CHƯƠNG 3 : ÔNG CHÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló rạng, sức sống mới tràn đầy khi những tia sáng xuất hiện trên đường chân trời, làm ngập tràn trong không gian với màu sắc ấm áp và tươi mới. Ngọt ngào như những cơn gió nhẹ, những tia nắng mờ ấy như những lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ bình minh. Khi len lỏi vào căn phòng im lìm, những tia nắng khẽ chạm vào da, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ từ trong tâm trí. Nhưng đồng thời, nó cũng làm ai đó khó chịu vì sự thức giấc vừa mới diễn ra.

Khi những tia nắng ấy đậu lên trên khuôn mặt thanh tú của anh cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức vang lên từng hồi:

"Reng reng, reng reng"

Tôi mệt mỏi mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nặng nhọc với tay tắt báo thức. Tôi ngồi bật dậy, vươn vai để tấm lưng bớt mỏi nhừ, lờ đờ bước chân vào phòng tắm. Ngắm nhìn trong gương, mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm rồi, râu ria đã lún phún. Dạo gần đây bị mất ngủ, có lẽ chính là nguyên nhân biến tôi sắp sửa trở thành "con gấu trúc". Vài kì thi quan trọng sắp diễn ra, khiến tôi ngày đêm phải cực khổ xoát đề, vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì lại phải dậy đi học.

Tôi cột nhẹ đám tóc lòa xòa trước mắt lên, hất nước lên mặt cho tỉnh. Sau khi vệ sinh, thay quần áo xong, tôi trở ra rồi soạn sách vở. Đôi tay dài thoăn thoắc cất từng cuốn, từng cuốn. Song, tôi nấu một bữa sáng thật đơn giản với cháo yến mạch.

[...]

Bước tới cửa thang máy, tôi bấm nút để đi xuống. Khi thang máy gần đóng lại thì một giọng nói vang lên.

"Chú gì đó ơi, chờ cháu với."

Chưa kịp định hình mọi việc thì tôi thấy một bàn tay chặn ngang cửa thang máy. Bóng dáng ấy bước vào, đứng ngay bên cạnh tôi. Mái đầu tròn, quần áo chỉnh tề, con người này có chút quen mắt, hình như... Là Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, không ngờ lại gặp cậu"

Điền Chính Quốc lúc này cũng bất ngờ, mặt cậu nghệt ra, không thể định hình nổi.

" Ông chú này vừa gọi mình là cậu á?, sao lại biết mình." Chính Quốc lầm bầm rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi.

Tôi phì cười: " Vậy cậu có muốn đi học cùng 'ông chú' này không?"

Chính Quốc dường như đã định thần lại, cậu đỏ mặt tía tai, ngại ngùng đáp lại: "Này này, tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi, tại cậu trông chín chắn quá..."

Nói rồi cậu đấm nhẹ vào lưng tôi mấy cái, dáng vẻ này của cậu khiến tôi thấy buồn cười.

Chung cư TK khá gần trường học, chỉ đi khoảng 5 phút là tới. Suốt quãng đường đi , chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Mỗi người một việc, Điền Chính Quốc lấy trong cặp ra cuốn sách, tiếp tục ôn bài. Còn tôi mở podcast lên, vừa đi vừa nghe.

Đến nơi, lớp học đã đông đủ. Một số người bạn thấy tôi cùng Chính Quốc thì tỏ ra ngạc nhiên.

"Này Điền Chính Quốc, cậu với Kim Tại Hưởng vậy mà đã thân thiết rồi sao?" Một cô bạn tò mò cất tiếng hỏi.

"Hì hì, cũng không hẳn, chỉ là tình cờ chúng tôi gặp nhau trên đường đến trường thôi." Chính Quốc đáp lời.

Tôi ngồi vào chỗ, vừa đặt mông xuống thì từ đằng sau một bàn tay vỗ vai tôi. Quay lại nhìn, là cô bạn khi nãy.

"Này, cho tôi làm quen nhá, tôi là Lý Mẫn Khuê. Với cương vị là lớp phó học tập, có gì cậu có thể nhờ vả tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ."

"Được, cảm ơn." Tôi quay đi, tiếp tục ôn bài. Cô bạn Lý Mẫn Khuê này có chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro