Suýt Bị Bộc Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi yêu cô ấy. Ko lúc nào tôi bình yên đc cả. Luôn phải canh chừng em ấy. Bảo vệ em ấy, thậm chí có phải hi sinh tính mạng của mình thà hơn để có vết thương trên người cô ấy. Nhưng tồi tệ hơn là tuần trc tôi đã suýt bộc lộ bản chất con người tôi. Khi Mindy qua đường ko để ý và bất chợp bị ngã. Lúc đó có một chiếc xe nữa ko kịp thắng và dừng lại. Chiếc xe đó mém tông trúng Mindy. Nhưng tôi đã cứu cô ấy. Nhưng lúc đó tôi đã dùng sức mạnh để làm xe dừng lại nhưng ko may lại bể xe và tay tôi lại chảy máu. Mindy lại bất tỉnh nên cô ấy ko bít gì. Khi tỉnh giấc cô ấy đã nằm trog bệnh viện. Nhìn xung quanh và đầu óc cứ quay cuồng. Cô ko nhớ đc gì cả. Khi Sinjui bước vào, cô thấy tay anh ấy bị thương ko kìm đc cô đã hét lớn:" Sinjui-kun !!!!!? ". Anh giật mình hoàn hồn, nhìn Mindy và nói:" Mindy !? Em tỉnh rồi à ?! ".
Mindy vội vàng nói:" Tay anh bị gì vậy có sao ko ?! Nếu Soujin có bị gì thì em ko sống nổi 😢". Sinjui giật mình hỏi:" Soujin?! Là ai ?!!!". Mindy trả lời:" Là biệt danh em nghĩ đặt cho anh nhưng chưa bao h em dám nói ra cả". Sinjin im lặng một hồi rồi thở dài nói rằng:" Em ko sao là tốt rồi, Mi- chan". Mindy nghe thấy bắt đầu lẩm bẩm trog miệng cười:" Mi-chan...". Mindy có vẻ khá mãn nguyện với cái tên mà Sinjui đặt cho cô. Nói chuyện một hồi lâu cô ms nhận ra trên cơ thể mình ko có một vết thương nào và tự hỏi tại sao Sinjui lại bị thương ở tay. Cô thật sự rất mún bít nguyên nhân nhưng lại rất ngại để hỏi. Vì thế cô quyết định sẽ điều tra và làm rõ nguyên nhân. Nhưng cô lại ko bít Sinjui có thể đọc đc suy nghĩ của cô nên sẽ cẩn thận và đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro