

Từ ngày đó bỗng nhiên tôi siêng lên nhà chị Hai, siêng lạ siêng lùng. Nhất là những ngày thứ 3, 5, 7 - ngày thằng Hiền đi học thêm. Cửa sổ nhà đối diện khi đóng khi mở. Hôm nào cửa mở là chủ nhân của nó có ở nhà, và 9/10 là tôi được no con mắt ngắm nhìn cái cơ thể ấy. Mắc cỡ muốn chết, nhưng tôi cũng đã tìm được vị trí đứng thích hợp để thấy được tất cả. Ồ, cái vật lòng thòng của người kia mới to làm sao, màu nâu sậm làm toát lên vẻ mạnh mẽ của nó. Dường như biết có người ngưỡng mộ mình từ xa. Người đàn ông cố tình mân mê cái của nợ, kéo tuột lớp da qui đầu ra làm lõ cái đầu nấm hống hào, tôi nhìn mà cả người cứ nóng ran, cổ họng khô cháy không còn chút nước miếng. Trời bất dung gian. Có lần lýnh quýnh thế nào tôi làm ngã ghế 1 cái rầm. Người bên kia nhìn sang mỉm cười, bàn tay vẫy vẫy, còn đá lông nheo với tôi nữa chứ. Thiệt muốn độn thổ. Sau đó hỏi thăm tôi mới biết đó là chú Kiên. Chú lái xe chở công-ten-nơ trong cảng Sài gòn. Chú Kiên sống một mình. Người ta xì xào chú là pê-đê. Theo tôi, mấy người đó nói bậy. Chú to con lực lưỡng và trông rất mạnh mẽ, làm sao là pê-đê được? Trong suy nghĩ của tôi, pê-đê là mấy người trai yểu điệu thích giả gái, hay múa hát ở các đám ma. Mà thiệt ngộ, đám ma nào vui là có mặt của họ. Ê, mà họ tài lắm nghe. Họ hát vọng cổ, diễn trích đọan hài nhiều khi tôi thấy còn hay, còn mắc cười hơn đi xem trong rạp. Đôi lúc ca hát ồn ào buổi tối cũng hơi làm phiền giấc ngủ lối xóm, nhưng họ hát và diễn say mê để những người thức canh thây ma đỡ buồn ngủ. Hàng xóm nhiều lúc bu coi đông nghẹt. Chú Kiên mà là pê-đê. Còn khuya tôi mới tin.

Một bữa nọ đang chơi ca-rô, thằng Hiền chợt hỏi tôi "Anh Phúc" (nó thường gọi tôi bằng anh xưng em dù xét về vai vế nó phải kêu tôi bằng cậu mới đúng). "Gì mậy?". "Người ta nói chú Kiên bị bệnh đó!". "Bệnh gì?", tôi hỏi lại. "Bệnh đồng tình liên ái". (cái thằng, không biết nghe ai nói mà dịch "đồng tính luyến ái" thành "đồng tình liên ái", nghe cũng ngồ ngộ). "Bậy bạ, ai nói mày dzạ?"- tôi hỏi lại, giọng hơi xẵng. Người ta thường nói Mơ mộng làm sao chiêm bao làm vậy. Thú thật, từ ngày thấy chú Kiên đêm về tôi thường mơ thấy chú. Tôi mơ thấy ánh mắt trìu mến của chú lúc nhìn tôi. Thấy tay chú vẫy tôi đến gần bên chú. Thấy được chú ôm vào lòng. Bởi vậy ai nói động đến chú, kêu chú là pê-đê hay bệnh hoạn là tôi ghét cay ghét đắng. "Mày con nít thì biết gì mà nói", tôi bồi thêm, giọng kẻ cả. Nó cũng không vừa "Chú cặp bồ với đàn ông con trai. Chính mắt em thấy 2 người họ ấy với nhau". "Ấy là sao? Mày cứ úp úp mở mở". tôi phát bực thật sự. "Có lần em thấy họ trần truồng ôm nhau bên đó đó". "À, mày nhìn lén người ta thay đồ hén, tao méc mẹ mày cho xem". Thấy thằng Hiền tiu nghỉu như con chó cụp đuôi, tôi đánh trống lãng "Nói vậy thôi, tao không méc đâu, thôi tao về đây, bữa khác tao qua".

Hôm đó tôi đạp xe về mà lòng nặng trĩu. Tôi tin thằng Hiền nói thật. Vậy là không chỉ có tôi mà cả thằng Hiền cũng thấy...chú Kiên nữa. Thần tượng sụp đổ. Đất trời tối sầm. Bỗng dưng tôi thấy ghét chú. Đồ lão già biến thái. Làm chuyện đó còn để cho con nít thấy. Ghét chú bao nhiêu tôi càng giận cái gã đàn ông kia bấy nhiêu. Cái gã đã cướp mất chú Kiên của tôi. Tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn. Tôi quyết tâm phải rình xem mặt mũi của hắn ra sao.

Mấy tháng trời chú Kiên đi đâu. Cửa nhà đối diện cứ im ỉm đóng. Lòng tôi buồn vu vơ. Cảm giác như thiếu 1 cái gì, mất đi 1 cái gì. Một cảm giác mà tôi không thể nào gọi tên được. Dần dà lòng cũng nguôi ngoai, tôi không còn thấy giận chú nữa. Rồi một hôm, mới đầu giờ chiều mà mây đen đã ùn ùn kéo tới, trời như muốn làm mưa mà mưa không được khiến không khí thêm ngột ngạt, oi bức lạ thường. Đã vậy còn cúp điện nữa chứ. Tôi phải ngồi ở nhà chị Hai chờ có điện lại để lấy đồ mang về. Tôi lên lầu, bâng quơ nhìn sang bên ấy vì không chắc có gặp được người ta. Chợt cánh cửa ấy mở ra. Vẫn là chú Kiên. Nhưng hôm nay chú mặt đồ trang trọng. Hình như chú mới vừa tiệc tùng ở đâu về vì tôi thấy chú đang tháo chiếc cà-vạt đeo trên cổ áo. Tôi định đến bên cửa sổ cố tình để cho chú nhìn thấy mình. Bất chợt tôi thụt lại vì nhìn thấy ai đó ôm chú từ phía sau. Người kia không mặc gì ngòai chiếc quần sịp bé xíu trên người. Khuôn mặt điển trai, trắng trẻo thư sinh. Người đó vòng tay ôm ngang hông chú, áp ngực vào lưng chú, 2 bàn tay thì lòn lên trên sờ mó, nắn bóp cái chỗ độn lên bên trong chiếc quần tây của chú Kiên. Chú quay người lại. Họ hôn nhau. Nhác thấy bóng tôi. Người kia đóng sầm cửa lại.

Vậy là hết. Vậy là người ta đã có người yêu rồi, một người chững chạc, đẹp trai. Ai thèm để ý một thằng con nít như tôi chứ. Tôi thấy mình vô duyên vô lý. Nhưng tôi có cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Thôi. Từ giờ chỉ mong cho người ta hạnh phúc. Còn tôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn sang căn phòng ấy nữa. Cánh cửa lòng tôi đã khép thì cánh cửa sổ kia - dù có mở - thì cũng như đã vĩnh viễn đóng lại với tôi rồi.

Hết lớp 12 tôi thi trượt đại học. Tôi buồn lắm. Nhưng tự an ủi thua keo này bày keo khác. Ráng học năm sau thi lại. Ôn thi còn tới 1 năm. Tôi xin mẹ cho tôi lên nhà chị Hai học may đồ chợ, hầu giúp mẹ phần nào. Ban đầu mẹ không chịu nhưng tôi thuyết phục mãi, không quên hứa với mẹ là vẫn dành thời gian ưu tiên cho việc học. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Nhà chị Hai có nhiều thợ xin học may lắm. 10 cái máy may đặt dưới nhà, mỗi người 1 cái. Tất cả họ đều phải đóng học phí. Chỉ mình tôi là bà con, lại nghèo, nên chị Hai dạy không lấy tiền. Bù lại tôi phải phụ một số việc lặt vặt trong nhà, phụ nấu cơm, rửa chén. 10 người thợ, anh, chị, thằng Hiền và tôi, tổng cộng 14 cái miệng. Mỗi bữa ăn xong, nội cái chuyện dọn và rửa chén cũng mất gần nửa tiếng. Nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ làm. Lụi hụi lại tới giờ ăn tối. Chiếc xe đạp là cái chân để mẹ tôi đi dạy học nên tối tôi thường ở lại nhà chị Hai ngủ. Đi bộ về thì xa, còn đi xe ôm thì vướng thủ tục đầu tiên.

...Năm năm đã trôi qua kể từ ngày tôi dặn lòng mình không để ý đến người ta nữa. Nói vậy thôi. Tôi vẫn nghe ngóng tin tức về người ấy. Nghe đâu sau đó chú Kiên đã phải bán nhà để lấy tiền trả nợ thay cho chàng trai kia, vốn là 1 tay nghiện cờ bạc. Cũng may người mua nhà cũng là chỗ quen thân nên chừa cho chú 1 căn phòng nhỏ ở tầng trệt làm nơi tá túc. Còn chàng trai kia, sau khi nướng sạch tiền vào cuộc đỏ đen đã bỏ chú ra đi tìm bến mới. Chú Kiên buồn sinh ra rượu chè be bét. Không ai có thể chấp nhận một tài xế nát rượu. Công ty đã ra quyết định sa thải chú. Càng buồn chú Kiên càng mượn rượu giải sầu. Phần vì thân thể suy kiệt, phần vì tâm trạng luôn muộn phiền u uất, chú đã mắc chứng lao phổi nặng.

Một buổi sáng nọ khi ra đầu hẻm định mua đồ ăn sáng, tôi tình cờ thấy một người đàn ông gầy gò trên tay ôm khư khư 1 chai đế bước đi xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu. Tôi không còn tin vào mắt mình. Trời! Chú Kiên đây sao? Chú Kiên lực lưỡng và phong độ ngày nào mà tôi biết đây sao? Bước thêm vài bước, chú ngã xuống đất 1 cái đụi. Nhìn cảnh ấy tôi không khóc nhưng chẳng hiểu tại sao 2 dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn thành dòng trên má. Chạy đến đỡ chú dậy, tôi dìu chú về căn phòng bên đó. Căn phòng đơn sơ chẳng có gì ngòai 1 chiếc giường cũ, 1 cái tủ thấp bằng gỗ trên đó để tấm hình 2 khuôn mặt tươi cười của chú và chàng trai kia. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của gã trai nọ. Phải công nhận gã rất điển trai. Nụ cười của gã dưới hàng ria tỉa tót trông mới đểu làm sao. Tôi muốn kêu lên nguyền rủa cái gã đã hại chú Kiên ra nông nổi. Nhưng tự nhiên tôi thấy lòng mình bình thản lạ. Mọi hờn ghen chợt tan biến đâu mất. Tất cả chỉ còn lại lúc này đây một lòng thương cảm vô bờ cái con người khô đét, nằm chèo queo như cái xác không hồn kia.

Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng tranh thủ ghé qua thăm chú Kiên. Người ta nói vi trùng lao lây dữ lắm. Tôi mặc kệ. Có hôm là để nhắc nhở chú uống thuốc đúng giờ. Bệnh này 1 lần uống cả nắm thuốc đặc trị. Thứ thuốc diệt vi trùng cực mạnh nhưng đồng thời cũng tàn phá cơ thể con người. Hôm khác chỉ để bắc cho chú nồi cháo. Chị Hai biết được rầy tôi dữ lắm. Chị nói tôi "Chuyện nhà thì nhác, chuyện cô bác thì siêng". Chị có lý do. Chị sợ không khéo tôi đem vi trùng lao về lây cho cả nhà.

Sức khỏe chú Kiên ngày càng yếu dần. Lao lực còn dễ chữa chứ lao tâm thì thuốc tiên cũng đành bó tay. Một khi con người ta đã không còn động lực để đi tiếp thì mọi thứ thuốc men cũng chỉ vô ích mà thôi. Nhìn cái cách chú trân trọng tấm hình kia, ngày nào cũng ôm nó trong tay, tôi biết chú còn thương người kia lắm. Tôi chợt thấy gã kia thật ngốc. Nếu là tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời này để có được tình yêu chân thành của 1 người như chú. Chú Kiên ơi, chú đã hy sinh cho tình yêu của mình, vậy mà có lúc con đã gọi chú là đồ biến thái. Con xin lỗi chú. Lời con nít mà. Hãy bỏ qua cho con nghe chú Kiên! Vài tuần sau, chú Kiên mãi mãi ra đi trong một buổi sáng cuối năm tiết trời Sàigòn bắt đầu se se lạnh. Đâu đó nhà ai chợt vang lên câu hát "...Triệu người quen có mấy người thân, Khi lìa trần có mấy người đưa...."

************Click to view full size=====**************

HẾT PHẦN 1

Phần 2

Trong đám thợ của chị Hai, ngoại trừ 2 nữ tối nào cũng về, đám thợ nam còn lại chủ yếu là dân tỉnh được chị Hai bao luôn ăn ở. Tối mấy người đó ngủ chung 1 phòng lớn trên lầu. Còn tôi ngủ với thằng Hiền. Bản tính tôi hiền, hay giúp đỡ người khác nên mọi người rất quý. Tôi cũng chan hòa với mọi người. Duy nhất có 1 tên mà ngay từ đầu tôi đã không mấy thiện cảm. Hắn tên Hạnh, chừng 22, 23 tuổi gì đó. Con trai mà tên giống như con gái. Đã vậy nước da còn trắng như trứng gà bóc. Dân Đà lạt có khác. Khuôn mặt hắn trông cũng thông minh sáng sủa. Mũi cao. Mắt một mí (thua tui tới 1 mí rưỡi hihihi). Tóc để 2 mái, thỉnh thoảng hắn hay vuốt tóc hay hất đầu lên kiểu cách. Chảnh phát ghét. Trong khi những người khác không có xe, hay cùng lắm là cub 82 đèn vuông, hắn có hẳn 1 chiếc Dream II cáo cạnh, đem từ ngoài quê vô. Nhìn là biết con nhà "quý xtộc". Kiểu này vô Sàigòn chủ yếu là đi chơi, xài tiền cha mẹ, chứ học hành gì. Hắn sống có vẻ tách biệt với những người còn lại. Tối nào cũng đi chơi đến 10, 11 giờ đêm. Anh chị Hai hay rầy thợ vụ đi chơi khuya. Tôi sợ anh chị mất giấc ngủ càm ràm nên hay làm thần giữ cửa bất đắc dĩ...

Một đêm, hắn đi đâu mà gần 11g rưỡi mới ló mặt về. Cửa chưa mở mà hơi rượu đã nghe nồng nặc. Định quát cho hắn một trận cái tội về trễ hành hạ người khác, song tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã ngã vật ra sàn nhà. Điệu này chắc là quắc cần câu rồi, có nói cũng bằng thừa. Đóng cửa xong tôi đi lên lầu. Kệ hắn chứ. Nằm đó cho muỗi chích chết luôn. Mươi phút sau, lòng không yên, thấy thằng Hiền vẫn đang còn thức chơi game tôi bảo nó xuống phụ tôi vác cái đống xộc xệch kia lên lầu. Trời. Quá đáng thiệt. Hắn lại còn hò ngay trên sàn nhà 1 bãi làm tôi dọn tới nửa đêm. Sáng hôm sau tôi dậy trễ. Vừa mở mắt đã nghe tiếng thằng Hiền. "Thằng cha Hạnh mua bánh bao và sữa đậu nành cho ông kìa. Ê, mà tui cũng có công phụ vác ổng lên vậy. Thôi, tui xí cái bánh bao nghen". "Mầy ăn dzộng hết đi. Tao đâu thèm ăn đồ cúng". "Hứ. Tấm lòng của người ta mừ. Ông không ăn dzị tui không khách sáo à nghen. Chà chà, cái ông Hạnh này mua sữa đậu nành ở đâu mà ngon ghê ta!". Thiệt cái đồ ham hố, tôi thầm rủa thằng Hiền, ai cho ăn uống là tâng bốc tận mây xanh.

Vừa xuống cầu thang, tôi chạm ngay mặt hắn. "Ê cảm ơn nghe nhóc!". Chài. Bày đặt lớn lối kêu mình nhóc này, nhóc nọ. Hơn mình mấy tuổi mà ta đây. "Ơn nghĩa gì. Mai mốt nhậu xỉn thì biết điều 1 chút: Chết ngoài đường luôn! Không thôi làm ơn về sớm dùm!". Chà hôm nay mình cũng độc miệng ghê ta. Kệ. Loại người đó mà. Vậy mới xứng. Nói xong tôi đi xuống 1 nước, lòng hả hê. Tánh tôi từ nhỏ yêu ghét rạch ròi. Yêu ai yêu cả lối đi. Ghét ai củ chuối củ chi chẳng màng...Dạo đó, tôi bỗng nhiên trở nên thân mật, vui vẻ với mọi người 1 cách khác lạ, nhất là những khi có "mẹt" hắn. Riêng với hắn, tôi chỉ ca có 1 bài Lạnh lùng sương rơi heo may....Thậm chí thấy ai khen hắn tôi cũng khó chịu ra mặt. Một bữa tình cờ nghe anh Hai nói với chị "Bà, tôi thấy trong đám thợ thằng Hạnh khá nhất. Nó sáng ý và học mau hơn hết thẩy". Anh Hai có lầm không? Cái gã công tử chảnh chọe kia mà làm nên chuyện sao? Nhưng tôi biết anh Hai là người thầy nghiêm khắc. Chính anh là người trực tiếp dạy từng đường cắt, mũi kim cho thợ. Có lý nào. Chà ái, chà ái.

Tối nọ đang ngủ thằng Hiền quay sang tôi thì thào "Ông Phúc. Nào giờ ông coi film sex chưa?" "Chưa" "Tối mai mấy ổng rủ qua phòng bển coi fin đó, ông coi hôn" "Mấy giờ?" "Sau 12 giờ". Giờ G đến. Cả bọn dán mắt vào cảnh làm tình nóng bỏng của đôi trai gái trong film. Chàng trai đẹp hút hồn sau khi làm tình với cô gái mới hiện nguyên hình là con ma cà rồng chuyên hút máu. Chỉ mỗi con ma đực là hấp dẫn. Phải chi nạn nhân cũng là một chàng trai thì chắc thu hút tôi hơn. Bất chợt tôi có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt 1 mí kia chứ ai. Liếc sang tôi thấy hắn còn mỉm cười và đá lông nheo với tôi nữa chứ. Trời. Sao quen quá! Đúng rồi. Nụ cười đó. Kiếu nháy mắt đó sao giống hệt chú Kiên. "Chú Kiên ơi, đừng nhát con!". "Ê. Mê sảng hả nhóc. Anh nè. Nếu sợ ma tối nay anh qua ngủ chung nha!" "Cảm ơn Anh", tôi trả lời như ma ám. Một câu nói ngọt đã gọi giặc bằng anh. Đúng là cái đồ mê trai. Phải tui hông dzị chời.

Film chuyển sang cảnh con ma đang bắt đầu dụ dỗ một nạn nhân mới. Bất thình lình, Hạnh quay sang ôm ghì lấy tôi, hôn tới tấp vào má, vào cổ. Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng (hay quá sung sướng???) tôi chỉ yếu ớt chống cự. "Ê, coi ma cà rồng hiếp dâm trai kìa tụi bây", tiếng thằng Đông làm cả bọn cười rân. Tôi sượng trân. "Cười nho nhỏ thôi mấy cha, tính dựng cả xóm dậy hả!" thằng Hiền lên tiếng cứu nguy. Cả bọn lại dán mắt lên màn hình TV lúc này đang đến đọan cao trào. Tôi đứng dậy lao về phòng. Lần đầu tiên một người con trai ôm tôi trong tay trước ánh mắt bao người. Cảm giác vừa lâng lâng, vừa tức tửi. Người ta đem tôi làm trò đùa. Đóng chặt cửa mà 2 hàng nước mắt tôi rớt. Có tiếng gõ nhẹ trên cửa. "Phúc, cho anh xin lỗi. Anh không cố ý". Im lặng. "Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nha". Ủa, sao đọan này giống Lan và Điệp wé ta. Cái đọan Điệp đến trước cổng chùa năn nỉ Lan "Lan ơi mở cửa cho anh vào đong ít ký gạo....". Nghĩ đến đó khiến tôi phì cười. Chừng một phút sau, nhắm chừng hắn đã đi rồi, tôi hé cửa nhìn ra. Em vừa ghét nhưng cũng vừa thích anh, không biết sao đồ ngốc....Như cơn lốc, từ đâu anh lao tới bế thốc tôi vào phòng. Đè tôi xuống giường. Tôi đấm thùm thụp vào ngực anh "Anh thiệt là ác mà!". Hai dòng nước mắt chất chứa bấy lâu chỉ chờ dịp này tuôn ra rào rạt. Anh lặng lẽ hôn lên mắt tôi, liếm từng dòng lệ mặn đắng. (Gớm! Nhưng em thích quá anh ơi!). Hai tay anh vẫn ghì chặt tôi xuống giường. Môi tìm môi. Lưỡi tìm lưỡi. Ôi nụ hôn đầu đời mới tuyệt làm sao. Được sự đồng lõa của nạn nhân, "con ma" dâm càng làm tới.....

Hai đứa quần nhau thình thịch trong bóng tối. ... Một vật gì cồm cộm giữa háng anh xóc vào người tui. "Anh" "Gì em?" "Nhìn anh vậy mà cái chày đâm tiêu của anh khủng luôn". "Vậy tối nay anh đâm cho em thủng luôn nha" - "Bộ tính giết người hả, không có đâm chém. gì ở đây hết." (Nói thiệt, em chưa sẵn sàng anh ơi.) "Không cho thì thôi, anh chờ vậy" "Ừ chờ đến mùa xuân đi. Trời! Mà sao anh hok mặc quần sịp vậy. Đồ quỷ dâm dục." "Ừ dâm vậy đóa. Ma cà rồng mà. Anh cắn em, em cũng sẽ thành ma dâm cho mà coi" ...(Hihi, nói dzị thoai, anh lầm to rùi ông kẹ ơi, em là chúa dâm đó, tôi cười 1 mình). "Cười gì hả? Cho em chết luôn đêm nay...." Chợt đèn bật sáng, tiếng thằng Hiền oang oang "Trời, 2 cha làm gì mà giường chiếu ngổn ngang dzị." Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng của tôi nó lập tức hạ giọng "Mấy cha thực hành lẹ thiệt. Thôi, tối nay tui ôm gối, mền ra ngoài ngủ đây để 2 người tự nhiên. Đừng bắn tùm lum lên nệm là được rồi. Mai mốt nhớ chốt cửa nha mấy cha!" Nói đoạn nó đi ra không quên bấm luôn cửa trong lại. Quá bất ngờ tôi chưa kịp hòan hồn hòan vía. Còn anh thì tỉnh bơ, anh bảo tôi thằng Hiền đã biết chuyện anh để ý tôi từ lâu rồi. Tình anh trao em người khác biết. Vậy mà...em nào biết, em nào có hay..."Ê, hay anh với nó a-dua với nhau để chọc quê tui phải hôn?" "Dạ, anh đâu.....cóa" "Ai bít được chứ. Coi chừng tui à nhe"...Đêm đó vì bị bắt quả tang nên 2 đứa tôi hơi cụt hứng. Tuy nhiên cảm giác lần đầu ôm người bạn thích trong tay, "chần chuồng" ngủ bên nhau mới thật dễ chịu làm seo. Dễ chịu hơn nữa là biết được từ nay có thêm một đồng minh âm thầm ủng hộ chuyện chúng tôi: thằng Hiền. Ê, thằng được mậy.

Thời gian đó tôi vừa học may vừa ôn thi Đại học. Trong lớp luyện thi tôi quen đứa bạn tên Thiện, thằng này bằng tuổi tôi nhưng cao to, 1.84m, hơn 70kg. Ngồi kế nhau, lại hay cho nó mượn tập nên nó thân với tôi lắm, hay ghé nhà chị Hai cho tôi quá giang. Quả thật tôi cũng thấy thích cái body hấp dẫn của nó, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Nó hay bắt tôi chở. Nhờ vậy tôi biết chạy xe máy lúc nào không hay. Thằng này có cái tật kỳ lắm, ai chở nó là nó ngồi đằng sau ôm chặt eo. Ban đầu tôi thấy kỳ kỳ. Nhiều lúc còn giả bộ la nó "Làm gì ôm cứng vậy cha, người ta tuởng tui với ông hifi bây giờ" - trong thâm tâm tôi thích cảm giác đó. Nhưng tui biết nó không thuôc thế giới của tôi. Mà nó có là gay đi nữa thì tôi cũng không màng. Tôi đã có anh rồi. "Từ ngày có anh về, nhà mình tràn ánh trăng thề...." Trăng thề thì chưa thấy. Nhưng bây giờ mỗi ngày tôi thấy lòng vui lạ. Mỗi ngày đều mong sao cho trời mau sáng để được nhìn gương mặt ấy, nụ cười ấy. Mà lạ thật. Lúc trước ác cảm với người ta thì gặp người đó mình thấy bình thường, tự nhiên ghê lắm. Còn bây giờ mến nhau rồi mỗi khi gặp nhau cứ thấy hơi ngượng ngùng. Sợ người khác bắt gặp. Người khác nghi ngờ. Còn anh, thấy thằng Thiện hay ghé chở tôi nên ban đầu cũng hơi khó chịu. Có lần anh đề nghị "Để anh chở em đi học nha". "Thôi, để thằng Thiện chở em được rồi, tụi em học chung cũng tiện đường mà". "À tên là Thiện hả? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, sao em không lựa đứa nào xấu xấu chở em đi học mà phải đi với nó chứ!" "Anh này lãng xẹt. Tui thích đi với người đẹp kệ tui" "Dám nói với anh như vậy hả. Anh ghen lắm à nha". "Thôi mà. Em chỉ đùa thôi. Trong đôi mắt em...anh là tất cả...." Tôi lại ca, bài ca quen thuộc...."Thiệt tình, vậy mà cũng ca được, sến bà kố...Nè. Léng phéng là chết với anh!." "Ừ, bít ròai..." tôi cười cầu tài. Dạo gần đây anh ít đi chơi khuya, cũng không tham gia sòng bạc tự phát của đám thợ may mà hay sang phòng tôi chơi, trò chuyện đến khuya. Thằng Hiền biết ý thường lánh mặt để chúng tôi được bên nhau. Rồi một lần tôi sốt cả tuần phải nghỉ học. Anh lo lắng ra mặt. Cái con người nào giờ ngang tàng, thậm chí chẳng biết lo lấy bản thân mình bây giờ đang chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Rảnh phút nào là lên phòng ngồi cạnh. Pha cho tôi từng ly nước chanh. Áp tay lên trán thăm chừng. Chườm khăn lạnh cho tôi. Tôi thấy lòng hạnh phúc lắm, nói dại - lắm lúc cứ mong sốt lâu lâu để được anh chăm sóc mãi. Nói thì nói vậy, nhiều lúc thấy anh chăm quá tôi đâm ngại. "Coi chừng mấy tụi nó nhìn thấy kỳ lắm, anh"....

Thỉnh thoảng anh chở tôi uống cà phê ở một quán xa lắm, miệt Bình Thạnh, Gò Vấp. Quán nằm trên dốc ngay chân cầu, trang trí cũng bình thường, nhưng được cái là yên tĩnh. Địa điểm lý tưởng của những đôi lứa yêu nhau. Đặc biệt quán có lối cầu thang dẫn xuống một khoảng không gian tối om om bên dưới, đúng với cái tên gọi của quán "The Valley". Lần đầu theo anh xuống đó tôi phát hoảng "Trời, dưới đây tối thui à anh ơi. Muỗi cắn chết." Dù cố không lớn tiếng để tránh phiền những cặp nam nữ đang bên nhau, nhưng tôi có cảm giác trong bóng tối kia hàng chục cặp mắt đang nhìn về phía tôi. "Thôi mình lên trên đi anh. Để người ta tự nhiên." Người phục vụ nhìn chúng tôi cười cười. Không xuống thung lũng nữa, chúng tôi chọn một chiếc xích-đu trong một góc tối ở phía trên. Hai thằng con trai ngồi chung một chiếc xích-đu. Mắc cỡ quá đi ợi. Riết rồi quen. Quán trở thành một nơi quen thuộc để chúng tôi có thể ngồi bên nhau tâm sự biết bao điều về cuộc sống, về kiếp nhân gian...Nơi đây cũng từng ghi dấu nhiều kỹ niệm tình yêu của chúng tôi. Tôi nhớ mãi Valentine năm đó. Hai đứa ngồi bên nhau đang lắng nghe bài hát Valentine êm dịu của Jim Brickman và Martina Mc Bride. Ôi những ca từ mới tuyệt vời làm sao "...All of my life I have been waiting for all you give to me, You've opened my eyes, and shown me how to love unselfishly..." "Cả cuộc đời này em đã mong chờ tình yêu của anh dành cho em, Anh đã soi đường cho em, dạy em biết thế nào là tình yêu không vụ lợi ...." Chợt anh quay sang tôi "Anh có món quà bất ngờ cho em, chờ anh một chút." Anh vào quầy bar, rồi trở ra trên tay cầm một bó hoa cúc trắng còn tươi rói (chắc ướp nước đá từ hôm qua tới giờ). Trời đất quỷ thần thiện địa ơi - Loại hoa tôi thích nhất trên đời. Tôi vốn rất thích hoa. Thích đến nổi mà - nói nhỏ nghe đừng chửi tôi ngựa nha - trong toilet nhà tôi cũng có hoa nữa. Có chi đâu, nhiều khi chỉ là một vài bông sao nhái trong vườn nhà cắm vào một cái lọ nhỏ để trên kệ cạnh chiếc gương trong phòng tắm. Niềm vui đơn giản nhưng khiến tôi thấy đời thật thi vị và đáng yêu khi trong nhà có hoa, có cây xanh. Giữa hàng trăm loại hoa mỗi lòai một ý nghĩa chẳng hiểu sao tôi lại yêu hoa cúc trắng. Loại hoa giống dã quỳ, nhưng cánh màu trắng và nhụy vàng to. Thỉnh thoảng chỉ còn bắt gặp mọc dại ven một số con đường ở Đà lạt. Ở Sàigòn trước kia bán nhiều lắm nhưng dạo sau này thì cực kỳ khó kiếm. Cầm bó hoa trong tay, tôi xúc động không thốt được nên lời. - "Anh biết em thích hoa cúc trắng, nên nhờ người gửi từ Đà lạt vô đó." Ôi anh thật tế nhị và sâu sắc biết bao! Cảm ơn anh...

Một tối nọ tôi mượn xe thằng Hiền chạy qua nhà đứa bạn cùng lớp. Tới nơi nhỏ bạn không có nhà. Đành quay về. Hoạ vô đơn chí. Giữa đường xe bị "pan" phải dắt bộ 1 đoạn mới tới chỗ sửa xe. Trong lúc chờ vá xe, ánh mắt tôi vô tình hướng sang con hẻm đối diện. Một chiếc Dream II đổ xịch trước hẻm, một cậu bé rất xì-tin và sành điệu ngồi sau xe tay ôm riết người ngồi trước. Có vẻ tới nhà mà chưa chịu xuống, vùng vằng một hồi, người kia nói gì cậu ta mới ngùng ngoằn đi vào hẻm, thái độ dường như giận dỗi. Cậu bé đi rồi, người kia quay xe ra chạy đánh vù. Tôi hoa mắt chăng? Không. Dẫu hóa thành tro tôi cũng dễ dàng nhận ra dáng người cùng chiếc xe quen thuộc ấy.....

Hèn chi lúc chiều mình nhờ chở qua nhà bạn, người ấy nói tối nay bận rồi. Thì ra người ta bận đi gặp người yêu. Mắt tôi bỗng nhạt nhòa. - "Xe sửa xong rồi, 20 chục ngàn". "Ủa 20 chục ngàn sao đưa có bi nhiêu. Điếc hả!" - "Dạ xin lỗi". Tôi trả tiền, dắt xe đi - lọang chọang - đi đâu đây? - Tôi vẫn chạy. Vô hồn giữa dòng người đông đúc. "Đi đứng kiểu gì! Bộ đui hả?" Tiếng ai đó gắt gỏng. Điếc? Đui? Phải. Phải chi tôi điếc để không nghe được những lời nói ngọt ngào mà người ấy đã rót vào tai tôi. Phải chi tôi đui để hôm nay không phải nhìn thấy cảnh này. ...Trước đây tôi cũng lóang thóang nghe anh nhắc đến nhóc kia - mối tình đầu của anh. Được một thời gian nhóc của anh chạy theo một anh chàng trưởng phòng, hay giám đốc gì đó, đã có vợ nhưng bảnh trai và lắm tiền. Anh bắt gặp mấy lần. Cái đêm anh về trễ, uống say mèm, tôi phải dìu lên lầu dạo đó chính là đêm anh nói lời chia tay với nhóc. Vậy mà hôm nay...Thiệt tôi không tài nào hiểu nổi. Em đau quá Hạnh ơi. Nỡ nào anh lại đối xử với em như vậy....

Sáng hôm sau tôi không muốn dậy, người rã rời như bị ai dần, ai đánh. Cáo bệnh, tôi đóng cửa phòng nằm lì cả ngày chẳng thiết ăn uống. Chiều hôm đó tôi báo chị Hai cho về nhà 2 tuần, lấy cớ tập trung ôn thi. Tôi muốn tránh mặt người ta.... Tôi biết anh tìm tôi đã mấy hôm. Thậm chí còn bắt thằng Hiền dẫn đến tận nhà. Gặp nhau làm gì? Nói gì đây? Trách móc ư? Thôi.... Tôi vẫn đi học, nhưng vào lớp mà hồn phách phương nào. May có thằng Thiện vẫn lui tới chở tôi đi đi về về. Một hôm vừa ra khỏi nhà thấy bóng người ấy. Miệng thì giục thằng Thiện chạy nhanh, còn 2 tay tôi ôm riết eo, cố tình để người kia thấy tôi thân mật với nó. Mặt quay về phía khác nhưng tôi biết có người đuổi theo. Chỉ tội thằng Thiện bị tôi ôm chặt quá, chẳng hiểu ất giáp gì nhưng thấy tôi ủ rủ lạnh lùng cũng không dám hỏi tới tới. Chiều đó vừa ra khỏi cổng trường đang chờ thằng Thiện lấy xe, chợt anh nhào đến lôi tôi xềnh xệch ra 1 góc. "Buông em ra, anh làm gì vậy?" "Câu này anh hỏi em mới đúng? Em đang làm gì vậy? Sao mấy hôm nay tránh mặt anh? Anh đã làm gì chứ?" "Làm gì thì anh tự biết? Em đi đây!". "Không, anh không cho em đi." "Nhìn nè!" - Trời đất! Trong tay anh là cuộn giấy to có dòng chữ "Phúc, I love you!" "Nếu em không đi với anh, anh sẽ đứng đây dơ tấm biểu ngữ này cho cả trường thấy đó." Gã liều mạng này dám nói chắc cũng dám làm. Tôi đành lủi thủi theo gã. Vào đến công viên gửi xe xong, anh quay ra. Lại cái màn lôi lôi kéo kéo (giống film Hàn Quốc wé ta!). "Nói gì nói đại đi tôi còn về". Tới góc vắng anh chợt đè tôi xuống. Chẳng biết sao tôi không kháng cự, bao tức tửi làm tôi nấc nghẹn và bất lực trong vòng tay anh. Anh càng ôm chặt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. "Anh thương em lắm, em không biết sao?" "Thương em sao anh lại..." nói đến đó tôi không nói thêm được gì nữa, nước mắt cũng giàn giụa. "Anh đã chia tay với nó rồi, hôm đó anh muốn dứt khóat 1 lần nên....Anh sai rồi!" (câu này nghe quen, "phin" Hàn Quốc là cái chắc) - "Chứ không phải tình đầu khó phai hả?" - "Đâu có. Anh chỉ có mình em" (cái này là "phin" Dziệt nôm 100% nè). "Thôi...em hiểu rồi. Đừng xa em. Em không chịu nổi đâu..." Mặc kệ chung quanh, tôi ôm ghì lấy anh như sợ anh sẽ tan biến vào không khí. Nước mắt ai đó lộp độp lộp độp rơi trên lá khô. Sàigòn trời chợt đổ mưa...

Phần 3

Kể từ hôm đó chúng tôi càng quấn quít nhau hơn. Anh giành mối "xe ôm" của thằng Thiện tuần 3 lượt đều đặn chở tôi đến trường. Người ta nói đang học thì không nên yêu sợ yêu làm mụ đầu óc học không ra. Tôi thấy ngược lại. Yêu và biết mình được yêu là một cảm giác tuyệt vời. Được anh quan tâm động viên tôi càng học giỏi. Năm đó tôi đỗ vào trường Nhân văn, khoa tiếng Anh. Tôi nghỉ may tập trung tất cả cho việc học. Tối về dạy kèm thêm trang trải chi phí học tập. Dành dụm được ít tiền tôi sắm 1 chiếc xe đạp làm chân đi. Tôi không muốn anh vất vả đưa đón mình vì anh cũng còn đang học. Cuối tuần anh ghé nhà chở tôi đi chơi. Chúng tôi thường ra công viên, ngồi dưới gốc cây kỹ niệm, nơi hai đứa ướt sủng vì cơn mưa hôm đó.

Tết. Đám thợ về hết. Anh cũng về quê. Không hiểu sao càng lớn mình không còn háo hức chờ Tết như những ngày thơ. Bây giờ thêm một lý do nữa để tôi không mong Tết về - đó là: tôi phải xa anh. 2 tuần, lâu lắc gì đâu, nhưng với tôi nó dài đăng đẳng. Trước Tết ít lâu, nhân sinh nhật của tôi, anh nói.

"Anh muốn tặng em 1 món quà"

"Quà gì vậy anh?"

"Bí mật. Lát em biết."

Anh đưa tôi đến một cửa hàng điện thoại, dẫn tôi đến bên quầy trưng bày đủ lọai, đủ make.

"Em thích cái nào chọn một cái đi!"

"Thôi anh ơi, em đâu có nhu cầu, xài điện thoại chi, tốn tiền lắm"

"Để Tết ở nhà buồn, anh điện thoại "quấy rầy" em chút xíu - được không?"

Trời. Thấy ghét quá. Tôi mơ 1 chiếc điện thoại lâu rồi nhưng nói thật - nó quá tầm tay. Tôi có cần gì đâu. Chỉ cần có thể nghe được tiếng nói của anh mấy ngày Tết là vui rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một chiếc điện thoại giá vừa phải, tính năng đơn giản.

"Em cảm ơn anh về món quà sinh nhật này. Nhưng em nói trước, sau này nếu anh không còn thương em nữa, em sẽ gửi nó lại cho anh."

"Trời. Em nói bậy bạ gì vậy. Đâu có bao nhiêu tiền mà em nghiêm trọng dữ vậy".

"Em xin lỗi. Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh giận đó..."

Không ngờ câu nói buộc miệng vô tình của tôi về sau lại trở thành điềm gỡ...

Anh đúng. Tôi nói bậy rồi. Có bao giờ tôi lại muốn xa anh...

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi tôi may mắn được nhận về làm công tác biên phiên dịch tại phòng Quan hệ Quốc tế của một ngân hàng tiếng tăm. Còn anh mở tiệm may tại nhà. Tiệm khá đông khách ở ngay trung tâm, gần chợ Đà Lạt. Thỉnh thoảng anh không xuống Sàigòn với tôi thì tôi lại lên thăm anh. Mới vậy mà tính ra tụi tôi quen nhau đã tròn 5 năm. Tết năm đó muốn tạo cho anh một bất ngờ, tôi lên thăm anh mà không báo trước. Hôm đó mùng 4 Tết. Tôi ghé nhà. Hình như anh có khách - một chàng "Vịt kìu".

- Giới thiệu em đây là anh Tài, bạn anh. Còn đây là Phúc, bạn mình ở Sàigòn mới lên.

Tôi kéo anh ra nhà sau

- Bồ hả?

- Đâu có! Bạn anh bên Canada mới về.

- Cùng hệ mà, nhìn là tôi biết liền. Cũng được đó, yêu đi!

- Yêu đương gì. Bạn học phổ thông, người ta có "chồng" bên đó rồi.

- Vậy sao? Léng phéng là chết với tui! (Câu này nghe quen ta????).

.......

Trong hơi sương lành lạnh buổi sớm mai của tiết trời cao nguyên, ngồi bên người tình nhâm nhi ly càfê nóng mới dễ chịu làm sao. Tiếng nhạc êm êm...

Thành phố nào nhớ không em

Nơi chúng mình tìm phút êm đềm

Thành phố nào vừa đi đã mỏi....

(Thành phố buồn)

Đà Lạt ơi có nghe chăng Cam Ly khóc tình đầu dang dỡ

Đêm xuống than thở vang cung buồn...

(Đà Lạt hoàng hôn)

- Anh. Đàlạt là thành phố tình yêu nhưng em thấy hầu như các bài hát viết về Đàlạt nghe buồn buồn làm sao á?

Anh không trả lời tôi mà quay sang người phục vụ

- Em ơi, đổi nhạc xuân được không? Tết nhứt gì nghe mấy bài buồn bỏ bố.

- Bỏ bố hay bỏ bu?, tôi hỏi.

- Bỏ bú. Lâu rồi thèm quá tối bù cho anh nhe.

Kèm theo đó là một cái "chụttttt" trên má tôi thật kêu.

- Mắc dịch. Dê đạo lộ.

Chợt anh đổi đề tài

- Ủa. Bây giờ đã làm công ty nước wài rồi mà còn xài cái điện thoại xì-cúc đó sao?

- Có sao đâu. Của người yêu tui tặng. Đồ cổ mà, vô giá à nha.

- Em, anh nắm tay tôi.

- Dạ

- Tết này có em ở đây anh thật vui và bất ngờ.

- Em cũng vui lắm.

- Anh cũng có niềm vui bất ngờ dành cho em đó.

????

- Lên xe đi. Lát biết.

Anh cứ hay bí mật như vậy.

Vòng vèo một hồi qua nhiều con dốc chúng tôi đến một khu vườn ở ngoại ô. Có lần tôi nghe anh nói về khu vườn của gia đình ở ngoại vi thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây.

- Rộng quá anh há!

Anh dắt tay tôi qua những luống bắp cải xanh um, những luống dâu ta lác đác vài trái chín. Cuối cùng chúng tôi cũng đến khu nhà có mái che, nơi trồng hoa....

Oh my god! Chúa ơi. Hoa Daisy. Anh đã dành riêng khoảng không gian này trong vườn để trồng loại hoa mà tôi yêu thích nhất. Anh nói để ngắm, không bán. Lặng người vì xúc động, tôi chỉ còn biết xiết anh trong tay mình, anh cũng ôm tôi - thật chặt. Hôm đó chúng tôi làm tình ngay bên những luống hoa.

Tết đó chúng tôi có một khoảng thời gian bên nhau thật vui.

......

Kỹ niệm 7 năm quen nhau tôi nhận được một lá thư của anh. Thời đại bây giờ email, internet, rồi điện thoại ...đủ thứ, người ta lười viết thư. Bởi vậy nhận được thư của anh tôi mừng lắm dù chỉ mấy dòng cụt lủn "Lu bu quá nên không xuống gặp em được. Nhưng hãy tin rằng bao giờ anh cũng nhớ đến em. Hôn em." Ừ. Đã mấy tháng không gặp nhau rồi còn gì. Trời không chìu đất thì đất chìu trời vậy. Cuối tuần này em sẽ lên thăm anh, ông dzời của em ạ. Thứ Bảy tôi ra Đề Thám bắt xe Dalat Toserco. Đó là lần đầu tiên tôi lên Đà lạt bằng xe ngoài. Tâm trạng háo hức như đứa trẻ ngày đầu được đi chơi xa. Tìm đến nhà anh, người nhà nói anh đi đâu mấy hôm nay. Sao kỳ vậy ta. Mấy bữa nay điện thoại cũng không liên lạc được. Cái anh này nhiều khi bí mật đến khó hiểu. Chắc không sao đâu. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi tự trấn an và không quên để mẫu giấy nhờ người nhà anh nhắn lại. "Em đang ở khách sạn Novotell. Phòng 401."

Tối đó khi tôi vừa từ phòng tắm bước ra, chuẩn bị xuống ăn tối chợt có tiếng gõ cửa.

- Ủa? Anh. Anh vào đi. Em...

Chưa chờ tôi nói dứt câu anh đã vật tôi ra giường. Như con thú khát tình tới thời kỳ động dục anh lao vào tôi hùng hục như điên. Trời lạnh. Phòng cũng lạnh. Nhưng thân thể trần truồng của chúng tôi thì lại đang hừng hực nóng. Chúng tôi lao vào đốt cháy nhau bằng ánh mắt cháy bỏng, con tim nồng nàn lửa yêu đương và 2 tấm thân rạo rực. Lần đầu tiên anh "đâm" tôi sau 7 năm trời quen biết. Cha mẹ ơi. Cảm giác đau đớn và sung sướng tuyệt đỉnh hòa làm một. Đến lượt anh van tôi hãy làm như vậy với anh. Gì kỳ vậy? Làm ơn đi em, anh muốn tụi mình là trọn vẹn của nhau đêm nay. Nghe sao giống trong một bài hát "...Tìm đống tro tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối"... Ừ. Người yêu ơi, em là của anh mà....

Tựa đầu vào ngực anh tôi có thể nghe rõ tiếng từng nhịp tim thình thịch.

- Trời, anh làm gì mà "vùng tâm tư" của anh xao động dữ vậy - tôi hỏi giọng hài hước.

Anh không cười.

- Mấy hôm nay anh không về nhà? - tôi cố gợi chuyện.

Im lặng

- Bộ có chuyện gì sao?

Lại im lặng.

Tối nay anh lạ lắm. Ít nói hẳn. Ánh mắt buồn và luôn né tránh những câu hỏi của tôi. Không muốn làm anh bối rối thêm, tôi đề nghị cùng nhau đi ăn tối. Bên bàn ăn suốt buổi anh cũng kiệm lời. Ăn ít uống nhiều. Cuối cùng tôi phải dìu anh về phòng. Rồi lại... "tiếng hò sông Hậu". Lại vật vờ như chết chưa chôn. Màn xưa cảnh cũ hơn 7 năm về trước giờ tái ngộ khán giả ....hâm đục là tôi. Tôi lo lắng cả đêm.

Nửa đêm, vừa thiếp được một lúc tôi cảm giác một vòng tay nóng ấm ôm eo mình từ phía sau. Quay sang anh, tôi thì thầm:

- Đở chưa anh?

Chợt anh gục đầu vào ngực tôi khóc rưng rức như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều như vậy. Tôi ôm chặt lấy anh:

- Anh nghe nè, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Có tâm sự gì anh cứ nói ra. Em sẵn sàng lắng nghe mà.

- Anh thương em lắm Phúc ơi. Phải chi tụi mình luôn được Hạnh Phúc như tên của 2 đứa ghép lại. Phải chi tụi mình có thể cưới nhau...

- Ừ, em tưởng tượng lúc đó MC sẽ giới thiệu sao ta..."Xin mời quý vị nâng ly chúc mừng Hạnh Phúc cho đôi tân lang Hạnh và tân "giai nhách" Phúc" -chòoooi ôi, chắc vui lắm hén..... Nói vậy thôi, chớ em biết tụi mình không thể nào có ngày ấy. Đó là nghi thức thiêng liêng - đời chỉ có một lần, ai lại chẳng muốn mình được cưới, được công khai tình yêu của mình với mọi người hả anh - nhưng nó có vẻ "xa xỉ" và vượt quá tầm tay những người trong giới tụi mình khi mà xã hội còn coi chúng mình là những "dị nhân" giữa đời thường! Không sao hết anh ạ! Có gì phải buồn. Miễn tụi mình thương nhau thật lòng là được rồi!!!

- Không! Phúc ơi, anh...anh phải cưới vợ.....

Đùng!

Đùng!

Ầm! Sét đánh ngang tai.

Tôi không nghe nhầm chứ. Giọng tôi run run:

- Anh! Anh cũng biết 2 đứa đều là con một. Từ đầu quen nhau chẳng phải em đã nói là phải xác định con đường cho chắc rồi mới cùng dắt tay nhau đi sao? Con đường chông gai đó em và anh đều tự mình chọn mà. Đâu ai ép buộc. Bây giờ đùng một cái anh rẻ ngang, anh bảo em làm sao đi tiếp một mình đây....

- Anh, anh biết...nhưng...ba anh lên tăng-xông, bị tai biến rồi....

Đến lượt tôi im lặng.

- Em giận anh lắm phải không?

Câu hỏi thừa. Tôi vẫn im lặng.

- Đừng im lặng như vậy anh không chịu nổi. Thà em la hét mắng chửi anh còn hơn.

(Trời. Tuồng cải lương gì nữa đây?) Tôi vẫn cứ im lặng. Cũng không khóc.

(Thiệt. Ông ác với tui quá ông Hạnh ơi. Tôi muốn đạp ông một cái lộn cổ xuống giường cho ông chết luôn. Bảy năm trời chứ ít ỏi gì...). Tôi quay sang anh.

- Hì hì! (tôi bắt đầu chuyển sang film hài). Muốn nghe chửi hả?

- !!!!

- Anh biết nào giờ em không phải là "khỉ la hét". Nhưng anh nhớ em từng nói gì không?

(Đố gì mà khó hơn Ai là triệu phú nữa?)

- !!!

- Cái điện thoại xí-củn này đã theo em mấy năm nay....

- Bây giờ em tính trả lại anh sao? (Xài dỏm chết mẹ trả lại chứ để làm gì...- tui tính nói như vậy...).

- Không! Anh nhớ em đã nói gì khi anh tặng nó cho em vào ngày sinh nhật không?, tôi hỏi.

- Em nói khi nào anh không thương em nữa thì em sẽ "wờn lại" cho khổ chủ.

(Tui đang nghiêm túc, tính chọc tui cười để tui tha hả cha nội, hổng dám đâu!)

- Không sai. Nhưng hôm nay....xun anh hãy cho phép em được giữ nó bên mình, mãi mãi.

Gã "bạc tình lang" nghe đến đây mắt lại rơm rớm.

- Tui mới là người đáng phải khóc nè. Giờ tính dành với tui cả cái "quyền-được-khóc" nữa hả. Nín dứt liền cho tui.

Nói đến đây, tôi cũng không kiềm được xúc động. 2 dòng "nước mắm" tuôn rào rạt. Hạnh ơi. Ôm em đi anh. Em cần anh lắm. Một lần nữa thôi người ơi. Một lần nữa thôi. Đêm đó, lửa tình lại ngùn ngụt đốt cháy chúng tôi thêm lần nữa....

...Sáng hôm sau tôi dậy sớm ra đi khi Đà lạt và anh vẫn còn say ngủ, không quên để lại cho anh vài dòng thư viết vội ...

"Tạm biệt Anh.

Tạm biệt Đàlạt.

Anh. Cảm ơn anh về những tháng ngày tuyệt vời đã qua. Em yêu anh hơn tất cả những gì trên đời này. Tối nay em cố gắng làm anh vui và cố gắng tự trấn an rằng mình sẽ không sao, sẽ ổn khi mai này đời em thiếu vắng anh. Nhưng anh ơi thật tình lòng em hoang mang lắm. Em không bao giờ muốn xa anh. Nhưng em nhỏ bé quá làm sao dám đối diện với núi Thái Sơn công Cha, biển Thái Bình ơn Mẹ. Cầu mong cho ba anh sớm bình phục. Hãy vì gia đình, vì em, sống hạnh phúc nhé anh.

Em...."

....Thành phố sương mù, mưa mùa chớm thu

Trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao

Tôi hay lang thang đường phố nhỏ quán đìu hiu

Một mình đêm đêm tìm về

Một người bỏ quên thành phố

Từ thuở xa người, mấy mùa lá rơi

Người đi xa thật rồi, xa tầm với

Nên đêm thâu đêm nằm nhắc chuyện cũ ngày xưa

Để nghe cay tiềm mắt

Để nhớ thương nghẹn ngào

Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ

Mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu

Em ra đi thành phố xa đất lạ

Quên một người, quên cả lối trăng sao

Rồi có đêm nào, mưa về nhớ nhau

Đọc thư xanh ngày nào, thêm buồn đau

Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai

Đường khuya ta một bóng

Giữa thành phố sương mù....

(Thành phố sương mù - Nhạc sĩ: Huỳnh Anh)

Những bài hát về Đàlạt bao giờ cũng buồn....

*****....................*****

6 tháng trời sau đó tôi ủ rủ. Sụt mấy ký. Mắt quầng thâm vì nhiều đêm khóc và thức trắng. (Thất tình 6 tháng chắc cũng đủ rồi các bạn hén.) Chả lẽ chèm nhẹp hoài, giờ phải đứng lên thôi. Một lần ra phố tình cờ gặp thằng Hiền.

- Ủa anh Phúc. Dạo này sao?

- Cũng bình thường. Còn mầy sao? Nghe nói sắp lấy vợ hả?

- Ừa. Cuối năm nay. Tại tui không phải là gay, nếu không ông khó lòng thoát khỏi tay tui. Chung tình như ông thuộc hàng động vật quý hiếm đó.

- Thôi đừng ba xạo.

- Nói thiệt chứ bộ. Nè, cheer up lên ông anh! Ủ rủ như miếng tàu hủ, chán bỏ mẹ. Ghé nhà tôi chơi đi.

Lâu rồi chưa về thăm anh chị Hai. Tôi nửa muốn đi, nửa muốn không. Trở về cái nơi đầy ắp kỹ niệm đó ư? Đang ngần ngừ thằng Hiền nắm tay tôi lay lay, đi đi ông. Tôi đành chạy xe theo nó.

Anh chị giờ cũng có tuổi, thằng con trai duy nhất lại không chịu nối nghiệp cha. Nhà nghĩ may, mặt bằng cho thuê bán quần áo. Ngoại trừ mặt tiền được chủ thuê đề-co lại. Mọi thứ khác vẫn y nguyện. Chiếc cầu thang này. Căn phòng đó. Vừa như mới hôm qua. Cảnh còn đây mà người tận phương nào.... Đang miên man suy nghĩ, tiếng thằng Hiền kéo tôi về lại mặt đất.

- Uống nước đi. Ông vẫn còn làm ngân hàng chứ hả?

- Ừ. Còn mày?

- Tui làm thiết kế đồ họa. Mà nè, ông có hay lên mạng chat không vậy?

- Không. Tao chỉ lên mạng đọc báo, gửi mail hay kiếm thông tin thôi....

- Vậy lên chat đi. Vui lắm đó. Tôi quen bà xã tui cũng qua chat trên mạng đó.

- Mày nghĩ sao mà kêu tao chat tìm gái, mày biết tao quá mà.

- Trời, ông gà mờ thiệt hay giả naïve vậy cha nội? Ông vào gaymen lounge mà kiếm trai, ai biểu ông kiếm gái.

- Ừa....tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thật ra bạn bè tôi cũng chat hà rầm. Cũng hẹn hò bồ bịch tùm lum. Riêng tôi quả thực không không mấy mặn mà cái chuyện chat chit. Tình "thực" bao nhiêu năm đây còn chẳng ăn thua...huống hồ chi là tình "ảo"...

......

Công việc tôi khá tốt. Có lẽ trời cao cũng công bằng khi lấy đi của tôi tình yêu nên bù đắp lại bằng đường công danh; hay do tôi lao đầu vào công việc tìm quên - tôi thăng tiến vèo vèo trong sự nghiệp. Dành dụm từng ấy năm làm lụng tôi đã có thể xây lại nhà. Tôi cũng khuyên mẹ xin hưu vì bây giờ tôi đã đủ sức lo toan hết trong ngoài. Bẵng đi một dạo ngập đầu với công việc và những chuyến công tác, nhịp hối hả của thời gian dường như đã giúp tôi phần nào hàn gắn thương lòng

HẾT PHẦN 3

Phần 4

<Phần cuối>

ĐỢI ĐẾN MÙA SANG

+++...***...+++

Cuối cùng tôi cũng có 1 nick chat: Cuncon30t

Một buổi tối ngồi buồn, tôi nhảy vào room, chọn 1 nick có cái tên khá dễ thương boycutesg, tôi bắt chuyện

cuncon30t: chào bạn

boycutesg: hi, asl

cuncon30t: asl là gì vậy bạn?

boycutesg: tuổi, giới tính, ở đâu?

cuncon30t: ah, mình 30t

boycutesg: dzà wé hok chơi, bye

......

Một lát sau, 1 nick khác nhảy vô diễn đàn

dongsonglodang: hi

cuncon30t: hi

dongsonglodang: bạn tên gì? ở đâu?

cuncon30t: mình tên Phúc, ở saigon

dongsonglodang: cao, nặng?

cuncon30t: 165 55

(im lặng)

cuncon30t: bạn không chat nữa à?

(im lặng)

.....

Mấy hôm sau

nhoccutehot: chào

cuncon30t: chào bạn, mình lớn tuổi rồi, bạn có chat không?

nhoccutehot: bi nhiu?

cuncon30t: mình 30t, còn bạn?

nhoccutehot: 19t, mình thích chat với người lớn tuổi

cuncon30t: vậy ah

nhoccutehot: gừng càng già càng cay mà

cuncon30t: bạn tên gì? ở đâu?

nhoccutehot: em tên T., ở q I, anh ở đâu?

cuncon30t: phú nhuận

nhoccutehot: anh là top hay bot? có hay lt không?

cuncon30t: top, bot, lt?

nhoccutehot: chài, hok bit thit seo? anh mở wc đi?

cuncon30t: wc là...

nhoccutehot: webcam đó, chán wé, bye

....

Ừ. Chán thiệt. Nói như thằng Hiền, tôi giống con gà mờ, lóng nga lóng ngóng giữa thế giới đầy mới mẻ này.....

....

1 tháng sau

whatislove: hi

cuncon30t: hi

whatislove: how are you?

cuncon30t: I'm fine, and you?

whatislove: so so, asl please.

cuncon30t: 30 m saigon

whatislove: top or bot?

(câu hỏi này bây giờ không còn làm khó tôi được nữa)

cuncon30t: versatile

whatislove: cool, u hv cam?

cuncon30t: no, u?

whatislove: yes, c2c only.

cuncon30t: xl, bạn là người VN?

whatislove: yup

cuncon30t: trời, vậy nói tiếng Việt đi

whatislove: ok, bạn lên mạng làm gì?

cuncon30t: kiếm bạn tâm tình, bạn thì sao?

whatislove: mình ở tân bình, gần sân bay, bạn ở đâu?

cuncon30t: cũng gần đó

whatislove: cool, vậy gặp nhau đi, nếu được thì lt luôn

cuncon30t: no, thanks

whatislove: BUZZ

.....

Thì ra hầu hết người ta lên chat chỉ là để tìm bạn "en-lờ tê" (LT)

Chán.

...

mấy tháng sau...

cuncon30t: chào bạn

summerdaisy: chào bạn

cuncon30t: bạn khỏe không?

summerdaisy: sao bạn lại hỏi vậy? mình chat bao giờ chưa ta?

cuncon30t: vậy bạn thích mình bắt đầu làm quen bằng câu hỏi nào: cao nặng bao nhiêu hay asl hay lt không?

summerdaisy: hihi, mình khỏe, còn bạn?

cuncon30t: cũng bthường

(im lặng 10 phút)

summerdaisy: sao? không chat nữa à? chán rồi à?

cuncon30t: mình không phải là người mau chán, nhưng nói thật mình không biết nói gì nữa

summerdaisy: bạn 30t?

cuncon30t: uh

smmerdaisy: vậy sao lại gọi là cún con, tính "cưa sừng làm nghé' hả?

cuncon30t: không, mình thích cún con, thế thôi

summerdaisy: nick của bạn nghe cũng hay hay

cuncon30t: cảm ơn, thật ra mình cũng tò mò về nick của bạn

summerdaisy: thế à?

cuncon30t: mình thích nhất là hoa cúc trắng

summerdaisy: tại sao?

cuncon30t: từ nhỏ mình đã thích, nhưng bây giờ hoa cúc gắn với mình nhiều kỹ niệm lắm

summerdaisy: kể mình nghe được không?

cuncon30t: xl, kỹ niệm không vui nên mình cũng không muốn nhắc lại

summerdaisy: sorry, thôi mình chuẩn bị đi làm đây, khi khác chat tiếp nha

cuncon30t: bạn làm ca tối à?

summerdaisy: không, bây giờ bên đây đang là buổi sáng

cuncon30t: bạn đang ờ nước ngoài?

summerdaisy: ừ, mình đang ở Canada

cuncon30t: ok, bạn đi làm đi, kẻo trễ. Nice day!

summerdaisy: thx

...............

2 tuần sau

summerdaisy: hi, long time no see

cuncon30t: uh, lâu rồi không gặp, bạn vẫn khỏe chứ?

summerdaisy: Khỏe, sorry mình lu bu nhiều việc, mới qua nên phải dành nhiều thời gian thích nghi với cuộc sống mới.

cuncon30t: Ừ, sống ở nước ngoài phải nỗ lực gấp đôi, mình mong bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi

summerdaisy: cảm ơn bạn, mình hỏi hơi tò mò chút, bạn đang sống với ai?

cuncon30t: với mẹ mình

summerdaisy: mẹ bạn vẫn khỏe chứ?

(wow, lịch sự quá, quan tâm đến gia đình mình nữa)

cuncon30t: cảm ơn bạn mẹ mình khỏe.

summerdaisy: bạn đông anh em không?

cuncon30t: mình con một

summerdaisy: sao không cưới vợ cho mẹ nhờ?

cuncon30t: mình đã chọn rồi..con đường chông gai...ít người đi...Còn bạn thì sao?

summerdaisy: mình có gia đình rồi...

cuncon30t: chúc mừng bạn

summerdaisy: cảm ơn....

.......

Mấy ngày sau

summerdaisy: chào, thấy icon của bạn sáng nên mình nhảy vô, khỏe không?

cuncon30t: cũng bình thường thôi bạn à,

summerdaisy: hổm rày chat mà chưa biết tên bạn?

cuncon30t: mình tên Phúc. Bạn?

summerdaisy: tên mình giống con gái lắm. Mình tên Hạnh.

(Chẳng hiểu sao tim tôi đập rộn ràng khi nghe đến cái tên đó)

...

summerdaisy: BUZZ!!!

....

summerdaisy: bạn còn đó không?

cuncon30t: mình đây

summerdaisy: Tại thấy bạn im lặng.

cuncon30t: Không có gì, mình chỉ thấy hơi thắc mắc....

summerdaisy: ???

cuncon30t: Chắc bạn thích hoa cúc lắm nên ...tại mình thấy bạn lấy nick này

summerdaisy: ừ, trước đây nhà mình trồng nhiều hoa cúc trắng ..

cuncon30t: Vậy à. Bạn siêng quá...

summerdaisy: Người yêu của mình rất thích hoa này, nên mình trồng và chăm sóc, riết mình đâm yêu nó lúc nào không hay, nhìn hoa nhớ người...

cuncon30t: Vậy giờ người đâu?

summerdaisy: Sau khi mình lập gia đình người đó say goodbye với mình rồi..

cuncon30t: Bạn sang Canada với vợ à?

summerdaisy: uh

cuncon30t: Vậy chắc bạn rất hạnh phúc, chúc mừng bạn.

summerdaisy: Chúc mừng gì, tụi mình ly dị rồi.

cuncon30t: Sorry to hear

summerdaisy: Có gì đâu, mình đang ở nhà người bạn thân, một người bạn học...

cuncon30t: Bạn trai?

summerdaisy: Sao bạn biết?

cuncon30t: Đoán đại. À, hồi còn ở VN bạn sống ở đâu?

summerdaisy: Nhà mình ở Đàlạt, có thời gian mình lên Sàigòn sống và học ở đó...

bạn ơi mình tắm rồi đi làm đây, chat sau nhé...

cuncon30t: ok bye

(có thể nào lại là người ấy, hy vọng chỉ là người giống người)

......

summerdaisy: 

.....

summerdaisy: Bạn ơi có đó không?

...

summerdaisy: Chúc vui vẻ nhé

.....

nửa tháng sau...

summerdaisy: hi, sao mình gửi tn không thấy bạn trả lời?

cuncon30t: Xin lỗi, mình đi công tác mới về

summerdaisy: Bạn làm ở đâu?

cuncon30t: Mình làm ở NH

summerdaisy: Chắc làm sếp hả?

cuncon30t: Sếp-re thì có, chỉ là nhân viên gương mẫu thôi....

summerdaisy: Bạn có bf chưa?

cuncon30t: Rồi, nhưng mình đã chủ động chia tay.

summerdaisy: Why?

cuncon30t: Vì người ta đang hạnh phúc mà ...mình phải ra đi thôi...

summerdaisy: Chuyện tình giới này...khổ quá, hầu như chỉ toàn là sad ending

cuncon30t: Bạn đang sống ở thành phố nào bên đó?

summerdaisy: Vancouver

cuncon30t: Mình nghe nói bên đó cho kết hôn đồng giới?

summerdaisy: Exactly. Bristish of Columbia là cơ quan quyền lực thứ 2 của Canada sau Ontario hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đó. Công đồng gay ở Vancouver khá đông đúc....

cuncon30t: Vậy à, vậy bạn và bạn trai có thể đường đường chính chính kết hôn rồi, bạn thật may mắn....

summerdaisy: Đó chỉ là hình thức thôi, nhưng được công nhận và tự do thì cũng thích, mình đang ấp ủ dự định cho ngày trọng đại đó...

cuncon30t: À, bạn nói trước đây vào Sàigòn học, bạn học trường nào?

summerdaisy: Trường đời.

cuncon30t: Không hiểu?

summerdaisy: Nói đùa thôi, mình học may ở chợ Vườn Chuối...

cuncon30t: Vậy à, chợ Vườn Chuối có tiệm may Hiền nổi tiếng..

summerdaisy: Ủa sao bạn biết? Mình học ở đó mấy năm...

cuncon30t: (tôi nói trớ đi) Nhà mình gần đó nên biết vậy thôi....

summerdaisy: Với mình nơi đó nhiều kỹ niệm lắm, tình yêu đầu đời....

cuncon30t: Vậy à....

(mưa ....trời lại bắt đầu mưa)

.........

Hôm nay, tôi đem laptop vào quán ngồi làm việc. Quán café KT ở một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần sở thú là nơi tôi có thể "ngồi đồng" cả ngày. Không gian yên ắng, lịch sự, tiếng nhạc du dương rót vào tai...

....Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc

Sau khi chia tay hôn anh một lần vội vã

Làm chiều không đi chân mây tím ngắt

Anh ơi, đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh

Từng ngày trôi qua tim em héo úa

Ðêm đêm theo mây len lén vào hồn tìm nhau

Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết

Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi

Ðêm em xa anh em chưa kịp nói

Ðôi môi run run lệ tuôn khóe mắt

Nên em cô đơn những đêm về sáng

Nên khi xuân sang lòng như trái đắng.....

Giọng ca Thái Hiền trong một ca khúc của Tuấn Khanh, bài "Nỗi Niềm" - nghe sao da diết. Có ai thấu được nỗi niềm của tôi lúc này. "Anh ơi đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh". Hình bóng anh vẫn không thể nào phai mờ trong ký ức của tôi. Tôi vẫn còn yêu anh. Thật kỳ diệu. Giữa hàng trăm hàng vạn cái nick tôi lại chọn "Hoacúcmùahè" để chat và thật không ngờ lại có thể gặp được lại anh sau bao năm trời xa cách. Nhưng tạo hóa thật trớ trêu. Ông trời muốn thử thách tôi đến bao giờ nữa đây.

Người ta đã có bạn trai. Họ đang có kế hoạch làm đám cưới. Họ giờ như đôi chim giữa vùng trời tư do. Còn tôi, ngồi đây, từng giọt sương khuya hoen đôi mắt biếc....Giọt sương khuya hay giọt nước mắt ai? Tôi khóc thương người hay khóc thương mình? Tim tôi đã vỡ một lần, thôi tối nay thà một lần đau - phải đối diện với sự thật mà thôi....

(tối nay tôi chủ động chào người ta)

cuncon30t: Chào bạn

summerdaisy: Chào

cuncon30t: Bạn có wc hay hình không? Mình có thể biết mặt bạn được không?

summerdaisy: wc mình out of order rồi, chỉ có hình thôi

cuncon30t: Bạn có thể gửi hình cho mình k? Mình sẽ gửi lại

summerdaisy: ok, chờ mình tí...

....

summerdaisy: Nhưng mình chỉ có tấm hình chụp chung với người bạn, ok chứ?

cuncon30t: ok

...save...

...open...

Thôi. Đúng rồi. Khuôn mặt thân thương ấy đây mà. Anh để ria và trông già đi nhiều. Ừ. Cũng chục năm rồi còn gì. Nhưng cái sóng mũi cao ấy, nét môi kia làm sao tôi quên đựơc. Chỉ có đôi mắt đượm buồn. Hai ba người nữa tôi không để ý, nhưng người đứng cạnh anh, cái anh chàng Việt kiều tên Tài, tôi còn nhớ rõ ....Người ta là bạn thân, lại là Việt kiều, còn tôi là gì chứ... giờ có lẽ cũng chỉ còn là cái bóng mờ nhạt mà thôi....

một phút sau....

summerdaisy: BUZZ

..

summerdaisy: Bạn vẫn còn đó chứ?

cuncon30t: Mình đây

summerdaisy: Bạn gửi hình đi?

cuncon30t: Mình k có hình

summerdaisy: ????

cuncon30t: Nhưng mình sẽ gửi wc cho bạn, chờ nhé

summerdaisy: ok

...invite to view my webcam...

....accepted....

cuncon30t: Bạn còn đó không?

....

cuncon30t: Bạn thấy mình chưa?

.....

cuncon30t: Mình làm bạn thất vọng quá phải không? Mình xấu lắm phải không?

summerdaisy: ừ, xấu lắm.

cuncon30t: Vậy mình xin phép bạn mình off cam nhé.

summerdaisy: Em xấu và tàn nhẫn với anh lắm, Phúc à...Thật ra từ lúc đầu chat với em anh đã ngờ ngợ..

cuncon30t: Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng rồi sao. Tàn nhẫn? Em ra đi để anh tròn chữ hiếu, em làm vậy là sai, là tàn nhẫn sao? Em có tội gì chớ?

(Đánh những dòng chữ này mà mắt tôi ràn rụa...)

summerdaisy: Không, chính anh mới là người đáng trách, anh tưởng như vậy sẽ giữ được ba anh, còn mình sẽ từ từ sống bình yên với cái hạnh phúc vô hình mong manh kia, nhưng anh đã mất hết....

cuncon30t: Bây giờ anh mới nói là đáng trách. Anh mất hết...còn em, em còn lại gì? Có chăng là chuỗi ngày đợi chờ vô vọng, đợi chờ mà không biết mình đang chờ đợi cái gì...

summerdaisy: Anh tưởng em đã có bạn trai?

...

summerdaisy: Em vẫn chưa có ai sao?

...

(anh càng hỏi lệ tôi càng tuôn dài)

summerdaisy: Em đừng khóc, nhìn em khóc anh không chịu nỗi....

cuncon30t: Em đâu có khóc, nhưng không kiềm đựơc, ờ mà nước mắt của em bây giờ đâu có ý nghĩa gì....

summerdaisy: Em nghĩ vậy sao?

cuncon30t: Anh bảo em phải nghĩ sao khi anh đã có bf, còn chuẩn bị đám cưới với người ta nữa....

summerdaisy: Em nói Tài đó hả...

cuncon30t: Thì anh tươi cười bên cạnh người ta trong hình hạnh phúc lắm mà...

summerdaisy: Trời. Sao tự nhiên ép gả tui vào chỗ sung sướng không dzậy trời?

cuncon30t: Ép gì, người ta cưu mang anh những ngày chân ướt chân ráo nơi đất lạ, không tình thì cũng nghĩa....

summerdaisy: Anh từng nói với em tụi anh chỉ là bạn thôi mà. Em nhìn kỹ chưa. Cái thằng Canada đứng cạnh tụi anh là "chồng" nó đó...

cuncon30t ...

(im lặng 5 phút, nhìn hình lại, ừ hén)

....

summerdaisy: Em biết tại sao anh lấy hoa cúc đặt tên nick của mình không?

cuncon30t:

summerdaisy: Vì nó nhắc anh luôn nhớ về em. Em là tình yêu suốt đời và duy nhất của anh...

cuncon30t: Em đâu có diễm phúc đó, anh còn định đám cưới kết hôn với bf nào bên đó. Vancouver là thiên đường của gay mà.....

summerdaisy: Trời ạ, bao năm em vẫn cái tính bướng bỉnh, hờn mát như xưa....Anh nói anh mơ ngày hạnh phúc đó là của anh và em....

cuncon30t: Tui không tin.

summerdaisy: Anh đang ở đây học ngành Trồng trọt, anh dự tính sẽ về mở rộng quy mô trang trại trên Đàlạt, rồi rước em về dinh luôn....

cuncon30t: Vậy sao anh k liên lạc với em?

summerdaisy: Anh chưa làm được gì, vì tất cả mới chỉ là dự tính...anh muốn khi thành công nó sẽ là món quà bất ngờ và ý nghĩa tặng em

cuncon30t: Anh đó. Cái tật "bí mật bất ngờ" không chịu bỏ. Chuyện lớn như vậy không nói em biết, lỡ anh về đây em đã lên xe bông rồi sao....

(thiệt cái ông ngốc)

summerdaisy: Nếu vậy, anh sẽ sang nhà trai "cướp cô dâu" dành lại em bằng mọi giá. Anh đã để mất em một lần, bây giờ anh không thể để mất em thêm lần nữa.

cuncon30t: Hay quá ha. Biết đâu, em buồn quá lên xe hoa màu tím. Anh về thì mọi sự đã muộn rồi....

Summerdaisy: Nói bậy nữa. Anh nghĩ giờ thì không điều gì và không ai có thể ngăn được chúng ta đến với nhau nữa.

cuncon30t: Tự tin ghê hén. Ở đó mà mơ mộng, không chịu về lẹ đi, tui nhảy lên xe hoa đi mất tiêu bi giờ....

Summerdaisy: Khoan, khoan chờ anh. Tết này anh về, kế hoạch gì tính sau,

Anh phải về thôi...gần em thôi....

Cuncon30t: Ừa, anh thu xếp đi, rồi về, em chờ...

Summerdaisy: Ok honey

Đêm đã khuya. Quán vắng đã thưa khách.

Bên tai tôi vẫn là giọng hát da diết của Thái Hiền với ca khúc ấy, nhưng "Nỗi Niềm" trong tôi giờ đây đã khác....

.....Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp

Ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ giã

Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít

Xin cho đêm đêm tình đầy mộng say...

Người yêu ơi. Em sẽ đợi đến khi mùa xuân sang. Đợi anh về.

*****.....+++++.....*****

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện