CHƯƠNG 0 : TÔI ĐÃ TỪNG RẤT THÍCH MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng Đùng..."

Tiếng sấm bất chợt vang lên, bầu trời ngoài kia đen kịt lại khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị ấy. Tôi choàng dậy, hơi run rẩy vì cái giấc mơ quái quỷ kia. Cảm giác khô khốc từ cuống họng, lia mắt sang ly nước trên kệ, tôi vội vơ lấy rồi tu như kẻ chết khát. Bên ngoài kia thật đẹp, một vùng trời đêm không sao. Đã bao lâu tôi không ngắm nhìn nó từ cái lần "ấy" rồi nhỉ? Cái ngày mà tôi cùng cậu... Cái ngày đã reo rắc lên trong tôi nỗi sợ khủng khiếp khi nghĩ về, đến nỗi đêm đêm đều mơ thấy ác mộng hành hạ.

[...]

"Lộp độp, lộp độp..." Mưa rồi, làn gió lạnh ùa vào. Chết, tôi lại quên đóng cửa ban công rồi. Từ khi nào tôi lại chủ quan và sống thiếu phép tắc như này nhỉ

[...]

"Rào rào..." Cơn mưa chốc chốc lại càng lớn, nó bắt đầu xối xả, rồi những tia sét lại lóe lên sáng rực, âm thanh như muốn xông thẳng lên đại não, choáng váng mà ôm lấy đầu. Tôi ước mình được trở thành những đám mây kia, được trút hết bao gắng nặng đè nén, được la hét thỏa thích, được khóc một trận thật thảm hại.

Song, tôi ngó lơ những suy nghĩ vừa rồi, tay nắm chặt ga giường soắn lại, tay đưa lên che đi những giọt lệ nơi gò má. Tôi trước vốn là người thích mưa, phải nói là rất thích, phải nói là yêu không thể tả. Tôi háo hức khi nhìn những giọt mưa lớn, nhỏ đua nhau mà rơi xuống. Tôi thà đi bộ để ngắm mưa còn hơn là lười nhát trong xe hơi chật chội. Tôi càng yêu cơn mưa hơn nữa khi tôi và cậu, chính là định mệnh được sắp đặt bên nhau, tôi và cậu gặp nhau trong ngày mưa hôm ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro