lời mà anh chưa dám nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Oi kenma,nào dậy thôi.em có muốn chúng ta tới trễ không vậy?
ánh nắng chiếu rọi toả sáng cả căn phòng, bộ tóc em cũng đong đưa, lấp lánh theo ánh sáng chói chang. thế rồi bỗng bàn tay thô ráp to lớn nâng cơ thể mệt mỏi gần như sắp tan chảy và hợp làm một với nệm mềm mại phía dưới.Kuroo cau mày nhìn cậu thiếu niên gần như mất đi sức sống vốn có của con người,cậu thầm nghĩ sau này sợ rằng cậu bạn này sẽ thành người thực vật lúc nào không hay.gạt đi đống suy nghĩ thừa thãi cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân "hộ" cậu bạn của mình.
"Kenma không sợ sau này anh ra trường sau đó không còn ai gọi em dậy nữa sao?" anh ta vừa cười đùa vừa khoác vai chú mèo con đang mải miết chơi game này mà nói.Kenma đảo mắt tỏ vẻ bản thân không quan tâm lắm,dành lấy máy chơi game trong tay kenma anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt mệt mỏi của cậu bạn,rất nghiêm túc, mặt khác kenma giật bắn nhưng có vẻ sẽ không phán kháng,cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn phần cơm trưa của mình một cách ép buộc pha chút uể oải,chán ghét. cậu không để ý tới ánh mắt hướng tới cậu từ nãy tới bây giờ. kuroo có vẻ mất kiên nhẫn mà hỏi cậu " kenma thực sự không cảm thấy gì ư?" cậu bạn mặc dù lặc đầu, nhưng mắt và tay vẫn đang dành lại "phần thưởng" sau khi ăn hết hộp cơm trưa,nhưng có vẻ bất khả thi.
sau bữa trưa hôm ấy, kuroo có vẻ cư xử khác đi. kenma cũng có nhận ra một chút nhưng cậu lại không để ý quá nhiều cho vấn đề này. 1 tháng rồi 2 tháng mọi thứ vẫn vậy, hai người ngày càng xa cách, mặc dù chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra cả. rồi ngày tốt nghiệp của kuroo cũng tới, hôm ấy cả hai lại gặp nhau lại trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua vậy. trên đường về,Kenma ghé vào vai của cậu rồi ngủ thiếp đi. có vẻ hôm nay đã quá ồn ào đối với cậu ấy, cảm giác như bị bào mòn sức lực cách thô bạo vậy.kuroo cõng cậu về nhà, cậu ấy ngủ say quá, có vẻ sẽ không thể tỉnh lại trước 12 giờ sáng, đó là theo dự tính của kuroo. nhìn khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn, cậu không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu một cái. tai cậu đỏ bừng, không để lại lời nào ngoài nụ hôn đó rồi quay ngoắt đi. không thể dấu được nữa, cậu thích kenma, thực sự rất thích,.. nhưng đáng tiếc lại chẳng thể nói ra thành lời .( chúng ta không còn một từ nào để diễn tả nổi tình yêu này, xin cáo từ).
rồi tới cái ngày kuroo không còn ở trường nekoma nữa, không còn tiếng hò reo buổi sáng, không còn tiếng lảm nhảm bên tai, không còn hình bóng to lớn bên cạnh. chẳng biết nữa, chẳng sao cả, kenma vẫn vậy, vẫn tối ngày gắn liền với game thâm chí tần suất động vào máy chơi game còn nhiều gấp đôi hồi mà cậu học năm hai. thế giới mất đi màu sắc, chỉ còn ánh sáng nhạt nhoà của máy chơi game hay điện thoại,ngay cả khi điện thoại cậu ấy còn chẳng có nổi một tin nhắn hay cuộc gọi từ ai, tạm thời là vậy, đôi khi điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng khi bắt máy cũng chỉ là những cuộc gọi quảng cáo hoặc lừa đảo của người lạ.đôi khi cũng có những tin nhắn của mọi người trong câu lạc bộ, nhưng tần suất không đáng kể. cảm giác như trái đất mất đi mặt trời vậy, chỉ còn một màu đen, âm u và lạnh lẽo. 'cạch'. gì thế? ai vậy nhỉ? giờ này ba mẹ làm gì có ở nhà đâu nhỉ? trộm sao? mệt quá, thực sự là trộm thì mình chết chắc rồi... một tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khi cậu ta vừa ngã quỵ sau khi đánh bại boss cuối và chiến thắng trò chơi, cậu bỏ ăn bỏ uống để chơi game, dành tất cả sức lực cho việc chơi game đốt thời gian. còn giờ có lẽ sắp ngất rồi. " oi kenma, lại bỏ ăn rồi ngất xỉu đó à" ôi chất giọng ấy không thể nhầm được, nhưng mình và kuroo đã mất liên lạc rồi kia mà, không lẽ là do mình ảo giác,? bóng người cao ráo to lớn và kiểu tóc kì cục đó đúng là kuroo rồi, nhưng ánh sáng bên ngoài sáng quá làm mơ đi khuôn mặt của người đó rồi,làm kenma trước khi kịp nhận ra đã ngất lịm đi.


còn tiếp✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro