Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời xám xịt. Mùa đông gió lạnh, tuyết rơi trắng xóa khắp trời, che phủ cả những con đường và hàng cây xơ xác. Phía bên kia, dòng người vội vã nhanh chóng đi về nhà để được ở bên cạnh những người mà họ yêu quý. Năm mới sắp đến rồi.

Cà phê cũng sắp nguội, trong quán bây giờ chỉ còn vài người. Họ nấn ná hồi lâu rồi lũ lượt ra về, giờ chỉ còn mỗi mình tôi trong cái không gian tĩnh lặng này. Ngày cuối năm, quán đóng cửa sớm, tôi ngồi cho đến khi gần chập tối mới chậm chạp tính tiền và ra về. 

Cà phê vị đắng, một chút gì đó của nỗi thương nhớ vương vấn nơi đầu lưỡi. Trái tim tôi nặng trịch. Hôm nay, tôi không về nhà.

Tôi lững thững bước trên con đường vắng, mặc cho cái lạnh của mùa đông. Gió rít vô tình thổi ngang, cắt từng thớ thịt dưới lớp áo ấm không đủ dày. Tê cóng. Trời lạnh, lòng tôi cũng lạnh, có vẻ như tôi đã quên đi những ấm áp ngày nào.

Phố về đêm lặng ngắt như tờ, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường khiến nơi đây càng trở nên hiu hắt. Nhưng ở những ngôi nhà ấm cúng đằng kia là cả một thế giới khác, một nơi hoàn toàn đối lập với màn đêm giá lạnh. Nơi đócó  tiếng cười ríu rít của những đứa trẻ, có tiếng cụng ly cùng những lời chúc mừng, có những bữa cơm ấm áp bên gia đình và còn nhiều nhiều nữa. Nó khiến tôi nhớ nhưng nhớ gì, tôi không rõ. Phải chăng nỗi nhớ đó chính là nhà?

Nhà là một cái gì đó ấm áp, nhà là nơi bình yên đâu đó trong tâm hồn. Nhà không chỉ là một nơi mà nó còn là cả ký ức, là hiện tại và tương lai. Là nơi mà tôi gục ngã dưới guồng quay của cuộc sống, để cho tâm trí tôi được xoa dịu rồi lại vươn lên tràn đầy sức sống thêm một lần nữa. Là nơi mà tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về, là nơi mà tôi tự hào mỗi khi nhắc đến. Nhưng tự lúc nào, tôi đã không còn nhớ về nơi ấy? Tự lúc nào mà tôi trở nên quá đỗi vô tâm, cứ mải mê trầm mình vào nhịp sống vội vã để rồi quên đi những giây phút bình yên trong tâm hồn?

Có lẽ nhà mới là nhà khi còn sự hiện diện của những người đã gầy dựng nên nơi đó. Có lẽ nhà mới là nhà khi người tôi yêu vẫn còn.

Một nơi rỗng tuếch còn có thể được gọi là nhà sao?

Tôi dừng chân, càng về đêm, tuyết rơi càng dày đặc hơn trước. Trời càng trở nên lạnh lẽo, lạnh như tâm hồn tôi vậy. Tôi xoa hai tay, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Góc phố vắng tanh chỉ còn mỗi tôi đứng đơn độc nơi đây một mình. Tôi tự hỏi, một năm trước vào thời điểm này tôi đang làm gì. Đầu óc tôi tuy nặng trĩu với mớ ký ức hỗn độn và mờ nhạt nhưng tôi vẫn thấy bản thân ở đâu đó bên kia nửa vòng Trái Đất, bản thân quay vòng với hàng tá công việc. Vậy còn hai năm trước? À, ngày này vào hai năm trước, nhà tôi tràn đầy bầu không khí não nề với những tiếng khóc thầm lặng. Năm đó, tôi đón năm mới một mình. Và có lẽ từ nay về sau cũng sẽ như thế.

Cả năm nay nữa.

Tôi đứng thẫn thờ trong màn tuyết lạnh, đột nhiên cảm nhận được có ai đó khẽ khàng chạm lên vai tôi. Tôi giật mình quay người lại để rồi đối diện với đôi mắt màu xanh sâu thẳm của biển cả. Đôi mắt mà tôi không bao giờ quên.

- Sao lại đứng ở đây vào giờ này vậy? Trời lạnh lắm nhỡ chẳng may bị cảm thì làm sao?

Anh nhíu mày lo lắng hỏi. Giọng nói ấm áp của anh khiến tim tôi có chút lạc nhịp. Tôi cười khổ, rõ là biết trái tim anh không thể nào hướng về tôi vậy cớ sao tâm hồn nhỏ bé này lại run lên trước sự quan tâm nhỏ nhặt đơn thuần ấy. Nhưng anh lại khiến tôi cảm thấy ấm, mặc cho cái giá lạnh đang dần dà ăn mòn tâm hồn tôi.

- Còn anh thì sao? Giao thừa cũng sắp đến, bản thân ở ngoài này làm gì?

Anh nhìn tôi với dáng vẻ ấp úng. Tôi nhân lúc anh đang cố gắng lựa chọn câu trả lời thích hợp mà chậm rãi quan sát con người đã khơi dậy trong tôi một tí ánh sáng này. Gương mặt anh ửng đỏ, có lẽ vì lạnh, trên áo anh đã sớm phủ một tầng tuyết mỏng. Tôi đoán anh đã ở ngoài được một khoảng thời gian rồi.

Một bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi trên gương mặt điển trai của anh khiến tôi không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào chúng. Anh sững người lại, mắt đăm đăm nhìn tôi, không nói gì cho đến khi tôi thu tay lại. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh đến nhà em nhưng lại không thấy em ở nhà. Anh đứng đợi thật lâu mà không thấy em quay trở lại, gọi điện em lại không nghe máy nên anh...

- Nên anh đã chạy ra ngoài và tìm em như một tên ngốc sao?

Tôi không nhịn được mà cắt lời. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh, tôi thở dài.

- Trời lạnh thế này, anh nên sớm về nhà mới phải.

Tôi cố gắng lờ đi cái cảm giác ấm áp trong lòng ngực. Anh hành xử như thế lại khiến tôi càng trở nên yêu anh hơn nữa. Nhưng tôi lại không muốn yêu anh. Tôi không muốn bị anh từ chối mà tổn thương nhưng tôi lại ích kỷ cố gắng níu kéo, chiếm giữ chút quan tâm này. Bởi lẽ trái tim trống rỗng của tôi lại chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của anh.

Anh bảo trời lạnh nên tôi nên về nhà. Tôi không muốn về nhà. Vì nơi đó có còn là nhà của tôi nữa đâu. Nhưng tôi lại không muốn làm anh lo lắng nên tôi đã mặc cho anh nắm lấy tay tôi đưa tôi về nhà. Tuy cách nhau qua lớp vải của chiếc găng tay cũ kĩ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh từ bàn tay của anh. Tôi bất giác nắm chặt lấy tay anh như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Và anh đã nắm lại tay tôi theo cách như thế.

----------0o0----------

Sau hai năm ròng rã, lần đầu tiên tôi trở về nơi đây, nơi mà tôi đã từng gọi là nhà. Căn nhà cũ kỹ khoác lên mình bộ áo trắng xóa, đứng lẳng lặng trên con đường Greenway quen thuộc. Cảm giác thân thương len lỏi trong từng tế bào của tôi, đánh thức những mảnh ký ức tưởng chừng như đã sớm ngủ quên dưới lớp bụi mờ nhạt của thời gian. Và rồi tôi nhớ.

Những ký ức càng ùa đến mãnh liệt hơn khi tôi đặt chân vào ngôi nhà này, ngôi nhà mà tôi đã cố quên đi bấy lâu nay. Tôi dưng nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, khi bà hối thúc tôi nhanh chóng tham gia vào bữa tiệc được chuẩn bị bằng những món ăn tinh xảo do chính đôi tay khéo léo của bà làm nên. Tôi dưng nghe tiếng thở dài của ba tôi khi ông phàn nàn tôi vì quá chú tâm vào công việc mà đã bỏ qua những thú vui khác trong cuộc sống. Tôi dưng nhìn thấy bóng dáng của anh trai tôi đâu đây, một con người thành đạt nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ những bữa ăn gia đình.

Còn bây giờ thì sao?

Căn nhà trống rỗng, u ám và tĩnh lặng đến rợn người. Dù cho đã qua chừng ấy thời gian nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái cảm giác này. Nhưng mà từ lúc tai nạn kinh hoàng đó xảy ra, tôi có bao giờ đặt chân vào đây nữa đâu. Tôi thậm chí còn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa. Cho đến ngày hôm nay.

Anh dắt tay tôi vào nhà rồi nhanh chóng bật lò sưởi. Tôi với tay mở công tắc đèn, có chút ngạc nhiên khi chúng vẫn còn hoạt động. Có lẽ trong vô thức tôi vẫn còn chút quan tâm cho ngôi nhà đáng yêu này. Nhưng những vật dụng trong nhà đã sớm phủ một lớp bụi mờ, bằng chứng cho việc tôi đã lãng quên chúng bấy lâu nay.

Anh không nói gì. Hoặc có lẽ anh không quan tâm. Hoặc có lẽ anh đã sớm biết. Nhưng tôi cảm ơn anh vì sự yên lặng này.

Đó là những gì mà tôi cần ngay lúc này.

Chúng tôi ngồi yên lặng trên chiếc ghế sô pha đã sớm phai màu, cả hai đều không chút bận tâm đến lớp bụi trên ghế hay những bông tuyết trắng tinh còn ứ đọng trên áo. Chúng tôi chỉ ngồi yên đó, nhìn về phía cửa sổ, tuyết bây giờ đã ngưng rơi nhưng cái giá lạnh mùa đông vẫn còn.

Lần này tôi không thấy lạnh nữa. Có lẽ là vì cái lò sưởi mà mãi đến bây giờ tôi mới sử dụng. Có lẽ là vì anh đang ở đây cùng tôi.

- Vì sao em lại không về nhà?

Anh bất chợt lên tiếng, nhất thời phá vỡ cái không gian tĩnh lặng mà tôi đang cố gắng duy trì. Câu hỏi có chút đột ngột khiến tôi hơi lúng túng. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào.

- Em có thể không trả lời. Điều đó cũng ổn thôi. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, dù cho có như thế nào đi nữa, em vẫn còn có nhiều người bên cạnh. Em vẫn còn có bạn bè. Em vẫn còn có anh kia mà. Nên đừng lo lắng gì em nhé!

Anh nói với tôi một cách đầy chân thành. Lời nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp như đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Cho đến khi nó rực sáng thêm một lần nữa.

Và cứ thế tôi òa khóc.

Anh ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Và tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

- Mình cùng đếm ngược đến năm mới đi em.

Anh lau đi nước mắt trên gương mặt tôi, lặng lẽ nói. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu.

Ngoài kia, pháo hoa rợp trời thắp sáng lên đêm u tối nhất, phá vỡ đi bầu không khí tang thương của mùa đông. Năm mới đến rồi.

Anh nắm chặt tay tôi. Đoạn anh lên tiếng.

- Em này.

Tôi nghiêng đầu, quay sang nhìn anh, người con trai đã mang đến cho tôi cả thế giới. Anh mỉm cười rồi nghiêng người về phía tôi.

Rồi môi chúng tôi chạm nhau.

Ấm áp nơi đầu môi khiến trái tim tôi lỡ đi một nhịp.

- Anh yêu em.

Anh thì thầm. Giọng nói của anh như bị nhấn chìm bởi tiếng pháo hoa ngoài kia nhưng tôi nghe rõ chúng, rõ từng chữ một.

Khóe mắt tôi ngấn nước, giọng tôi như vỡ òa khi tôi đáp lại lời anh:

- Em cũng yêu anh.

Chúng tôi ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn triền miên mà nồng cháy.

Năm mới đến rồi, tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi tôi phía trước. Nhưng dù cho có là gì tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Vì năm nay tôi có anh bên cạnh. Vì năm nay, tôi có một nơi để trở về.

Sau nhiều năm lạc lõng trên đường đời, hôm nay, tôi đã trở về nhà rồi.

Mùa đông gió lạnh nhưng tâm hồn tôi lại ấm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro