Chap 1 : quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Như tỉnh lại , đầu cô như búa bổ . Cô nhìn xung quanh , khung cảnh quen thuộc của 10 năm trước , không lẻ cô xuyên không về quá khứ ~~~
Cô chạy xuống lầu , thì nhìn thấy mẹ cô , không thể nào . Mẹ cô đã mất lâu rồi cơ mà . Rồi cô nhìn lịch : 16/6/2019 .
Cô nhớ 16/6/2029 , cô bị buôn tổ chức buôn người bán sang Trung Quốc và bị cướp nội tạng , và người bán cô không ai khác là Tiểu Bạch , chính là bạn thân của cô ... cô dần nhớ ra và thích nghi môi trường và cô thề : cô sẽ không bao giờ đi lên vết xe đỗ ngày xưa .
Bỗng mẹ cô gọi cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
- Con làm gì mà đứng im ở đó thế ?
Cô bật khóc và chạy lại mẹ cô ôm bà ấy thật chật , cô nói :
- Mẹ ! Huhu...
Mẹ cô nó :
- con nhỏ này ! Hôm nay con bị sao thế ?
Băng Như lau nước mắt nũng nịu nói :
- con không sao ạ !
Mẹ cô :
- cơ mà hôm nay không phải con đến xin việc làm sao !
Cô chợt nhớ ra và vội vã lên phòng thay đồ và đang đi bộ trên đường 1 chiếc xe taxi dừng lại người bên trong bước ra , không ai khác chính là Tiểu Bạch ...
Cô câm lặng ánh mắt cô đỏ lên , cô hận mình không thể bóp chết cô ta . Tiểu Bạch nói 1 giọng mẹ thiên hạ :
- cậu nhà quê mà bày đặt đi giày cao gót à , nhìn qua nhìn lại cậu cũng trong chỉ tầm thường , mà cậu đi đâu thế ?
Băng Như trả lời 1 cách vô tình :
- Tôi đi đâu là việc của tôi cô quản được à ?
Tiểu Bạch tức giận nói :
- Tôi chỉ tốt muốn mời cô đi nhà hàng mà cô đã lên giọng ... đi thôi bác tài !
Cô nhớ lúc trước chính vì cô ta rủ cô nên cô bỏ mất cơ hội và xin việc làm ở công ty A . Cô tiếp tục đi , khi qua đường cho người đi bộ 1 chiếc xe chạy thẳng tới bà cụ đi trước cô . Cô hoảng loạng chạy đi xô bà cụ ra ngoài . Cô bị tông , bà cụ đưa cô đến bệnh viện gần đó . Tại đó bác sĩ nói :
- Bệnh nhân hiện giờ không có gì nguy hiểm , chỉ bị thương ngoài da , chúng tôi sẽ đi làm giấy xuất viện cho cô ấy .
Bà cụ trả lời
- cảm ơn bác sĩ .
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Băng Như ngồi trên giường bệnh cô ngồi dậy , đúng lúc bà cụ đi vào , bà nhanh chóng dỡ cô ngồi dậy bà nói :
- Cảm ơn cháu nhiều , nếu không có cháu thì ta đã ...
Băng Như hoảng hốt cắt ngang :
- Bà đừng nói thế , bà xem cháu không bị gì cả cháu vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Nói xong cô nở 1 nụ cười tựa như 1 bônh hoa tuyết mỏng manh . Bổng cô chợt nhớ :
- Thôi chêt! cháu còn phải dfi xin việc tạm biệt bà ạ !
Nói rồi cô chạy 1 mạch đến công ty , bỗng cô đâm đầu trúng 1 người , cô xoa đầu rồi nhìn lên ...
CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro