Mùa Đông, Kem Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh từ cái thuở 16. Thích nhiều lắm. Mọi người luôn coi tình cảm của tôi như một đứa trẻ mới lớn, mới biết rung động. Thế mà cái tình cảm trẻ con này kéo dài 3 năm rồi đấy. Buồn cười là 3 năm đằng đẵng ấy tôi chưa một lần tỏ tình anh. Đúng vậy, tôi yêu đơn phương.

Anh hơn tôi hai tuổi. Đẹp trai, cao ráo, lại còn học giỏi. Vì thế có rất nhiều cô gái thích anh, thậm chí còn chủ động tỏ tình. Nhiều lần như vậy tôi như chiếc vệ tinh bám dính lấy anh, ôm chặt cánh tay nũng nịu. Mới đầu tôi tưởng anh sẽ giận, nhưng anh chỉ cười, dí trán tôi  "Con nhóc quậy này!". Thế là dần dần tôi trở thành lá chắn bảo vệ anh khỏi những cô gái đó. Không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy ghét họ. Mà sâu lòng mình tôi cảm thấy khâm phục họ vì đã can đảm nói nên tình cảm của mình. Còn tôi thì sao?

Mùa đông năm nay thật là lạnh. Những cơn gió thổi qua như cắt vào da thịt khiến người ta run bần bật. Tôi đứng trước cổng trường, mặc chiếc áo bông to sụ, vai đeo cặp nhảy lên nhảy xuống cho bớt lạnh. Tôi thích đứng đợi anh, bao lâu cũng được như không hề biết mệt mỏi. Cái cảm giác khi người ta bước ra người đầu tiên nhìn thấy chính là mình khiến ta ngốc nghếch mà tận hưởng cái hạnh phúc ấy. Tôi cười, hà hơi vào lòng bàn tay đang sưng tấy vì lạnh. Anh tan học, nhìn tôi nhíu mày. Tôi cười cười lắc lư người. Anh thở dài lắc đầu, cởi chiếc khăn len đang quàng trên cổ quấn quanh đầu tôi chỉ chừa lại đôi mắt, vừa quàng vừa trách :

 " Cái con bé này, đã bảo về trước rồi cơ mà. Xem này, mặt mũi đỏ bừng hết lên rồi."

 Tôi nhanh nhảu:

 "Em muốn về cùng anh mà. hì..."

 Em muốn ở cùng anh mọi lúc mọi nơi, thế giới này chỉ cần có anh là đủ rồi. Em buồn có anh ở bên an ủi. Em ốm có anh lo lắng chạy đi mua thuốc rồi sang tận nhà bắt em uống, còn đứng canh chừng em uống hết rồi mới đi vì sợ em bỏ. Và những lúc em làm bài sai anh cốc đầu mắng em ngốc nhưng vẫn kiên nhẫn giảng hết bài cho em mới thôi... Cứ như vậy thật tốt phải không anh!

 "Anh này, lúc nào mình đi ăn kem đi."

 Tôi thích ăn kem vào mùa đông, trời càng lạnh ăn càng thích. Anh nhìn tôi chỉ biết lắc đầu cười cười.

 "Ừ, lúc nào mình đi."

 Mùa đông qua rồi. Những ánh nắng trải vàng khắp khu phố. Lời hẹn ước của tôi với anh dường như kẹt lại trong mùa đông lạnh giá khô khan đó. 

 Kì thi đại học tới gần. Anh trở nên bận rộn. Thời gian tôi và anh gặp nhau cũng ít dần. Một tuần có khi chỉ một lần. Tôi nhớ anh lắm!

 Hôm chụp ảnh kỉ yếu lớp, tôi đi cùng anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, quần vải đơn giản, cầm bó hoa mỉm cười rạng rỡ. Nhìn anh, tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh. Cũng trang phục như này, anh đạp xe đi ngang qua khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tình cảm như cơn gió lùa vào len lỏi trong tim tôi khiến ta như nghẹt thở. Thế nên khi ai hỏi vì sao tôi lại thích anh, tôi chỉ cười đáp " Chỉ là ngày nắng thật đẹp, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu em thích."

 Thanh xuân này tôi có anh. Thanh xuân này anh có tôi. Như một sự định đoạt của trời đất. Tôi nghĩ vậy.

 Tối đến đốt lửa trại. Anh ra ngồi bên bờ sông. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nhìn dòng sông lấp lánh, tôi hỏi :

 "Anh định thi ngành nào?"

 "Chắc là y." Anh tiện tay cầm một viên sỏi nhỏ đáp xuống mặt sông. Mặt nước đang yên lặng gợi sóng lăn tăn.

 "Làm bác sĩ để rồi còn chăm sóc cho em chứ, đúng không?"

 "Đúng rồi, cái con nhóc quậy này."

 Anh cười lấy tay dí trán tôi. Tôi cũng cười híp mắt, trong lòng lan tỏa một cảm giác ấm áp. Đột nhiên anh nói :

 "Có lẽ anh sẽ thi ở Sài Gòn."

 Tôi như chết lặng. Phải mất một lúc lâu sau mới thích ứng được.

 "Tại sao? Ở Hà Nội có rất nhiều trường tốt mà. Với thực lực của anh thừa điểm vào trường Quốc gia. Tại sao lại phải ở Sài Gòn?"

 Anh xoa đầu tôi cười không nói gì.

 Tôi giận anh. Đây là lần đầu tiên tôi giận anh. Bởi anh lúc nào cũng chiều tôi. Tôi yêu anh, thương anh còn không hết. Nhưng tại sao? Tại sao anh phải đi xa như vậy, ở hai miền đất nước làm sao tôi có thể gặp anh đây. Những lúc tôi buồn biết tìm anh ở đâu.  Lúc ốm anh đâu có thể ở bên răn đe tôi uống thuốc. Trời trở lạnh ai quàng khăn cho tôi. Cuộc sống thiếu anh tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không. Là tôi không dám nghĩ. Tôi sợ, sợ cái cảm giác cô đơn.

 Ngày anh ra sân bay, tôi không ra tiễn biệt. Tôi sợ mình sẽ không cho anh đi mất. Tôi thực sự rất ích kỉ. Điện thoại reo, anh nhắn tin "Bé con, ở lại mạnh khỏe, khi nào hết giận gọi điện cho anh." 

 Tôi khóc nức nở. Anh đi thật rồi.

 Ngấm ngót khoảng một tuần sau, tôi gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm của anh.  Bỗng nhiên trào lên trong tôi là cảm giác nghẹt thở khi lâu rồi mới nghe giọng nói ấy. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên. Giọng nói thì thầm bên tai mà sao người lại xa cách như vậy. Tôi muốn anh trở về, trở về bên tôi như những ngày trước kia. Tôi không muốn khóc mà tại sao nước mắt cứ chảy không ngừng. Không được. Tôi phải trưởng thành. Trưởng thành để có thể yêu anh chứ. Anh à, đợi em nhé, sẽ rất nhanh thôi, em sẽ đến bên anh, nhất định!

 Mọi người hầu như khá ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi. Phải thôi, một đứa suốt ngày trốn nhà đi chơi giờ lại chăm chỉ ngồi vào bàn học, ăn cơm cũng học sao lại không làm lạ cơ chứ. Tôi phải cố gắng, trường anh đang học điểm số cao lắm.Nhưng không sao, vì anh tôi có thể làm tất cả.

 Anh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, ngày ít nhất cũng một cuộc. Ngày nào cũng căn dặn tôi một đống thứ, tôi luôn miệng bảo anh là ông cụ non nhưng trong lòng hạnh phúc lắm. Rồi những lần gọi video anh đưa tôi đi ngắm khắp phố Sài thành lộng lẫy. Như vậy mà sao tôi vẫn cứ nhớ anh quá. Tôi thần an ủi, sẽ không lâu nữa đâu, sẽ không phải là qua màn ảnh nhỏ, mà tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay anh đi đến những nơi đó.

 Nhưng không ngờ cho đến một ngày, một tin như bóp nát trái tim tôi " anh có bạn gái rồi "

 Cho đến nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, khóc nức nở. Bố mẹ còn tưởng tôi không là được bài thi vỗ về an ủi. Anh gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe, mặc cho tiếng chuông hết lần này đến lần khác liên tục không dứt. Tin nhắn thoại vang lên giọng nói lo lắng của anh " Bé con à, nếu thi không tốt cũng không sao đâu, mình có thể làm lại được mà. Gọi lại cho anh nhé!"

 Tôi lại càng khóc to hơn. Thi không được sao?Nếu vậy thì tốt quá. Tốt hơn là tin anh có bạn gái. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi tưởng anh cũng yêu tôi giống như tôi yêu anh mà. Tại sao lại thành ra vậy?

 Trời trở sáng, tôi vẫn cứ nằm trên giường chùm chăn kín đầu. Có tiếng gõ cửa, tôi uể oải:

 "Mẹ à, con mệt lắm"

 Người kia dường như không nghe thấy, mở cửa bước vào phòng tôi.

 "Con thật sự không muốn nói chuyện đâu!"

 Tôi vẫn chùm kín chăn, nhỏ tiếng. tôi thật sự cần yên tĩnh.

  Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc, tiếng nói mà ngày ngày  tôi nhung nhớ. Không phải qua điện thoại, không phải qua bất kì phương tiện nào khác, nó trực tiếp truyền thẳng đến tai tôi.

 "Kể cả anh sao?"

 Tôi vùng dậy. Là anh thật sao? Anh đang đứng trước mặt tôi thật sao? Nhìn tôi ngây ngốc như vậy, anh cười bẹo má tôi.

 "Sao nhìn anh chằm chằm thế, chưa tỉnh à?"

 Là mơ sao? Cũng có nhiều đêm cũng như này, anh đứng trước mặt tôi cười hiền, nhưng khi tôi chạm vào anh thì anh lập tức tan biến còn lại một mình tôi. Nhưng lần này khác, trên má có cảm giác đau, là thực, không phải mơ. Tôi xúc động nhoài người ôm lấy anh khóc òa lên. Anh về thật rồi.

 Anh hơi bất ngờ ngả người về phía sau, sau đó xoa xoa đầu tôi, tiếng cười trầm thấp.

 "Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít. Ngoan. Cùng anh đi dạo nhé!"

 Tôi vẫn cứ thút thít trong lòng anh, gật gật đầu. Anh đặt tôi trên giường. Lấy áo khoác cho tôi, đội mũ, quàng khăn, đeo giày, mọi cử chỉ đều dịu dàng như trước kia. Tôi nhìn anh chằm chằm. Thật sự cảm xúc hiện giờ của tôi rất hỗn độn.

 Tôi và anh đi dạo dưới cái thời tiết như muốn đóng băng tất cả, nhưng có lẽ vì người bên cạnh nên tôi chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Con đường này thật quen thuộc, nơi tôi và anh đi học đi về cùng nhau, như hình với bóng. Thời gian trôi nhanh thật.

 "Không sao đâu."

 Giọng anh dịu dàng lắm. Khi nói chuyện với tôi, anh luôn như vậy. Trước giờ chỉ to tiếng một chút thôi anh cũng chưa từng. Tôi hiểu vì sao anh lại nói thế, anh vẫn tưởng tôi buồn vì bài thi Đại học.

 "Bài thi em làm tốt lắm. Ít nhất cũng vào được trường hạng ba."

 Bước chân anh khựng lại. Anh quay qua nhìn tôi khó hiểu.

 "Vậy tại sao...?"

 Tôi cười bước đều về phía trước. Aiz... Gió thổi mạnh quá làm mắt tôi cay xè, ác quá.

 Đi được một lúc không kiềm được tôi hỏi về cô bạn gái anh. À thì ra chị ấy tên Quỳnh Anh. Anh quen chị ấy được 5 năm rồi, trước tôi. Năm lớp 10 chị học cùng anh, nhưng vì căn bệnh tim nên chị chuyển vào Sài Gòn để có điều kiện chữa trị tốt nhất. À, hóa ra anh vào đó để được gặp chị. À, hóa ra anh học y để có thể chăm sóc cho chị. Sự thật tàn nhẫn nhỉ. Vậy mà ngày đó tôi còn bảo rằng anh học y để chăm sóc tôi nữa chứ. Buồn cười thật.

 Có điện thoại reo. Anh nhấc máy. Vẻ mặt anh dịu dàng lắm, vẻ dịu dàng này khác với khi gặp tôi, nó mang theo sự ôn nhu, hạnh phúc. Anh hẳn yêu chị ấy nhiều lắm.

 "Quỳnh à... ừ... em gái anh ổn rồi... nó không sao... ừ..."

 "Em gái"? hai chữ này như đánh thức tỉnh tôi dậy. À, hóa ra là vậy, mối quan hệ giữa tôi và anh là anh trai và em gái. Đúng vậy. Chỉ là bấy lâu nay tôi hoang tưởng thôi, ảo tưởng vị trí mình trong tim anh.

 Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ráo của anh phía trước. Trong một khắc tôi suy nghĩ rất nhiều.

 "Anh ơi..."

 Tôi cất tiếng. Anh quay người lại, vẫn nụ cười ấm áp khiến lòng người ta như bị chuốc say, cơn gió thổi qua làm rối mái tóc vốn đang ngay ngắn của anh. Tôi nở nụ cười, tiến về phía anh, khoác cánh tay đang ung dung đút túi quần kia, ngẩng đầu cười híp mắt.

 "Mình đi ăn kem thôi!"

 Lời hẹn ước năm ấy, chúng tôi thực hiện được rồi.


Tôi quyết định sang Mĩ học. Anh không cho tôi đi. Nhưng phải làm sao đây anh ơi! Em không muốn hèn nhát làm kẻ chạy trốn đâu. Nhưng ngặt nỗi tình cảm này trao cho anh quá nhiều rồi, em không thể nào dứt bỏ được. Nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác sao em có thể cam chịu được đây. Anh ơi, em không muốn đi, cách hai miền đất nước em đã cảm thấy rất khó khăn rồi, vậy mà chênh lệch 12 múi giờ thì em phải làm sao đây. Nhưng em phải đi, em phải vứt bỏ tình cảm này. Nhất định!

 Tôi chậm rãi kéo vali bước về phía cổng ra máy bay. Nhưng dường như nhớ lại cái gì, tôi quay đầu lại.

 "Anh Hiếu" - Tôi gọi khẽ.

 Anh vẫn đứng đó nhìn tôi.

 Tôi mấp máy môi, cắn răng, nhưng cuối cùng tôi nghiêng đầu, cười nói:

 "Mùa đông năm sau mình lại đi ăn kem nhé!"

 Anh cười, cười đến nỗi mắt híp lại chỉ còn đường cong, anh gật gật đầu.

 "Được! Ngốc ạ!"

 Tôi vẫn cứ nhìn anh, nhìn nụ cười như nắng đầu mùa hạ của anh cảm giác như tim mình lại lỡ mất một nhịp. Không được rồi. Tôi đưa tay tạm biệt sau đó kiên quyết quay người đi.

 Anh à, thực ra lúc đó em muốn nói với anh rằng "Anh có biết trước đây em từng thích anh không?" . Nhưng em nhu nhược, không mở lời được. Nhưng như vậy cũng tốt. Mối tình này hãy chỉ để mình em biết. Hãy để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Đã không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc.

 Tôi nắm chặt bàn tay, mặc nước mắt đang lăn dài trên gò má.

 Anh à, đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh. Sống hạnh phúc nhé - người con con trai em dành cả thanh xuân để yêu.

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro