First Time In Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-End FlashBack-

những dòng kí ức năm ấy cứ chạy ngang qua trong đầu em như một thước phim cũ, những giọt nước mắt ấm thi nhau chảy dài trên gò má cao hồng của em. em trách Kim Chaewon năm ấy tại sao không nghe em giải thích? tại sao lúc ấy chị lại nghe con bạn thân chị mà lại không nghe em?

em khóc thật to như vừa mới mất một thứ gì đó, phải rồi, em mất chị rồi.. đáng ra giờ này chị phải ôm em và vỗ về em như hàng ngày chị hay làm chứ Kim Chaewon? chị phải hôn lên má em và xoa đầu em chứ? giờ này chị đang ở đâu, có ăn uống đầy đủ không? có ngủ đủ giấc không? chị có đang nghĩ về em không..?

Kim Chaewon chị chơi trốn tìm giỏi lắm, chị trốn ở đâu mà sao tôi tìm mãi vẫn không thấy chị thế? chị đừng trốn nữa, làm ơn ra đi mà....

trời mưa càng lúc to hơn, phải chăng ông trời đã thấu hiểu nên đã khóc thay cho em? em nhớ Kim Chaewon, nhớ đến phát điên rồi chị biết không hả?

trong vô thức em cầm bức hình đã khá nhạt màu ngắm nghía một hồi lâu rồi lại ôm vào lòng, trong bức hình có hai người con gái một cao một thấp đang ôm lấy nhau và cười thật tươi, tim em bỗng có cảm giác như xé làm đôi khi nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp ấy.

người ta thường bảo sau cho cùng kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta quả thật không sai, Minju từng ngày sống trong nỗi nhớ nhung tha thiết về Kim Chaewon, mỗi đêm em thường cầu nguyện Chúa mang chị về lại bên em, nhưng chắc Chúa không nghe được lời cầu nguyện của em rồi...

bất chợt những lời nói như cứa vào tim em lại văng vẳng bên tai em một lần nữa, em như mất kiểm soát mà phát điên lên đập đồ lung tung, bây giờ nhìn em như một con quái thú vừa mới bị chọc điên lên vậy.

-FLASHBACK-

khi chuyện em và Chaewon yêu nhau khiến cả trường được một phen xôn xao bàn tán khắp nơi

"gì cơ? Minjoo và Chaewon Sunbaenim yêu nhau á?"

"có thật không vậy?"

"wao.."

"tại sao hai người này có thể lại yêu nhau được chứ.."

cứ tưởng như mọi người sẽ ủng hộ hai đứa nhưng không, cuộc sống trong địa ngục của em bắt đầu từ đây..

như mọi ngày, em thường đi về nhà trong tâm trí mệt mỏi, bỗng dưng có tiếng la hét inh ỏi khắp nhà, thì ra là chuyện của em không biết bằng cách nào đã lọt tới tai của bố mẹ em. và giờ đây cả hai người đang rất giận dữ..

"mày về rồi đó à?"

"có phải mày đang yêu đương với con Chaewon gì đó phải không?"

"cái con bệnh hoạn này, tại sao mày lại có thể yêu con gái khác như vậy chứ hả?"

và những lời miệt thị cùng với những đòn roi mạnh được xả xuống người con gái bé nhỏ tội nghiệp

"tại sao mẹ lại kì thị chúng con chứ?"

"yêu người cùng giới thì có gì là sai sao?"

"tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính"

"bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà bố mẹ còn kì thị nữa?"

em đã rất dũng cảm vực dậy để đáp trả lại, nhưng điều đấy chỉ càng làm cho mẹ tức điên lên hơn thôi. cứ thế Minjoo đã phải hứng chịu những lần đánh của mẹ suốt một tiếng đồng hồ.

em dùng hết sức lực của mình đi lên phòng và đã vội chạy khoá cửa lại, tay mò mẫm tìm điện thoại trong chiếc balo nhỏ và khóc nấc lên. khi đã tìm thấy được điện thoại rồi em liền bấm vào danh bạ và tìm tên chị, tay run run ấn vào nút gọi cùng với giọng thều thào

"chị ơi, mình bỏ trốn đi.."

"xin lỗi em, chị sắp đi du học rồi, từ nay về sau em đừng gọi chị để làm phiền nữa, mình chia tay đi."

sau đấy đầu dây bên kia vội cúp máy để lại tiếng tút tút tút dài, em ngạc nhiên, đôi vai nhỏ không ngừng run lên, bốn câu "mình chia tay đi" cứ lảng vảng trong đầu em mãi, em vội vã gọi lại cho chị nhưng chỉ nhận lại giọng quen thuộc của chị tổng đài.

không gian tĩnh mịch cùng với căn phòng tối đen như đang nuốt lấy em, em thật sự không tin vào tai mình, em nghĩ mình đang mơ thôi, một giấc mơ mà em không tài nào thoát ra nổi. hồi chiều đây còn vui vẻ bên nhau mà? chị nỡ lòng nào sao Kim Chaewon, chị đã nói là chị sẽ bảo vệ em dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra mà.. sao chị nuốt lời nhanh thế hả..?

trong phút chốc em đột nhiên nghĩ quẩn, em cảm thấy không muốn sống nữa, em liền với tay lên đầu tủ lấy thuốc ngủ xuống, đổ ra tay vài ba viên rồi nuốt cái ực, em từ từ nằm xuống giường và nhắm mắt lại. sau đó em cảm thấy cơ thể của em tựa như lông hồng, xung quanh em toàn là màu trắng, thế là em đã được lên thiên đàng rồi ư? cuộc sống của em đã chấm dứt nhẹ nhàng như thế sao?

"con người thật phức tạp. một điều đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro