2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em Châu nhà ta về quê vài ngày thăm bố mẹ ở Miseong-dong nên có ai đó buồn lắm.

buồn vì không đi cùng em được nhưng tay vẫy loay hoay sắp xếp quần áo và những vật dụng cần thiết bỏ vào ba lô cho em. ước gì tên quản lý đáng ghét đấy mau thôi việc đi để chị đỡ khổ hơn.

tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ cùng với cái bĩu môi trông rất đáng yêu. em thấy vậy thì liền bật cười và xoa đầu chị

"thôi mà, chị còn phải đi làm để nuôi em nữa chứ"

em liền động viên ủng hộ chị, thật ra em cũng buồn và lo lắm chứ, buồn vì không có chị ở bên cạnh, tối không có ai ôm em ngủ cả. lo là chị ở nhà một mình liệu có ổn không? có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với chị không?. Em cứ mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực đấy mà không để ý tới chị đang gọi mình

"Châu ơi, Châu, em bị làm sao thế? sao cứ nhìn chằm chằm chị mãi vậy? bộ mặt chị dính gì hả?"

giọng nói ngọt ngào của chị đã kéo cô về thực tại , cô lắc đầu lia lịa và im lặng chăm chỉ xếp quần áo, chị thấy vậy thì bỗng thấy làm lạ , sao em lại im lặng đột xuất như thế này?

chị bế em vào lòng mình, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc đen láy của em, ánh mắt chị nhìn em như một chất gây nghiện gì đấy làm em không thể nào dứt ra được. phút chốc chị hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ngọt kia thay cho lời an ủi

"chị sẽ không sao đâu mà, em bé đừng lo nha"

"chị sẽ đợi em về rồi nấu cho em thật nhiều món ngon, nha?"

"chị sẽ nhớ em lắm huhu"

"làm sao chị có thể ngủ được khi không có em ở bên cạnhhhhh"

"antueeeeeeeee"

"hong chịuuuuuuuuu"

người ngoài nhìn vào cứ tưởng như em Châu sẽ đi xa tận mười năm vậy đấy, đúng là Kim U Mê Nguyên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro