Don't cry !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan trường , Tâm Anh bước xuống cầu thang, các học sinh chen lấn xô đẩy , Dịch Thiên Nhu vì biết tâm trạng Tâm Anh không tốt, vẫn cố ý trêu đùa, thấy Tâm Anh bước xuống , Thiên Nhu đã nhánh chân làm Tâm Anh ngã, may mắn là không bị trầy xước nghiêm trọng. Các học sinh nhìn cô , có vài người định giúp cô nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Thiên Nhu làm cho sợ hãi.
- Mày bị què à ?! Đi đứng không cũng nên hồn !
Tâm Anh bị mắng nhiếc mặc dù không phải lỗi tại cô, trong lòng cô cảm thấy căm ghét Thiên Nhu , hối hận vì đã bỏ qua nhiều lần cho con nhỏ đó. Cô đứng dậy , không phủi áo mà quay lại:
- Thiên Nhu cậu chưa thoả mãn hay sao ??! Cậu hại tôi đến mức nào nữa đây !!!?
Thiên Nhu đắc ý, cô chống tay vào cạp váy, mặt hếch lên kiêu ngạo , ánh mắt sắc lạnh :
- Mày đừng đổ thừa lung tung, tao không có rảnh làm ba cái trò mèo này ! Đừng cố tỏ ra là người bị hại, trong trường này không có ai theo phe mày đâu ! Đồ con gái không được dạy dỗ !
Tâm Anh bị xoáy vào nỗi đau của mình, dù biết chỉ là lời buột miệng của Thiên Nhu nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân bị đau nhói . Cô chạy một mạch ra ngoài mặc cho bọn học sinh có rầm rì , cười vợt cô...
Trời bắt đầu mưa tầm tã, đôi chân cô rã rời, đi được nửa đường, cô ngã khuỵ xuống , dòng lệ lăn trên má, cô nhớ đến người anh trai của cô, cô cần cậu lúc này, cô muốn được bảo vệ, cô cầu cứu cậu, mong cậu hãy đến bên cô an ủi cô, vì cô không thể đi nổi rồi, quãng đường ngắn mà sao xa vậy...

- Tâm Anh..?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tâm Anh ngước mắt lên nhìn, đúng ! Lời cầu khẩn ông trời của cô đã thành hiện thực, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén nhưng trong sâu thẳm hiện lên thứ gì đó ấm áp, cậu mặc chiếc áo mỏng manh, tay cậu cầm chiếc ôrồi ngồi quỳ xuống, tay cậu lạnh vì đi trời mưa , cậu vuốt lên má cô , lâu đi những giọt nước mắt, cô nhìn cậu , gương mặt thảm thương
- ANH!!!! HUHU!!!!
Cô choàng tay ôm cậu, khóc nức nở, mặt mếu máo :
- Tại sao anh không đến sớm hơn chứ!!! Em lạnh lắm đấy!!! Hức..hức
- Xin lỗi bé con, tại anh tưởng em có thể tự về được... với lại anh bận quá , không đón em kịp..
- Đồ ngốc !!! Sao em tự về được chứ!! Em mỏi chân lắm ...hức..hức
- Được rồi, lên anh cõng vậy..
Nói xong , cậu quỳ xuống cho Tâm Anh leo lên, vì Mạnh Quân cao 1m8 (0.0) nên dù có quỳ xuống , Tâm Anh vẫn phải nhảy lên với lưng cậu, cô chỉ cao có 1m45 thôi :v cô mới 12 tuổi mà...
Về tới nhà thì cũng đã chiều tối, Tâm Anh leo xuống khỏi lưng cậu, thực ra là cô rất muốn nằm trên lưng cậu mãi vì lưng cậu rất êm, nhưng Mạnh Quân bảo cô xuống nên cô phải chịu vậy !
  Chợt Mạnh Quân nhìn thấy đầu gối của Tâm Anh bị xước , xung quanh vết đó còn có màu đỏ sẫm giống như máu bị khô lại, Mạnh Quân nhìn từ đầu gối lên thì phát hiện ra má cô bị sưng lên. Cậu hỏi dứt khoát :
- Hôm nay đi học vui không ?
Tâm Anh nhớ lại buổi học khiếp sợ của mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp "có..!"
- Vậy chắc em có nhiều bạn lắm, họ rất tốt phải không ?..
Tâm Anh không nói gì, mặt quay đi không để lộ nhũng giọt lệ lăn trên má, người cô run lên... Mạnh Quân nắm tay cô bước vào nhà, trong nhà có máy sưởi ấm nên cô bớt lạnh ,cô ngồi xuống thảm, đặt chiếc cặp bên cạnh và xoá hai bàn tay vào nhau. Mạnh Quân đem ly nước tới từ lúc nào, Tâm Anh cầm ly và uống một ngụm, cô trấn an được bản thân
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh..!Mạnh Quân dứt khoát
- Em mệt .... - Tâm Anh vẫn không trả lời câu hỏi.
- Nếu em không trả lời, nay sẽ đích thân đến trao đổi với cô giáo em và...
- Anh đừng mà làm bậy..!!!!! Em rất ổn , cảm ơn vì đã quan tâm em... giờ em vào phòng đây!
Mạnh Quân nắm lấy tay cô không để cô rời đi, Tâm Anh cố gắng hẩy tay cậu nhưng vì còn bé sức lực không nhưng cậu nên đành phải ngồi xuống.
- Nói, đứa nào trêu em!?
- không ai cả...
- Đừng nói dóc,không qua mặt được anh dễ dàng đâu!
- .....
Tâm Anh không nói gì, kìm nén cảm xúc.
- nói mau... ai làm em bị thương như vậy?
- sao em nói được..aaaa...

Mạnh Quân hôn lên đầu gối, các vết xước khác trên chân cô, Tâm Anh đỏ mặt, không dám vùng vẫy, tim cô đập mạnh.. chưa bao giờ tim cô đập nhanh như vậy.

Mạnh Quân dừng lại, thấy gương mặt bối rối của cô, cậu liền lui người ra, cô vẫn còn nhỏ , không hiểu chuyện nên sợ hãi ...
- Anh xin lỗi, anh không kiềm mình được!
-Em... thực ra... chính là Thiên Nhu làm chuyện này .... cậu ấy đã làm em bị thương..
Mạnh Quân sớm đã nhận ra điều này, quả nhiên là do con bé ấy ... Mạnh Quân cầm hộp sơ cứu , bắt đầu băng lại vết thương cho cô.
- Tối nay em tự nấu cơm, anh bận rồi, không tiện làm cho em được , cấm không được thức khuya đấy!
- dạ?... à.. vâng..,
Mạng Quân mặc chiếc áo gió rồi đi ra ngoài , Tâm Anh ở nhà một mình , cô chân nản, ngắm nghía vết băng của cậu cho cô, cô mỉm cười, không ngờ cậu là con trai mà khéo kéo như vậy.
--------
Các bạn nhớ Vote cho truyện của mik nha~~~~ yêu nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro