Mùa Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Mùa đông ấm áp

Author: Bự (Nguyễn Ngân)

_______________________________________


Một ngày giữa tháng tám ở vùng quê ngoại ô thành phố Seoul

"Yunho à, cậu đâu rồi??? Tớ chờ lâu lắm rồi đó!!"-Cậu bé với làn da trắng, mái tóc đen ôm trọn khuôn mặt tròn đang đứng trước nhà của một cậu bạn hàng xóm kêu gọi í ới

"Chờ tớ một chút, tớ ra ngay!"-Cậu bé được gọi là Yunho nói với ra

"Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với Jae Jae đây, đừng chừa cơm cho con nha tại con sẽ đi cả ngày ^^"- Cậu bé Yunho chào mẹ trước khi chạy ra khỏi nhà

"Chào buổi sáng Jae Jae, xin lỗi vì để cậu đợi *gãi đầu, cười ngượng* tớ ngủ quên mất, tha lỗi cho tớ nha *cười trừ*"- Vừa ra khỏi cửa Yunho liền xin lỗi Jaejoong rối rít

"Hứ, tha cho cậu lần này đó, hứa với tớ là không có lần sau nghe chưa!"-Jaejoong phùng má giận dỗi nói

"Được! Tớ hứa với cậu"- Yunho cười sung sướng hứa với Jaejoong

"Hôm nay cậu bảo chở tớ đi chơi, sao còn chưa lấy xe đi? Cậu tính đi bộ à?"-Jae thắc mắc hỏi

"Ah, quên mất, đợi tớ chút, tớ vào nhà dắt xe ra"

Và hai cậu bé 8 tuổi bắt đầu chuyến đi chơi cả ngày của mình

______

Tối đến

"Cậu thật quá đáng, bảo tớ chờ một chút rồi đi mua đồ ăn mà làm cho tớ chờ đói meo cả ruột!! >_<"-Jaejoong tức giận nói

"Xin lỗi cậu, tại vì quán đó đông quá, tớ chẳng biết chen vào như thế nào nên..... Xin lỗi cậu Jae Jae, tớ mua đền cho cậu rồi này, đúng món cậu thích đó. Cậu bỏ qua cho tớ lần này nha Jae Jae"-Yunho ra sức xin lỗi, dỗ dành Jaejoong

"Cậu đó, hôm nay cậu làm tớ giận đến hai lần =_=, được rồi vì cậu có tâm nên tớ sẽ tha lỗi lần này cho cậu. Cảm ơn cậu vì bữa tối ^^"-Jaejoong thay đổi thái độ 180 độ

"Được rồi, bây giờ thì mình về thôi Jaejoong, chắc người lớn đang rất lo lắng đó. Bây giờ đã muộn rồi, mai còn phải đi đến trường nữa, mai là phải nhập học rồi"

"Được"-Jaejoong gật đầu đồng ý

"Jae Jae à, sau này mình cứ học chung như thế này mãi nhé, cậu đừng bỏ tớ đi học chỗ khác hay là chơi với bạn khác thân hơn tớ đấy. Nếu cậu bỏ tớ thì tớ sẽ rất buồn đó bởi tớ chỉ chơi thân với cậu thôi"-Vừa đạp xe về nhà, Yunho vừa nói với Jaejoong

"Cậu thật con nít đó Yunnie"-Jaejoong ngồi đằng sau cười chọc Yunho

"Xí bây giờ không phải con nít thì là gì?"-Yunho buồn bực nói-"Hứa với tớ đi Jae Jae"-hạ giọng năn nỉ

"Được thôi, không xa cậu chứ gì? Dễ mà, đó giờ tớ vẫn chưa bao giò bỏ cậu nên cậu yên tâm đi"-Jaejoong tự tin đồng ý

"Cảm ơn cậu, Jae Jae"-Yunho mỉm cười vui vẻ

"Nhưng sao này cậu không được xua đuổi tớ đâu đấy, không được nói tớ bám cậu cũng như làm phiền cậu. Nếu cậu mà nói như vậy, tớ sẽ giận cậu, không nhìn mặt cậu đâu"

"Hứa với cậu!!"

"Đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu nha! Mai nhớ đến sớm đón tớ đi đấy, không dược ngủ quên đâu"-Jaejoong tỉ mỉ dặn dò

"Ok tạm biệt cậu, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon"

Ngày tháng cứ thế trôi qua yên ả, dù đôi lúc vẫn có lúc Yunho làm cho Jaejoong nối giận lôi đình đến mức khong thèm nhìn mặt nhưng sau đó Yunho đã cật lực làm cho Jaejoong vui mà tha lỗi cho mình

Và 11 năm trôi qua tức năm mà cả hai cậu bé ngày nào trở thành hai thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Yunho thì càng ngày tỏ ra chính chắn hơn, học giỏi và được nhiều bạn nữ ngưỡng mộ. Còn Jaejoong ngày càng xinh đẹp hơn và tất nhiên học không thua gì Yunho, đặc biệt vẻ đẹp của Jaejoong còn thu hút sự chú ý của những ban nam chứ không chỉ là thu hút bạn nữ

Vì kết quả học tập xuất sắc mà Jaejoong lẫn Yunho đều được xét tuyển thẳng lên trường Đại học ở thành phố Seoul-trường Rising Sun-ngôi trường mà con nhà giàu dù có đúc lót bao nhiêu hay là con của trưởng thành phố vẫn chưa chắc vào được, một ngôi trường mà mọi người mơ ước

Cả Jaejoong và Yunho đều đăng kí vào khoa tài chính-kinh tế. Thật trùng hợp khi cả hiua đều có chung sở thích này nên không lo ngại về vấn đề chia tách.

Ngày rời quê lên thành phố để học, Yunho và Jaejoong được hàng xóm xung quanh đến chúc mừng rất nhiều cũng như những lời dặn về thăm quê thường xuyên. Điều này cũng dễ hiểu bởi người ở thôn quê rất gần gũi, coi trọng tình làng nghĩa xóm và đặc biệt hơn là Yunho và Jaejoong đã làng cho làng tự hào.

Nơi đầu tiên mà Yunho và Jaejoong đến ngay khi đặt chân đến thành phố Seoul đó là bờ sông Hàn bởi đây là nơi mà hai người đã mơ ước đi khi còn nhỏ. Và hiện tại hai người đều đang ngồi ở bờ sông vừa ăn vừa ngắm cảnh vật xng quanh nhất là cây cầu bắc ngang sông

"Yunnie à, chỗ này thật tuyệt đó. Đúng như lời những bác hàng xóm lên thành phố từng kể. Nơi này vào ban đêm chắc lãng mạn phải biết Yunho nhỉ?"-Jaejoong mỉm cười quay sang nói với Yunho

"Ừm công nhận đẹp thật, ban đêm chắc là sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó sẽ nhiều đèn được thắp sáng lên cho xem"-Yunho gật đầu đồng tình

"Sau này nhé, tớ sẽ có bạn gái nhé, khi đó tớ sẽ đưa cô ấy dạo bờ sông vào ban đêm và lúc đó cô ấy sẽ cảm động mà ôm hôn tớ. Ôi lúc ấy tớ sẽ là người hạnh phúc nhất Yunho nhỉ?*mắt sáng lấp lánh*"-Jaejoong mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình mà không để ý cậu bạn kế bên

"Ừm"-Yunho cười buồn

Chiều cả hai bắt đầu đi về kí túc xá của trường để dọn lại chỗ ngủ và ở vào những năm tới học ở đây. Hai người quyết định chọn chiếc giường hai tầng gần cửa sổ để làm nơi dỗ dành những giấc mơ của mình. Yunho nằm giường trên và Jaejoong nằm giường dưới

Cả hai dành những ngày trước khi nhập học để đi dạo xung quanh thành phố và tranh thủ tìm nơi để làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sông đắt đỏ ở thành phố. Yunho thì tìm được việc làm bồi bàn cho một tiệm Café, còn Jaejoong thì lại làm thu ngân cho tiệm bánh kem. Và hai tiệm này đều nằm trên đường cả hai đến trường nên sau khi tan học sẽ tiện đường vào làm, đỡ tốn thời gian đi đi lại lại.

Ngày nhập học cũng đã đến, Jaejoong và Yunho ngồi ở hai bàn cạnh nhau. Ngồi bên cạnh cả hai là hai người bạn sống chung phòng ở ký túc xá. Bên cạnh Jaejoong là cậu bạn Kim Huyn Joong và ngồi cạnh Yunho là Lee Seung Gi. Cả bốn người tuy mới gặp nhau nhưng chơi với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng họ dùng tiền lãnh lương của công việc làm thêm để đãi cả phong ăn uống no say.

Vào một buổi sáng thứ hai, sau khi vào đến cổng trường thì có một cô gái xinh đẹp chạy về phía của Yunho và Jaejoong

"Yunho oppa!!"

"Huh? Hình như có ai đó gọi tớ đúng không Jae Jae?"-Yunho ngơ ngác quay sang hỏi Jaejoong

"Ừm, hình như là từ phía sau"

"Yunho oppa, anh thật quá đáng, đã gọi rồi mà vẫn tiêu soái bước đi, em đuổi theo hết cả hơi"-Cô gái vừa thở hồng hộc vừa nói

"Ah xin lỗi cậu tại tớ đang nghe nhạc nên không nghe rõ lắm, xin lỗi đã để cậu dí theo tớ"-Yunho cúi đầu xin lỗi cô gái

"Hì, không sao, em bỏ qua cho anh"-Cô gái cười tươi và vô tư xen giữa vào Jaejoong và Yunho

"À, chào cậu"-Jaejoong lịch sự quay sang bắt chuyện với cô gái-"Tớ là Jaejoong còn cậu là........?"

"Ah chào cậu Jaejoong. Xin tự giới thiệu, tớ là Hwang Tiffany, mọi người thường gọi tớ là Tiff, tớ học ở lớp bên cạnh. Nghe danh về cậu và Yunho nên hôm nay tớ đuổi theo làm quen đó mà, không phiền hia cậu chứ?"

"Ah không sao"-Jaejoong gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn còn một người chưa hiểu

"Cậu học lớp bên cạnh hả?"-Yunho ngơ ngác hỏi cô gái

"Ân, lớp em ai cũng hâm mộ oppa hết. Hôm nay được đi chung vào lớp với oppa thật sung sướng quá, chắc mấy bạn lớp em sẽ ganh tị lắm cho xem"-Cô gái cười tươi

"Cậu học lớp bên cạnh tức bằng tuổi tớ nhưng tại sao cậu lại gọi tớ là "Anh", xưng là "em"?"

"Em thích gọi anh như thế lắm, cảm giác như mình nhỏ bé và được yêu thương đó, thêm nữa như thế thân mật hơn. Anh không thich hả?"

"Tớ chỉ thắc mắc thôi. Nhưng cậu có thể xưng "Cậu-tớ" được không, thật sự tớ nghe không quen"

"Không muốn đâu, em chỉ thích kêu oppa là "Anh" thôi, không đổi. Dù gì đi nữa em vẫn không đổi"-Tiff khăng khăng

"Haizzz, thôi được rồi. Cậu kêu gì cũng được. Ah tới lớp của tớ rồi, tớ và Jae Jae vào trước, tạm biệt cậu"-Yunho nắm tay Jaejoong bước vào lớp

"Ah tới rồi sao? Sao nhanh quá vậy nè. Tạm biệt oppa, tạm biệt cậu Jaejoong"-Tiff ỉu xìu thất vọng và cũng bước vào lớp của mình

Trong lớp của Yunjae

"Ah nha, hai cậu được đi vào lớp chung với hoa khôi của khối à, sướng thật. Tụi tớ thật ganh tị nha"-Cả lớp trêu chọc khi Jaejoong và Yunho vừa bước vào

"Ganh tị với tớ gì chứ? Chỉ có ai kia được hưởng phước buổi sáng thôi. Tớ bất quá cũng chỉ là bóng đèn"-Jaejoong ngồi vào chỗ của minh

"Ai kia gì chứ? Hờ, cậu đừng nói là lại giận tớ nhé, tớ không liên can gì đâu. Tự nhiên cô ấy chạy đến mà"-Yunho bối rối thanh minh, gì chứ anh thật sự sợ cậu sẽ giận anh

"Ô tự đến luôn sao? Yunho à, cậu có biết cậu đang được hưởng phước không hả? bao nhiêu người muốn làm quen với cô ấy còn chưa được, cậu lại được cô ấy chủ động làm quen. Trời ơi Yunho à, cậu có bí quyết gì không, chia cho bọn tớ với"-Nam trong lớp đều bay lại vây xung quanh Yunho

"Bí quyết gì? Tớ thấy bình thường mà, nhưng tớ không thích cách xưng hô của cô ấy, cảm giác cứ như mang nặng trọng trách ấy."-Yunho chán nản trả lời

"Huh? Xưng hô như thế nào?"-Mau tò mò nổi lên

""Anh-em" đấy nhé"-Jaejoong lên tiếng

"Jae Jae!!!"-Yunho gọi khẽ Jaejoong

"Gì? Tớ nói sai à?"

"Yunho, cậu thật sung sướng đó!!!! Chưa gì đã "anh-em" rồi, thật ganh tị a~"

"Yunho oppa~"

"Tiff à~"-Hai bạn nam của lớp giả Yunho và Tiffany

"Các cậu thôi đi, tớ đang nhức đầu đấy"-Yunho bực bội quát

""Long thể" Yunho bất ổn rồi, về chỗ thôi kẻo Tiff qua tính xổ. Hahaha"-Cả bọn về chỗ ngồi

"Sướng nhé, có hoa khôi làm quen nhé, xem chừng cậu cũng nổi tiếng đó chứ"-Jaejoong quay sang chọc Yunho

"Cậu thôi đi Jae, nếu như mà quen với hoa khôi phải mệt như thế thì tớ sẽ không chơi với cậu ta đâu"-Yunho buồn bực nói

"Được rồi. Im thì im"

Giờ ra chơi ở Căntin

"Cậu ăn gì tớ mua giúp cho"-Từ nhỏ đến bây giờ, Yunho vẫn thường mua đồ ăn giúp Jaejoong

"Cơm chiên nhé, mua dùm tớ thêm chai nước ngọt. Cảm ơn cậu"-Jaejoong mỉm cười đáp đồng thời kiếm chỗ ngồi

"Ừm , cậu đừng khách sáo. Dù gì tớ cũng đã quen mua giúp cậu"-Yunho cười và chạy đi mua đồ ăn cho cả hai

"Ah Yunho oppa!! Thật trùng hợp, em cũng ăn cơm chiên nè, anh mua giúp em nhé. Đông quá em không chen vào được"-Tiff từ đâu xuất hiện và nhờ vả Yunho

"Ừm, cậu ngồi chờ đi, tớ mang ra ngay"-Bản tinh giúp đỡ người khác của Yunho vẫn không thay đổi

"Cảm ơn Yunho oppa"-Tiffany mỉm cười tươi rói

"Ah! Jaejoong! Chào cậu, cậu cũng xuống căn tin ăn sáng sao? Nhưng sao không thấy phần của cậu? Nơi này là phải tự phục vụ a, chờ tới vào học cũng chưa có để ăn đâu!"-Tiffany vừa nhìn thấy Jaejoong vừa chà, lại vừa tuôn ra một lèo, tự hỏi, tự trả lời làm cậu chỉ ú ớ

"Chào cậu Tiffany! Tớ đang chờ Yunho vào mua đồ ăn giúp. Cậu đang tìm chỗ ngồi à? Hay là ngồi chung với bọn tớ đi, dù gì thêm người thì càng vui hơn chứ sao."

"Cậu thật hay đó. Đoán biết tớ đang tìm chỗ ngồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ ngồi chung nhé"-Tiffany cười nói, tiện thể kéo ghế ra ngồi đối diện Jaejoong

"Àh, cậu cũng đang chờ người mang đồ đến sao? Sao không thấy cậu mang theo phần ăn?"

"Hì, Yunho oppa đã nói sẽ mang lại giúp tớ nên tớ không phải chờ để lấy đồ ăn. Oppa thật tốt"-Chắp tay, ánh mắt long lanh tưởng tượng sau này Yunho sẽ là chồng của mình, Tiffany không khỏi hạnh phúc

"Đồ ăn tới rồi đây! Jae Jae, Tiffany, đây là phần cơm của hai người"-Yunho mang theo khay thức ăn đến bàn cho Jaejoong và Tiffany

Sau khi đã đưa đồ ăn xong, Yunho kéo ghế ngồi bên cạnh Jaejoong làm cho ai kia tức đến xì khói nhưng vẫn cố giấu cảm xúc

Trong bữa ăn, Yunho liên tục quan tâm đến Jaejoong, không chú ý đến sự xuất hiện của người kia làm cho Tiffany tức lại càng thêm tức, cứ như mình là bóng đèn sáng nhất nước nếu không nói là người vô hình

Trên đường về lớp, Tiffany cố gắng chen vào giữa Jaejoong và Yunho, thu hút sự chú ý của hai người để mình không bị bỏ quên

Thời gian cứ thế trôi qua, Yunho và Jaejoong thường xuyên bị Tiffany chen vào giữa hai người khi đến trường, lúc ăn,v.v....chỉ trừ việc học khác lớp nên mới không bị quấy rối trong giờ học.

Vài tháng sau khi vào học cũng đã sắp đến kì thi định kì và đó cũng là thời điểm sắp sửa đến Noel làm cho mọi người đều phấn khởi

Vì nhiều bài để học, chuẩn bị cho mùa thi cử mà cả Jaejoong lẫn Yunho đều phải xin phép nghỉ vài ngày làm thêm

Noel năm nay, mùa đông đặc biệt lạnh nên xen giữa những đêm thức khuya học bài, Jaejoong đã lén đan một cái khăn choàng màu đỏ làm quà Noel cho Yunho. Đây cũng là lần đầu cậu tặng quà cho Yunho vì trước đó gia đình không có nhiều tiền, các dịp đặc biệt đều chúc bằng miệng mang theo thành ý. Năm nay vì có tiền làm thêm cộng thêm việc mới vừa học được cách đan len mà làm một món quà bất ngờ

Kì thi mau chóng trôi qua và báo hiệu cho dịp Noel đã đến, không khí Noel tràn ngập khắp nơi. Trong lớp mọi người đều bàn về Noel làm cho tất cả trăm phần háo hức, Yunho cũng không ngoại lệ. Giờ ra chơi định rủ Jaejoong đi chơ Noel thế nhưng.....

"Yunho oppaaaaaaaaaaa!!!"-Tiếng gọi thất thanh của ai kia vang lên làm cho Yunho giật bắn người

Mọi người trong lớp cũng đã quen dần với sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany nên chả ai lấy làm lạ mà quan tâm

Jaejoong mỉm cười quay sang nói với người đang đứng thất thần ngay bàn mình

"Yunnie, Tiffany tìm cậu kìa. Nếu không ra nhanh sẽ lớn chuyện cho lớp đó. Tới chừng đó mọi người sẽ hận cậu cho xem"

"Jae Jae à, tớ....tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi với con người này đó...Haizzzzz, đành vậy..."-Yunho ỉu xìu nói

"Người ta đã tích cực như thế cậu còn không chịu sao? Hoa khôi, học giỏi, nhà lại giàu. Quá tốt đấy chứ"-Vừa nói mà tim cậu vừa nhói, chỉ muốn tát vào mặt để tỉnh ra và mong sao Yunho sẽ không chấp nhận cô gái đó

"Yunho oppa, anh thât là. Để em gọi đến rát cổ họng vẫn không ra. Em không theo anh nữa đâu"-Ôm lấy cánh tay rắn chắc của Yunho, Tiffany nhũng nhịu nói

"Cậu nói thật sao? Được rồi, cậu qua tìm tớ có việc gì?"-Yunho mừng rỡ nói

"Oppa làm gì mà mừng thế, không theo là để có nhiều thời gian chuẩn bị quà thôi. Hôm nay qua đưa anh cái này là về liền. Nhớ chỉ mình anh biết thoi nhé"-Vừa nói vừa tiện tay bỏ vật gì đó vào túi Yunho

"Ok em về đây, nếu anh mà không làm thì em nhất định sẽ hằng ngày đến quậy lớp cho anh xem"-Mang theo nụ cười đáng sợ, lời nói đe dọa, Tiffany quay về lớp của mình

Yunho mở túi của mình ra xem thì thấy một bức thư với mùi nước hoa nồng nặc. Anh mở bức thư ra đọc:

"Yunho oppa, hôm kia là Noel rồi. Vì không tiện nói miệng nên em viết thư cho anh vậy, cho anh thấy thành ý của em. Oppa à, tối ngày kia anh nhớ đến nhà hàng Bolero trên đường The Way U Are để cùng em đón giáng sinh anh nhé. Không gặp không về. Nếu anh không đến thì em không biết việc gì sẽ xảy ra đâu, em không đảm bảo nha.

Chào anh!

Tiffany"

"Gì vậy Yunnie? Sao trông cậu tái méc thế?"-Jaejoong thấy khuôn mặt của Yunho biến đổi liền lo lắng hỏi

"Ah, không có gì đâu. À Jae Jae à, 24 này tớ bận rồi, chợt nhớ ra ông chủ nói hôm đó khách rất đông phải phụ giúp nên không thể cùng cậu đi chơi Noel được. Xin lỗi cậu"-Nói ra lời mà lòng năng trĩu

"Uhm, không sao đâu, tớ hiểu mà. Hôm đó cậu cứ giúp ông chủ của mình đi, tớ dạo một mình cũng được"-Buông lời vẻ mặt buồn tênh

"Một lần nữa xin lỗi cậu!"-Cúi đầu nói

Boong boong boong....

"Ah vào học rồi, về chỗ đi Yunnie"

"Ừm"

6h, đêm Noel

"Yunho, cậu ra ngoài làm việc mà ăn mặc đẹp thế? Đi chơi với ai sao?"-Tuy thường ngày Yunho đi làm nhưng ăn mặc rất đơn giản nhưng hôm nay trông Yunho ăn mặc có vẻ lạ nên Seungi Gi tò mò hỏi. Lúc đó Jaejoong đang học bài

"Ah, ông chủ tiệm nói là hôm nay là ngày đặc biệt nên dặn mặc đồ có phần đẹp hơn"-Yunho vừa gãi đầu vừa nói

"Yunnie, cậu chưa bao giờ nói dối, nhất là với tớ. Thế nhưng sao hôm nay cậu lại nói dối mọi người? Chả nhẽ lại vì cô gái kia sao? Cô ấy thật sự quan trọng với cậu đến mức phải nói dối tớ sao Yunnie?"

"Còn Jaejoong, tối nay cậu khong đi chơi Noel à?"-Hyun Joong hỏi người bạn đang chăm chỉ ôn bài của mình

"Hơi nữa khoảng 8h tớ sẽ đi, lúc đó mới là khoảnh khắc rộn ràng nhất của đêm Noel"-Jaejoong cười nói

"Jae Jae, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu sau. Jae Jae à, tha lỗi cho tớ nhé, âu cũng là do vạn bất đắc dĩ...."

"Thôi tớ đi đây, sắp trễ giờ làm rồi. Tạm biệt mọi người. Noel vui vẻ!"-Yunho đi khỏi phòng

"Noel vui vẻ Yunho!"-Huyn Joong và Seung Gi đồng loạt

"Thôi tớ cũng ra ngoài đây, hai cậu ở lại phòng nhé"-Jaejoong cũng ra khỏi giường của mình chuẩn bị quần áo ra ngoài

"Huh? Không phải 8h mới ra ngoài sao? bây giờ mới hơn 6h..."-Huyn Joong thắc mắc

"Tớ phải đến nơi này trước khi đi dạo Noel, hai cậu ở nhà vui vẻ!"-Jaejoong ra ngoài tiện tay mang theo cái khăn choàng tặng cho Yunho

"Ờm tạm biệt cậu"-Ỉu xìu

Vừa ra khỏi cửa, Jaejoong liền đuổi theo Yunho

"ah, cậu ta kia rồi. Xin lỗi Yunho, tớ không muốn theo dõi cậu đâu, thế nhưng tớ rất muốn biết lí do cậu nói dối tớ. Tớ muốn khẳng định ý nghĩ của tớ là sai"

Một lát sau

"Huh, cậu ta vào nhà hàng sang trọng này làm gì? Chả nhẽ đó là sự thật?"-Jaejoong đau lòng nghĩ, chỉ cầu mong suy nghĩ của mình là sai...

Thế nhưng trước mắt cậu, Yunho đang đi ngồi vào bàn có một cô gái đợi sẵn. Nếu cậu không lầm thì cô gái đó chính là Hwang Tiffany. Quay về hướng khác với lòng nặng trĩu, Jaejoong đi về nơi mà hai người đã đến lần đầu tiên ngay khi đặt chân đến Seoul. Khăn choàng cổ mà cậu cầm trên tay thấm ướt những giọt nước mắt của cậu.

Bờ sông Hàn

Sau khi ngồi một khoảng lâu, uống nhiều chai rượu mà cậu mua được gần đó, bây giờ cậu không còn suy nghĩ được nữa. Lòng cậu đau, rất đau nhưng cậu không thể phá hạnh phúc của Yunho được

"Buông tay thôi Jaejoong à"-Giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống

Và...............

"Jae Jae? Cậu đó phải không? Phải Jae Jae đúng chứ?"-Có ai đó sau lưng cậu lên tiếng

"Yunnie sao? Không thể nào, chắc mình nghe lầm rồi. Cậu ta sao có thể ở đây được chứ. Mày thật nực cười Jaejoong à, không nỡ sao? Huh? Sao mà ấm quá vậy? Ai ôm mình sao? Là ai chứ?"

"Đúng là cậu rồi Jae Jae. Tớ đi tìm cậu khắp nơi. Xin lỗi cậu Jae Jae, tớ đã nói dối cậu đi gặp Tiffany. Đáng ra tớ không nên nói như vậy, Jae Jae à..."-Yunho om chầm lấy Jaejoong từ đằng sau khóc nức nở

"Là cậu thật sao Yunnie? Không phải tớ mơ sao??"-Jaejoong vẫn còn mơ hồ hỏi

"Ừ, tớ dây Jae Jae, tớ quay về với cậu rồi đây"

"Ah Yunnie, huhu cậu dám nói dối tớ, tớ ghét cậu, rất ghét cậu"-Jaejoong sau một hồ mơ hồ đã quay ra ôm chầm lấy cổ Yunho

"Xin lỗi, xin lỗi. Mai mốt tớ sẽ không gạt cậu nữa, không làm cậu đau lòng nữa"-Yunho xoa lưng Jaejoong vỗ về

"Hứa rồi nha. Móc ngéo đi"-Đưa tay ra móc ngéo

"Ừm, hứa với cậu. Sau này tớ mà dối cậu nữa cứ tùy cậu, muốn xử tớ sao cũng được"-Yunho gật đầu, móc ngéo với Jaejoong

"Ah, sao bây giờ cậu lại ở đây"-Cậu thắc mắc hỏi-"Không phải cậu đang đi với Tiffany sao??

"À, thật ra.........."

Flash back

"Chào cậu Tiffany! Xin lỗi tớ đến trễ, vì đường kẹt xe quá"-Yunho cúi đầu xin lỗi cô gái ngồi trước mặt

"Không sao Yunho oppa, em cũng mới tới thôi. Oppa ngồi đi rồi kêu đồ ăn"-Tiffany mỉm cười nói

"Ừm, cảm ơn em"-*Kéo ghế ngồi xuống*

Sau khi đồ ăn được mang ra...

Ăn được một chút

"Yunho oppa à, em có chuyện muốn nói"-Tiffany cúi đầu nói

"Có chuyện gì?"-Yunho đang ăn ngẩng đầu hỏi

"Thật ra em có thích một người"*đỏ mặt*

"Đừng nói là cô ấy sắ thổ lộ với mình nha"-*bất động*

"Anh ấy cũng sắp tới đây rồi. Em chỉ muốn anh giúp em xem đây có phải là con người tốt không. Em sợ anh ấy không đàng hoàng, chỉ yêu em qua vẻ bề ngoài"

"Huh??? Cậu nhờ tớ xem người yêu giúp cậu á? Không phải là....."-Yunho ngẩn ngơ hỏi

"Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ em sẽ tỏ tình với anh sao? haha, Yunho oppa, em chỉ xem anh là người anh trai tốt của em thôi"*che miệng cười*

"Ah Ah Tớ...tớ kh..không....phải như cậu nghĩ đâu"-*đỏ mặt hét lớn*

"Thật ra oppa nghĩ cũng đúng. Lúc mới đầu em có thich oppa thật, nhưng từ một tháng trước em đã phát hiện ra nửa kia của mình. Thời gian qua em theo anh cũng chỉ đu cho vui thôi, như thói quen rồi, khó bỏ lắm. Đôi lúc em làm hơi quá nên làm cho oppa hiểu lầm rồi. Hì Hì."-Tiffany cười thẹn nói

"Ôi thôi được rồi, chuyện bấy nhiêu thôi. Anh suy nghĩ thái quá rồi"-Tiffany cười tươi-"Ah! Anh ấy đến rồi!!"......

Và..............

End flash back

"Chỉ có vậy thôi sao?"-Jaejoong kinh ngạc hỏi

"Ừm, chỉ vậy thôi"

"Ụa mà Jae Jae, cậu đang cầm gì trên tay vậy? Cho tớ xem với"-Yunho giật vật từ tay Jaejoong

"Ah, khăn choàng này. Đẹp quá! Đúng màu tớ thích, cậu làm gì với nó vậy. nhưng sao lai ướt??"

"A ờ, tớ chỉ đem ra ôm cho ấm thôi, có lẽ tớ làm đổ rượu lên đó nên hơi ướt"-Jaejoong thẹn mà trả lời

"Hơ, đẹp như thế này mà cậu nỡ..."-Yunho với giọng tiếc nuối

"Cậu thích không Yunnie? Tớ tặng cậu đó coi như quà Noel"

"Eo, cậu thật keo đó. Cậu phải đền cho tớ cái khác. Quà Noel mà như vầy tớ không chịu đâu"-Yunho nũng nịu

"Được rồi, cái khác thì cái khác"-Jaejoong vui vẻ trả lời

"Nhưng Jae Jae à, cậu nói dối tớ à? Tớ có thấy mùi rượu trên nó đâu?"-Ngơ ngác hỏi sau khi đã ngửi

"Ờ thú thật với cậu vậy.... thật ra nó là nước mắt của tớ....à ờm....cái đó vốn dĩ tớ đan làm quà Noel cho cậu nhưng............."-ỉu xìu nói

"Nhưng cậu biết tớ là đi gặp Tiffany nên hờn dỗi khóc lóc trên đây sao?"-Yunho hỏi lại

"Ờ thì.........."-Jaejoong quay mặt đi hướng khác

"Jae Jae, tớ có chuyện nói với cậu"-Vừa nói Yunho vừa xoay Jaejoong lại đối diện với mình

"Từ lúc còn nhỏ, tớ đã thân với cậu........nhưng không biết từ bao giờ hình bóng của cậu trong tim tớ lại lớn đến thê"-Yunho nghiêm túc nói-"Tớ nhớ cậu mọi lúc, ngay cả khi đi bên cạnh cậu tớ cũng nhớ. Cậu biết không, khi nghe Tiffany bảo có chuyện muốn nói, tớ đã rất lo lắng, tớ sợ sẽ làm theo lời cậu mà đồng ý. Nhưng thật may không phải cô ấy muốn thổ lộ với tớ"

"Và nhân đây tớ muốn nói với cậu, Tớ yêu cậu rất nhiều. Jae Jae, Anh yêu em rất nhiều, em có đồng ý làm bạn trai anh chứ?"-Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong hỏi

"Yunnie à....."-Giọt nước mắt lưng tròng trên khóe mắt Jaejoong

"Trả lời anh đi Jae Jae"

"Em......em đồng ý. Yunnie à, em đồng ý"-Jaejoong bật khóc ôm chầm lấy Yunho-"Từ lâu em cũng yêu anh nhưng em không dám nói, em sợ anh sẽ không đồng ý nhưng bây giừ thì khác rồi"

"Yêu em, mãi yêu em"

Và họ đã trao nhau một nụ hôn dưới những ngôi sao lấp lánh, sông Hàn như làm chứng cho tình yêu của họ, một tình yêu được phát triển từ tình bạn đẹp đẽ thời thơ ấu.

Đêm hôm đó họ đã đi chơi rất vui và về sớm bởi trong người Jaejoong vẫn còn hơi men, không tốt khi ngoài trời lạnh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quà