Chương 1: Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội mùa đông thật khắc nghiệt. Cái lạnh tê tái của những đợt gió mùa, pha thêm những cơn mưa bất chợt. Chẳng ai muốn phải ra đường vào những đêm đông này. Ca học thêm cuối cùng của nó kết thúc lúc chín giờ tối và lúc này nó đang lững thững đạp xe trên đường trở về nhà. Nó ghét cay ghét đắng những ngày như thế này, đã lạnh lại thêm mưa. Người nó dù được mặc thêm một cái áo dày cộp cứ thể như là ấm áp nhưng kỳ thực hai bàn tay không được che chắn gần như tê dại vì những đợt gió không hồi kết. Chưa lúc nào nhìn thấy đèn đỏ lại hạnh phúc như vậy. Nó nhẹ nhàng dừng xe trước vạch kẻ đường, đưa hai bàn tay đang tê buốt lên miệng hà hà lấy chút hơn ấm.

Reng reng. Nó rút vội chiếc điện thoại nhìn màn hình khuôn mặt tươi rói của mẹ đang nhìn nó, khẽ mỉm cười, đưa điện thoại lên tai:

- Mẹ à? Còn sắp về tới nhà rồi. Mẹ về chưa?

Một giọng nói lạ thường bên kia đầu dây vang lên như sét đánh:

- Mẹ cháu đang được cấp cứu trong viện...

Đầu óc nó mờ mịt không rõ mình đang ở đâu. Nó phải tới bệnh viện gặp mẹ ngay lập lúc này nhưng từ đây nó phải đi đường nào để tới đó. Càng lo lắng càng rối loạn, nó tự chấn tĩnh bản thân vài lần cuối cùng cũng nhớ tới cô Trang bạn thân của mẹ nó. Điện thoại reo đến hồi chuông thứ ba thì có người bắt máy. Nãy giờ nó vẫn cố kìm nén, đến khi giọng nói nhẹ nhàng của cô Trang vang lên, không hiểu lẽ gì khiến nó bật khóc nức nở:

- Cô ơi mẹ con đang nằm viện. Con không biết đường tới đó. Cô chỉ con với.

- Yến hả? Con đang ở đâu? Mẹ làm sao lại vào viện, viện nào? Con bình tĩnh nói cô nghe.

Nó vừa khóc nấc vừa kể lại chuyện có người gọi báo mẹ nó nằm viện, rồi nhanh chóng dựng chiếc xe đạp, lấy giấy bút ghi chép lại lời chỉ dẫn của cô Trang. Nó yên tâm phần nào, chắc mẹ nó sẽ không sao. Nắm chặt ghi đông, đôi chân nó đạp liên hồi tưởng chừng hai bàn đạp long ra đến nơi. Gió thổi từng đợt như lạnh hơn nhưng đôi tay nó không còn chút cảm giác. Bên đường là cánh cổng bệnh viện, đôi chân nó lúc này mới có cảm giác mỏi mệt như không thể đạp thêm được nữa.

Ánh đèn khoa cấp cứu hồi sức lấp lánh kêu gọi, tiếng khóc lóc xung quanh những cánh cửa đóng kín khiến tim nó nhói đau. Cuối cùng nó cũng sợ hãi, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh đáng sợ. Nó không biết làm cách nào để tìm được mẹ sau những cánh ấy. Một cánh tay đặt nhẹ lên vai nó, giọng nói quen thuộc phía sau lưng kèm theo một nỗi buồn man mác:

- Mẹ con đang ở bên kia. Con qua gặp mẹ đi.

- Cô Trang! Mẹ con sao rồi?

Câu hỏi của nó không nhận được câu trả lời. Cô Trang nắm bàn tay tê dại vì lạnh giá của nó đi tới trước một cánh cửa. Nhưng tiếng khóc ở đây còn nức nở, đau đớn hơn gấp vạn lần những tiếng khóc khi nãy nó nghe được. Đôi chân nó khựng lại, bóp mạnh bàn tay cô Trang mà như chính trái tim mình đang bị bóp nghẹn:

- Cô ơi! Mẹ con...

Cô Trang kéo tay nó, ôm thật chặt trong lòng mà vỗ về:

- Vào đi con. Mẹ đang đợi con bên trong.

Nó có phải con ngốc đâu. Câu nói ấy của cô, những tiếng khóc xung quanh nó đủ để nó biết điều gì đang chờ đợi nó ở bên trong. Trên giường, mẹ nó đang nằm đó, gương mặt tái đi không một tia máu. Vừa nhìn thấy nó, mẹ đưa bàn tay yếu ớt lên gọi nó. Bao điềm chế, cố gắng ngượng nãy giờ đều tan biến. Nó nức nở chạy lại bên mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ. Bàn tay ấy vỗn vô cùng ấp áp nhưng ngay lúc này lại lạnh buốt, còn lạnh hơn bàn tay của nó. Nó vội vã lấy đôi gang tay trong túi áo, cuống cuồng xỏ vào cho mẹ. Nó sợ chậm thêm chút nữa bàn tay ấy của mẹ sẽ đóng băng lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy guộc của mẹ nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, tay kia khẽ đưa lên chạm má nó mà vuốt ve trìu mến. Bà thều thào nói chỉ đủ cho nó nghe:

- Mẹ đợi được con rồi. Đừng khóc. Con gái của mẹ không được khóc nữa. Con nhất thiết phải học tập cho thật tốt, phải trở thành một người tốt. Dù thế nào cũng phải mạnh mẽ. – Giọng mẹ nó yếu dần đi, nó phải cúi sát xuống miệng mẹ mới nghe được những tiếng cuối cùng – Bố...bố con...bố của con...vẫn còn sống. Ông...ông ấy...

Câu cuối cũng chưa nói hết, bàn tay mẹ đã buông tay nó thật nhẹ nhàng. Hai tay duỗi thẳng không chút sức lực, đôi mẹ khép hờ như còn điều đang nói dở. Nó gào lên gọi mẹ, nó cố lay, cố gọi nhưng mẹ nó không trả lời. Mắt mẹ nó nhắm nghiền không nhìn nó, bầu trời như sụp đổ trước mắt nó. Nó đã mất mẹ rồi.

Ngày hôm sau nó mới được biết, công trường nơi mẹ nó nấu ăn cho công nhân bị sập giàn giáo khiến hơn ba mươi người phải nhập viện gồm cả ngày Chủ tịch Tập đoàn Đĩa ốc Newland, trong đó có những tám người cùng số phận với mẹ nó. Nó lại tự trách chính mình nếu hôm đó nó không đi học về muộn thì mẹ sẽ không ở lại đó muộn, chuyện đó sẽ không xảy ra. Nụ cười của mẹ trong ảnh càng khiến nó đau lòng hơn. Sau đêm đó, nó không khóc nữa, không biết vì nó nghe lời mẹ hay vì nó đã không còn nước mắt để rơi. Hai mẹ con nó không có người thân, cũng không có nhiều bạn bè. Đám tang của mẹ chỉ có vài người bạn ở chỗ làm của mẹ, đại diện của Newland và bạn học cùng cô giáo của nó. Chỉ có mẹ con cô Trang ở bên cạnh nó suốt ba ngày qua. Nó đứng trước linh cữu của mẹ, vài phút nữa họ sẽ đẩy mẹ vào bên trong cánh cửa kia. Nó muốn giữ mẹ bên cạnh nó thật lâu hơn nữa. Cô Trang đến bên cạnh nó vỗ về:

- Sa Yến! Đến giờ rồi. Để mẹ đi thôi con. Con như vậy, mẹ ở nơi đó sẽ càng buồn, không yên lòng được đâu.

- Yến! – Cường đứng bên nắm lấy tay nó dắt lùi lại.

Nó bất giác làm theo bàn tay của bạn, đôi mắt khô lạnh không rời mắt khỏi mẹ nó đang đi dần vào bên trong kia. Từng đợt những ký ức của hai mẹ con dồi về trong tâm trí nó khiến trái tin nó nhói đau hơi lúc nào. Nó không biết từ lúc nào trên thế gian, nó chỉ có người thân duy nhất là mẹ. Khi nó bắt đầu đi học, mẹ đưa nó từ quê lên Hà Nội học. Nhờ có gia đình cô Trang, mẹ con nó mới bám trụ được ở Hà Nội. Những ngày đầu mẹ nó đi nhặt nhặn đồng nát ở chợ Long Biên vào ban đêm sau khi ru nó ngủ. Mẹ trở về nhà vào sáng sớm đánh thức nó, lo cho nó ăn sáng, chờ cô Trang tới đưa nó và Cường đi học. Giấc ngủ không được đầy ba giờ đồng hồ, mẹ nó lại tới nhà người ta làm giúp việc theo giờ. Đến khi nó học lên cấp hai, sợ nó xấu hổ với bạn bè, mẹ bỏ mấy công việc ấy đi xin phụ việc ở nhà hàng, làm giúp việc theo giờ. Không lâu sau , mẹ xin được làm bếp, nấu ăn cho một nhóm công nhân của Newland cho đến ngày hôm đó. Để nó được bằng bạn bằng bè, cô Trang cho Cường đi học thêm chỗ nào mẹ cho nó đi học ở nơi đó. Khi cô giáo nói nó học tốt, rồi giới thiệu cho vài lớp học thêm chất lượng cao hơn. Mẹ cũng không ngại ngần chuyển lớp cho nó. Nhớ lại những ngày tháng ấy, nó mới nhận ra, bao năm qua mẹ chưa từng làm gì cho bản thân, tất cả đều là cho nó. Mẹ chưa từng mua một bộ quần áo mới cho bản thân, đều là đồ cô Trang mua cho hoặc không mặc nữa để lại, có khi là chủ nhà dọn đồ cho lại mẹ. Chiếc áo kia mẹ cũng đã mặc tới bạc màu. Mẹ nó đã không còn, từ hôm nay nó sẽ chẳng còn một người thân nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro