Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi mùa đã qua là những mùa ta nhớ

Hạnh phúc trôi xa chưa hẳn đã nhạt nhoà"

Đây là lễ giáng sinh thứ 16 của tôi. Tôi được chị Ly đưa đi du lịch. Điểm đến là một nơi tôi đã muốn đặt chân xuống từ rất lâu. Thái Lan , " xứ sở Chùa Vàng " . Tôi thích nơi đây, tiết trời ổn định không thất thường như ở Việt Nam.

Tôi vừa đáp chuyến bay đến Bangkok. Đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch nước ngoài. Cảm giác lần đầu ngồi máy bay thật sự có chút lo sợ. Có lẽ là do bị ám ảnh khi đọc tin tức về những vụ tai nạn máy bay. Quả thật đáng sợ! Nhưng rồi mọi thứ trên chuyến bay đã diễn ra bình thường, không có bất cứ trục trặc nào cả. Không tính những mối lo ngại về tai nạn máy bay thì suy cho cùng tôi vẫn thích ngồi trên phương tiện này hơn. Cách phục vụ nhiệt tình của các tiếp viên hàng không khiến tôi và chị gái vô cùng hài lòng.

Đặt chân đến khách sạn Thakanong, tôi như tìm được chốn bình yên. Ngồi máy bay khiến tôi mệt mỏi và đau đầu. Thakanong là một khách sạn khá đặc biệt. Ở đây được bày trí rất đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Tôi lấy máy ảnh ra và làm vài bức để đăng Facebook. Thú thật, bước vào đây tôi tự thấy mình sang trọng hẳn lên. Quả thật khách sạn này quá tuyệt.

Tôi và chị Ly ở cùng phòng.

Chị Ly cầm trên tay chìa khoá phòng đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tất cả hành lí của chị em tôi đều được nhân viên khách sạn đem lên tận phòng. Chúng tôi dự định ở lại đây hai tháng. Dù sao trường tôi cũng cho học sinh nghỉ tận một tháng vì trường cần phải tu sửa lại. Nên chẳng vướng bận gì cả.

Tôi chạy nhảy quanh phòng và chụp rất rất nhiều thứ. Và cuối cùng tôi đã tìm được một khung cảnh hài lòng nhất đó là cả một khoảng không rộng lớn đầy xe cộ. Cũng phải thôi, khách sạn này năm ở khu đô thị lớn của Bangkok mà. Tôi liền chụp lại cảnh người người tấp nập ấy. Mọi hoạt động của tôi đều cập nhật đầy đủ trên Facebook. Bọn bạn ai cũng bảo tôi sướng được qua tận Thái, còn bảo tôi mùa quà cho nữa cơ! Cãi lũ này thật là, chả thèm hỏi han xem tôi đi máy bay như thế nào, có an toàn không, chúng chỉ nghĩ đến quà thôi.

Giờ đã là 6 giờ chiều, tôi và chị Ly cũng đã đủ năng lượng sẵn sàng cho buổi tối đầu tiên ở Thái Lan rồi. Bà Ly có bạn ở đây, cả nhóm năm sáu người. Người Việt Nam qua Thái định cư có, người Thái chính gốc cũng có luôn. Và tất nhiên vai trò hướng dẫn viên cho hai chị em tôi cũng do họ phụ trách. Bây giờ nhóm chúng tôi có tám người, bốn nam và bốn nữ. Trong nhóm, ngoài tôi và bà Ly ra thì có Hani và Dong là người Việt, bốn người còn lại là người Thái và họ đều nói được tiếng Việt. Mọi người gọi bà Ly là Annoi nên tôi cũng gọi chị ấy như vậy cho đỡ khác người. Còn tôi, họ gọi là Mitra. Tên họ đầy đủ của tôi là Mitra Hacharat, còn chị Ly là Annoi Hacharat. Annoi giới thiệu tôi với những người bạn của chị ấy. Manaying, Hani, Enny, Chuti là nữ. Còn Win, Nun, Dong, Thiz là nam.

Ôi! Mặc dù tôi rất thích tiếng Thái nhưng có một điều khiến tôi đau đầu là phải thuộc lòng tên của họ, những cái tên lạ lạ thật khó để lưu vào bộ não của tôi.

Tôi là người ít nói, ít cười, cũng ít biểu lộ cảm xúc. Đó là lí do hơi khó trong việc hoà nhập cùng những người bạn của Annoi. Họ khá hài hước, Dong là trung tâm hùng mạnh của cả nhóm. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì anh ấy có chỉ số hài hước thuộc dạng khủng luôn ấy. Mỗi câu nói của Dong đều khiến cả nhóm ôm bụng cười ngã ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro