Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình yêu của tôi bắt đầu vào một ngày mùa đông. Cái ngày mà tôi đã gặp được người con trai đó. Người con trai tên Park Jimin.

---------------------//---------------------

Mùa đông. Thứ bảy...
Quán cà phê

- Sojin! Min Sojin. - 1 cô gái lay vai tôi.

(Min Sojin [Tôi]: 23 tuổi, sinh viên năm 3, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Seoul).

Lee Hwa-Yeon: 23 tuổi, sinh viên năm 3, khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Seoul).

- Hả? Cái gì? - Tôi ú ớ trả lời.

- Trời đất! Vậy là nãy giờ những gì mình nói cậu không nghe gì luôn đó hả? - Hwa-Yeon.

- Có thể cho là vậy. - Tôi.

- Mà cậu đang nghĩ cái gì mà không nghe mình nói vậy chứ? - Hwa-Yeon.

- Thật ra là....hôm qua mình mới vừa chia tay với tên đó. - Tôi.

- Sao lại chia tay? Vài ngày trước còn hạnh phúc lắm mà. - Hwa-Yeon thắc mắc hỏi.

- Mình thấy hắn tay trong tay với 1 em xinh tươi nào đó, trông có vẻ vui lắm. Nhưng nếu nắm tay thì còn chấp nhận được đằng này hắn còn ôm hôn nữa chứ. Aissh! Thật là trơ trẽn mà. - Tôi tức giận nói.

- Đừng buồn nữa Sojin à. Cứ coi như..... - Hwa-Yeon chưa kịp nói hết đã bị tôi chặn họng.

- Đâu có. Mình đâu có buồn đâu. Mà tại sao phải buồn chứ, chia tay được người như hắn thì mình phải mở tiệc ăn mừng chứ. Đi thôi! Hôm nay mình đãi.

Nói xong, tôi kéo Hwa-Yeon ra khỏi quán cà phê đi đến 1 quán ăn gần đó. Chúng tôi gọi 2 chai soju và 1 phần bánh gạo cay. Cứ như thế tôi 1 ly, nhỏ 1 ly, uống tới khi say khướt rồi mới chịu về. Tửu lượng của nhỏ cao tay hơn tôi nên còn tỉnh táo chỉ có tôi là say thôi. Nhỏ gọi xe taxi đưa tôi về nhà, tôi thì luôn miệng ú ớ vài tiếng chẳng ý nghĩa.

"Đã uống dở rồi uống cho lắm vào". Hwa-Yeon pov.

___________________________

Căn hộ tôi đang sống ở trong 1 chung cư tầm trung, gần Namsan Tower. Căn nhà khá rộng rãi, đến những 34m², đối với con mắt thẩm mỹ của tôi thì nó cũng khá đẹp và tinh tế. Nhưng chỉ có 1 mình tôi sống ở đó, đã nhiều lần tôi rủ Hwa-Yeon đến sống cùng mình mà nhỏ không chịu, nhỏ cứ nói là nhà tôi xa chỗ nhỏ làm thêm. Rồi cuối cùng tôi cũng phải rước 1 em chó Shiba Inu của Nhật về mà nuôi, tên là Shin.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

_____________________

Hwa-Yeon đưa tôi vào nhà, đặt tôi lên chiếc giường êm ái rồi ra về.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì cơn đau đầu ập đến. Tôi lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

- Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi hả? - Hwa-Yeon bước đến, lấy tay sờ vào trán tôi rồi nói tiếp

- Cũng may là không bị sốt. Mình có nấu chút cháo cậu mau ngồi dậy ăn đi.

- Cậu đến đây hồi nào vậy? - Tôi vừa đi vào nhà vệ sinh vừa hỏi.

- Vừa đủ lâu để nấu 1 nồi cháo. - Hwa-Yeon múc cháo ra tô nói.

Tôi gật đầu rồi tiếp tục công việc. Trên bàn, Hwa-Yeon đã bày ra hai bát cháo bào ngư nóng hổi và 1 chút đồ ăn kèm. Tôi ngồi xuống ăn bát cháo một cách ngon lành, vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

___________________

11 am

Hôm nay trời khá lạnh nhưng cũng còn may là ông mặt trời vẫn cho nắng chiếu xuống đất, nếu không tôi đã nằm ngủ ở nhà sau khi ăn sáng với Hwa-Yeon rồi chứ không phải là đi lon ton quanh công viên với Shin đâu.

Đi dạo được một lúc hai chân tôi cũng bắt đầu mỏi, đảo mắt xem có cái ghế nào còn trống không. Nhìn qua nhìn lại thì cuối cùng cũng tìm được một cái ghế ngay dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Tôi liền chạy nhanh đến đó mà ngồi xuống. Đến nơi tôi mới để ý, có một người nữa, là con trai ngồi ở đây chứ không phải riêng mình tôi. Thấy mình khá vô duyên nên tôi xoay người lại, bắt chuyện với người đó.

- Xin lỗi. Tôi ngồi ở đây được không?

- À, không sao. Cô cứ ngồi thoải mái đi vì đây là công viên mà. - Cậu con trai đó nở một nụ cười rạng rỡ nói với tôi.

- Cảm ơn. Mà anh tên là gì vậy?

- Park Jimin. Cô cứ gọi Jimin là được.

(Park Jimin [Anh]: 24 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Seoul).

- Còn tôi là Min Sojin.

- Ừm. Còn chú chó con này tên gì vậy? - Anh đi đến chỗ con Shin mà vuốt ve bộ lông của nó.

- Em ấy tên Shin.

- Shin hả? Nghe thú vị quá ha. - Anh cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. - Nhà tôi cũng có một chú như thế này nhưng nó là giống Husky, tên của nó là Soonie.

- Thật chứ! Aaa....muốn nhìn thấy nó quá đi thôi. - Tôi phấn khích nói.

- Hay là vào chủ nhật tuần sau, ngay gốc cây cổ thụ này tôi và cô, Soonie và Shin hẹn nhau ra đây gặp mặt đi. - Anh

- Được đó. Xem như là buổi ra mắt bạn mới cho Shin và Soonie. - Tôi

Sau đó tôi và anh cùng ngồi nói chuyện, lâu lâu lại chơi cùng Shin dưới gốc cây cổ thụ đó cho đến xế chiều mới chào tạm biệt nhau mà ra về. Shin trông có vẻ thích anh chàng đó lắm, cứ chơi đùa với nhau không thôi nhiều lúc còn bơ luôn cả tôi nữa. Quả là mê trai bỏ chủ mà.

______________________

9pm - 04/08/2017

Chap đầu tiên mọi người thấy như thế nào?

Mong mọi người để lại 1 cmt cho mình biết cảm nhận nha.

#Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro