chap 17- Thứ gọi là tình yêu méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoru"

"Em nhớ tất thảy những nụ cười của anh suốt mười một năm qua. Là nụ cười thuộc về em. Nhưng hiệu tại nụ cười ấy không thuộc về em nữa rồi.."

"Thật sự không thuộc về em nữa rồi.."

"Tại sao vậy chứ.. Rõ ràng.. rõ ràng anh yêu em mà.."

"Em bây giờ.. bây giờ cũng yêu anh rồi mà.."

"Nhưng sao hiện tại chỉ có em yêu anh vậy.. satoru.."

"Em nhớ anh"

"Em rất nhớ anh"

"Satoru.. anh có nghe không?"

"Em nói là em nhớ anh. Em yêu anh.. thật sự yêu anh.."

"Lần này là thật đấy.. Không lừa anh nữa đâu.."

"Vì thế làm ơn.. Đừng rời bỏ em mà.."

"Em sai rồi satoru, em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi"

"Xin lỗi anh.. satoru em xin lỗi.."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.. Em xin lỗi anh satoru.."

"Xin lỗi.. anh.."

"Yn?"

"Sao em lại ở đây?"

Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Dáng vẻ người tôi yêu đang đứng ở đấy nhìn tôi. Giọng nói quen thuộc ấy gọi tên tôi. Là Gojo Satoru gọi tên tôi..

Tôi kìm nén nước mắt, nghẹn ngào gọi tên anh ấy.

"Satoru.."

"Ừm, anh đây"

"Em xin lỗi.. satoru"

"Em xin lỗi anh.. Là tại em.. tại em.."

"Tại em mà anh mới chết.."

Nói tới đây tôi đã không thể kìm nén được nữa. Cứ như đứa trẻ ngã xuống đất rồi bật khóc.

Tôi lẩm bẩm liên tục, cũng không biết anh ấy có nghe được hay không. Cũng không biết khi ấy tôi đã nói gì mà làm anh ấy cười tươi đến vậy.

"Ở đây lâu rồi. Đến lúc em về rồi yn"

"Em.. không.. về.."

"Ở đây.. có anh.."

"Nhưng cuộc sống của anh không có em nữa rồi"

"..."

"Anh không yêu em nữa rồi"

"..không yêu em nữa thật sao.."

"Ừm là thật, không yêu em nữa"

"Em xin lỗi.."

"Là em có lỗi với anh.. em sai rồi satoru.."

"Em xin lỗi anh mà.. anh đừng đi mà.. đừng ngừng yêu em mà.. đừng bỏ em mà.. Đừng mà..."

"Nhưng vốn là em không yêu anh trước mà? Là em bỏ đi, là em không yêu, là em tệ với anh trước"

"Bây giờ chỉ là đổi lại một chút thôi. Vốn ban đầu em cũng không để tâm"

"Sao bây giờ lại lạ quá vậy?"

"...là do bây giờ em mới nhận ra em rất yêu anh"

"Là thật đấy satoru, em thật yêu anh.. em rất nhớ anh"

"Anh có nhớ em không? Có nhớ yn của anh không..?"

"Anh không nhớ em. Em cũng không phải của anh. Không phải 'yn của anh'

"..à"

"Em đi đi, sau này đừng đến đây tìm anh nữa. Anh không muốn gặp em, có tới cũng vô ích"

"Chúng ta thật sự chấm dứt rồi. Không cách gì cứu vãn được nữa"

"Em đừng phí sức"

"Cũng đừng phí phạm thời gian"

"..không phí phạm mà.."

"Nhưng phí phạm thời gian của anh"

"Anh mệt rồi. Thật sự rất mệt. Suốt mười một năm qua anh cố gắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân này của chúng ta. Nhưng vẫn là em chưa một lần nhìn về phía anh"

"Chưa một lần rung động trước anh. Chưa một lần nào"

"Người em rung động là Tống Hạo Kỳ, em yêu cậu ta, muốn cưới cậu ta, muốn sinh con cho cậu ta. Vậy cớ sao em lại cưới anh?"

"Sao lại phí mười một năm thanh xuân cho người em không yêu?"

"..."

"Anh yêu đến vậy em lại tệ với anh đến vậy. Em nói xem bây giờ anh còn có thể yêu em đưọc nữa không?"

"Em nghĩ lại xem, suốt mười một năm qua ánh mắt này lun hướng về em. Tình yêu này luôn dành cho em. Nhưng thay vì trân trọng thì em lại chà đạp, hành hạ nó đến thân tàn ma dại"

"Anh cũng là con người cũng biết đau, biết buồn. Nhưng có vẻ yn không đến tâm đến nhỉ? Cũng đúng, vì người em để tâm trước giờ chỉ có Tống Hạo Kỳ"

Dứt câu satoru cởi bỏ chiếc áo sơ mi để lộ cơ thể đầy rẫy những vết thương. Lớn có nhỏ có.

Những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên khắp cơ thể của anh. Làm người khác nhìn vào vừa sợ vừa sót.

Sót thương cho cậu thiếu niên cao ngạo, vui vẻ, hoạt bát năm nào.

Sợ hãi thứ gọi là 'hôn nhân" của yn ban tặng cho anh.

Hai từ 'hôn nhân' này nói ra nghe ngượng mồm biết bao. Nói là hôn nhân vợ chồng nhưng đã có giây phút nào yn coi anh là chồng của mình đâu.

Thích thì lôi ra chửi bới tìm mọi cách hành hạ anh. Không hề giữ lại cho satoru chút tự tôn nào. Một chút cũng không.

Cô lăng mạ sỉ nhục anh hết lần này đến lần khác, nhưng satoru anh chọn im lặng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Để rồi sự bao dung vị tha của anh không được đền đáp khi yn ngoại tình.

Lại còn là vào ngày cưới của cả hai. Cái ngày anh hạnh phúc đến trời đất rung động. Vốn ngay từ đầu đã không thích không yêu thế thì cớ vì sao lại hẹn hò rồi kết hôn với anh?

Satoru ngậm đắng nuốt cay để ở bên yn. Ở bên tình yêu của mình, mặc cho cô không chút tình người, cứ thích thì lôi anh ra chửi bới hành hạ. Không giữ cho satoru chút tự tôn. Vô tình lấy anh ra làm trò tiêu khiển. Thẳng mặt chửi anh trước bạn bè đồng nghiệp.

Phải nói mười một năm qua là địa ngục trần gian của satoru. Người khác nhìn vào ai ng biết, mỗi anh ngu muội cứ đâm đầu vào. Bán mạng chạy theo thứ gọi là tình yêu.

Thứ gọi là tình yêu méo mó. Đó là tình yêu của tôi và Gojo Satoru..

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro