Oneshote

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha......
Tiếng thở ngắn của một cậu con trai tóc màu vàng mặc bộ đồ màu trắng dưới bầu tuyết đang nhìn lên cây hoa anh đào....gần như cả buổi trời cậu cứ đứng đó mà nhìn dù cho tuyết có rơi thật dày đặc....
-Có lẽ năm nay hoa sẽ ra sớm hơn mấy năm trước....
Nói xong cậu liền đặt một bàn tay lên thân cây.......rồi cứ như thế nhìn lên những cành cây trên cao kia....
Cùng lúc đó cũng một cậu con trai tóc vàng đi ngang qua...
-Phù......trời lạnh thật....
Cậu vô tình đi ngang qua cây mà cậu tóc vàng kia đang nhìn...cậu lướt qua cái cây đó thì bỗng cậu có cảm giác có người đang nhìn mình....cậu liền quay qua nhìn...cái nhìn đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ta là một vẻ mặt hiền hậu có chút thoáng buồn với đôi mắt màu ngọc tím...hai người đứng nhìn nhau...
-Xin chào,tôi tên Blue Moon...tôi mới đến đây nên không biết nhiều....rất mong được làm quen với cậu....
Nói xong cậu liền chìa tay ra phía trước mình......cậu con trai còn lại liền bắt lấy bàn tay kia,nói:
-Xin chào,tớ tên Aitetsu...rất vui khi được làm quen với cậu...
Aitetsu's P.O.V
Tuy tôi không biết cậu là ai cơ mà cái nhìn của tôi về cậu khiến tôi giống như gặp tiếng sét ái tình....nhưng tôi ko thể thích cậu vì cậu với tôi đều là con trai...nên yêu là không thể...bàn tay của cậu nắm chặt lấy bàn tay của tôi..tôi thấy thật ấm áp....
END P.O.V
-Nè.....Cậu đứng ở đây có một mình thôi sao....-Blue
-Ukm....-Ai
Nói dứt câu cậu liền nắm chặt lấy bàn tay tôi và chạy về phía trước...tôi liền dựt tay lại...tôi nói:
-Cậu đưa tớ đi đâu đó...sao cậu lại đưa tớ đi...-Ai
-Tôi không muốn cậu bị bệnh dưới trời đầy tuyết như thế này......-Blue
Nói xong cậu liền chạy tiếp......bàn tay của cậu thật ấm áp
Cậu chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó...sau một lúc mua đồ...cậu với tôi bước ra khỏi cửa hàng...cậu liền lấy một chiếc khăn choàng màu tím,choàng lên cổ cho tôi......
-Xong....hợp với cậu lắm đó.....-Blue cười
-Cảm ơn cậu.....-Ai đỏ mặt
-Cậu ăn gì chưa...-Blue hỏi
-Tớ chưa ăn...-Ai lắc đầu nói
Cậu mở bao ra lấy một cái bánh bao đưa cho tôi....tôi cầm lấy...bánh tỏa nhiệt ấm áp làm sao....Cậu với tôi lại tiếp tục bước về phía công viên.....Cậu với tôi kiếm một chiếc ghế đá và ngồi xuống...Cậu nói:
-Tuyết rơi ngày một nhiều nhỉ......tuyết rơi dày thật...-Blue nhìn lên trời hỏi
-Đúng là thế thật....Cậu bít không...tớ rất thích mùa đông...-Ai
-Tại sao...!?-Blue liền quay qua hỏi
-Thứ nhất:Vì mùa đông khiến tớ không thể quên một người...gần như người đó rất quan trọng với tớ...tuy tớ thực sự không hiểu gì về người đó cho lắm...Thứ hai:mùa đông rất gần với mùa xuân,cái cây hồi nãy tớ đứng nhìn ý sang mùa xuân nó sẽ nở hoa rất đẹp.....tớ thì rất yêu hoa.......-Ai cười hiền nói
-Vậy cậu thích hoa gì nhất vậy....!?-Blue
-Tớ thích hoa anh đào nhất....Thế còn cậu thì sao...?-Ai
-Tôi cũng thích hoa anh đào giống như cậu.....nhưng tôi không thích mùa đông...tôi thích mùa xuân ấm áp hơn....-Blue
Blue Moon's P.O.V
Sau khi nói chuyện bla bla..... xong,thì tôi với cậu nhìn lên bầu trời đêm kia....những ngôi sao lắp lánh thật......sau hôm ấy,tôi gặp cậu nhiều hơn........nói chuyện một lúc ngày một nhiều hơn....tôi bắt đầu có cảm giác gần hơn bên khi ở bên cậu,tôi bắt đầu nghĩ có lẽ cảm giác này sẽ được kéo dài mãi.....nhưng điều mà tôi nghĩ đã sai....mọi thứ không suôn sẻ như tôi nghĩ cho đến ngày này.....
2 tháng sau
-Blue này.....tớ có chuyện....muốn nói với cậu...-Mặt Ai có chút buồn
-Chuyện gì nói đi...-Blue
-À...ùm...nhà tớ sắp phải chuyển đi...có lẽ sẽ không được gặp cậu nữa.....-khuôn mặt Ai buồn hiu
-Cậu chuyển đi đâu...-Blue hỏi
-Tớ sẽ chuyển tới Tokyo...-Ai
Nghe đến đây xong,Blue bật dậy....Ôm chặt Ai vào lòng...
-Đừng buồn....dù có xa đến mấy thì tôi vẫn sẽ tìm cậu...-Blue
Từ khi nào trên khoé mắt Ai đã động những giọt nước mắt....những giọt nước mắt ấy,bắt đầu lăng dài trên má...Blue thấy như thế,ôm Ai ngày một chặt hơn......Bây giờ,Blue không thể giữ Ai bên cạnh mình được nữa....Buổi chiều hôm ấy,Blue hẹn Ai dưới một góc cây đang nở hoa rất đẹp...Ai chạy tới thì thấy Blue,ôm chặt Blue vào lòng....Blue chìa tay ra đưa cho Ai một hộp quà...Blue kêu Ai mở hộp quà ra...Ai mở to tròn mắt nhìn vào chiếc vòng tay màu tím rất đẹp.....Ai cầm chiếc vòng tay lên,Blue đeo vô cổ tay của Ai,Ai rồi chặt lấy tay của Blue,trên tay Blue cũng có một chiếc vòng y chang như thế,nhưng chỉ khác là màu xanh dương....Ai nắm chặt lấy bàn tay của Blue,hai người ngã xuống thảm cỏ,tay nắm chặt tay,họ mỉm cười...thật sự rất hạnh phúc...
-Ai này,chiếc vòng tay này là thứ gắn kết tình bạn chúng ta......đừng bao giờ tháo nó ra nhé...-Blue
-Ukm....Tớ sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu đâu...-Ai cười rất tươi
Sau buổi chiều đó,hai người đi về nhà trong lòng đều bồi hồi như nhau...
Sáng hôm sau
-Ai con đã tạm biệt Blue chưa....?-Cha hỏi
-Dạ rồi ạ....-Ai
Tất cả đồ ở nhà Ai đầu đã được dọn lên xe,Ai chuẩn bị bước lên thì Blue chạy tới,ôm lấy cơ thể Ai,vì quá bất ngờ nên Ai chới với ngã nhào xuống mặt đất...
-BLUE...!!!
-Ai...tớ sẽ nhớ cậu lắm...đừng đi mà...hic...-Blue
-Đừng lo mà...tớ sẽ không quên cậu đâu....rồi sẽ có ngày tớ với cậu lại gặp nhau mà...đừng buồn nhé...-Ai xoa đầu Blue rồi nở một cụ cười rất tươi
Blue ôm chặt lấy Ai...những giọt lệ bắt đầu rơi xuống...Blue đứng dậy,chìa tay ra kéo Ai đứng lên
-Ai lên xe đi con-Ba của Ai nói
-Dạ...-Ai đáp lại
Ai liền quay qua nhìn Blue,nụ cười hiền dịu ấy liền hiện trên đôi môi của Ai
-Blue à....tớ phải đi rồi,tớ hứa với cậu,tớ nhất định sẽ quay lại để gặp cậu...thế nên cậu đừng lo với buồn nữa nhé...-Ai cười mỉm
-U...Um...Hẹn gặp lại Aitetsu...-Blue cười nhẹ
-Ukm...hẹn gặp lại-Ai
Ai bước lên xe,chiếc xe nổ máy rồi bắt đầu chạy đi,Blue đứng đấy nhìn bóng xe khuất dần...
Blue đi về nhà với một cái tim đổ vỡ,từ ngày hôm đấy Blue ngày một lạnh hơn,gần như không có người dám đứng gần cậu cả...Thời gian trôi dần...trôi dần...
*2 năm sau*
Blue's P.O.V
Tôi ngước nhìn mọi thứ qua lớp kính của cửa sổ...Hôm nay tuyết đã phủ kín mặt đường,tôi bước xuống nhà,choàng chiếc khăn quàng cổ lên cổ rồi từ từ bước công viên,đến công viên mọi cảm xúc lẫn ký ức đều ùa về,con tim tôi bắt đầu đau nhói dần,đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy Ai quay về,tôi nhớ em Aitetsu thật sự rất nhớ em....Chân tôi tiếp tục bước đến cây hoa anh đào nơi mà lần đầu tiên tôi và Ai gặp nhau,tôi đặt bàn tay mình lên thân cây,thân cây cao và to hơn những năm trước rất nhiều,tôi cúi mặt xuống những giọt nước mắt từ khoé mắt tôi rơi xuống lớp tuyết kia,tôi ngồi xuống góc cây nhìn lên bầu trời,tuyết rơi thật nhẹ nhàng,giá mà tôi được gặp em,giá mà em không đi để tôi cô đơn đến thế này......
Một hồi sau,tôi đứng dậy đi về nhà...Bước về đến nhà tôi nghe thấy tiếng ba mẹ tôi xì xào chuyện gì đó,thấy thế tôi liền âm thầm bước tới cửa sổ,tôi lấp ló đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện...
-Em này chúng ta,ở đây cũng lâu rồi bây giờ chúng ta chuyển lên Tokyo được ko....-Bố
-Em không phản đối,quan trọng hơn hết là Blue có chấp nhận chuyển lên Tokyo không thôi....-Mẹ
Tôi ư...tôi sẽ được chuyển xuống Tokyo,tôi sẽ gặp được Ai,gặp người tôi yêu....Tôi chạy vội vào nhà,chạy vào phòng khách nơi mà ba mẹ tôi đang nói chuyện...
-Con cũng không phản đối...-Blue
-Vậy khi nào chúng ta chuyển đi thế ạ......-Blue
-Vào ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi....hồ sơ học của con bố cũng rút rồi đây-Bố để hồ sơ lên bàn
-Vâng...-Blue
Tối hôm đó,tôi cứ lăn lộn trên giường,tôi không thể ngủ nổi mà cứ nghĩ đến điều hạnh phúc nhất là gặp được Ai....
Sáng hôm sau
-Được rồi...tất cả đồ đều ở trên xe...nhớ kĩ lại còn quên gì không nha....-Bố
-Dạ không....-Blue
-Nếu không thì lên đường tới Tokyo....-Bố
Tokyo
Cuối cùng cũng đến Tokyo,tôi bước xuống xe,tiếng của những chiếc xe phát ra in ỏi làm tôi nhức hết cả đầu....tôi đang nghĩ thành phố này rộng đến thế này thì Ai ở chỗ nào chứ...Tôi thu xếp mang hết đồ đạc lên chỗ mới....Xong bây giờ là 7 giờ tối vẫn con quá sớm để đi ngủ,trong thời gian đó tôi liền bước khỏi nhà đi lanh quanh gần nơi ở mới của tôi....Tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác không đứng yên một chỗ,đến một ngã tư ít người qua và cũng ít có xe lại tôi chợt nhìn thấy người tôi thực sự muốn gặp ngay bây giờ....
Tôi nhìn lên đèn tín hiệu hiện là màu đỏ đang chuyển dần thành màu xanh từ đằng xa tôi thấy một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ điên cuồng....nhịp tim tôi như thắt lại....
Aitetsu's P.O.V
Tôi đang thẫn thờ đi qua ngã tư đó như con người mất hồn,tôi thật sự rất nhớ cậu gần như kể từ lúc đó tôi chẳng bao giờ có thời gian quay lại chỗ đó để gặp cậu nữa.....Tôi đang bước đi thì......
-AITETSU.....
Một giọng nói thân quen và tôi nhớ tôi đã gặp giọng nói này...tôi liền quay lại thì,khung cảnh đập vào mắt tôi hiện giờ là một chiếc xe tải đang lao tới trước mặt tôi...
*RẦM*
END P.O.V
Blue chạy tới,nhưng không kịp...chiếc xe tải đã......tông vào người mà cậu thực sự yêu thương...Blue hét lên khi thấy cảnh tượng này,cậu nhanh tay móc điện thoại ra gọi 115 tới gấp,chiếc xe tới mang thân xác của Ai đi,tới bệnh viện Ai được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch....Blue đứng ở phía bên ngoài chờ....
Bây giờ cậu không còn làm gì khác ngoài cầu nguyện cho Ai được qua cơn nguy kịch...
-Nhất định tôi sẽ gặp lại được em....dù có xa đến mấy tôi vẫn sẽ gặp được....
To be continued
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tiên mình viết Oneshote...nếu có gì không đúng mời mina góp ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest