chap 20- Satoru×Reader (Ảo mộng vì tiếng gọi của người thương mà vỡ tan cả rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn cô ngày qua ngày càng đắm chìm trong chính ảo mộng của bản thân mình tạo ra. Hoàn toàn bị nó nhấn chìm.

Đến cả sự sống cũng dần dần buông bỏ. Không muốn tỉnh lại nữa, cô muốn ở mãi mãi trong mộng. Nơi có người cô yêu, Gojo Satoru.

Cùng nhau trải qua ngày tháng bình yêu hạnh phúc.

Cùng nhau sinh con đẻ cái.

Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Cùng nhau hạnh phúc mãi mãi, mãi mãi.

Nực cười làm sao. Mất rồi mới biết trân trọng.

Mất rồi mới biết tiếc nuối.

Mất rồi mới biết yêu. Nhưng muộn rồi, tất cả đều muộn rồi. Không thể cứu vãn được nữa, thật sự không thể cứu vãn được nữa yn à.

"Nếu còn không tỉnh lại sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy đó. Mãi mãi không thể nhìn thấy người cô yêu được nữa"

"Cô thật sự muốn vậy sao??"

"Thật sự muốn vậy sao cô chủ??"

Dường như nghe thấy hai câu vừa rồi. Cơ thể yn đã bất giác phản ứng lại.

Bóng một người đàn ông tiến vào đứng trước giường bệnh, khẽ khàng gọi tên cô.

"Yn" chỉ một tiếng nói, yn đã hoàn toàn tỉnh mộng. Thoát khỏi ảo mộng bản thân dùng mạng sống của mình tạo ra.

Trong ảo mộng của cô, cô đã nhìn thấy một tia nắng ấm len lỏi xuyên qua từng tán cây chiếu sáng màn đêm tâm tối trong tâm trí cô. Trong ảo mộng ấy tiếng gọi của người ấy rõ ràng hơn tất cả.

Rõ đế mức khi chỉ vừa nghe cô đã biết đâu là hiện thực đâu là ảo mộng. Ảo mộng bản thân dùng mạng sống của mình tạo ra, nhất quyết không thoát, chỉ với một tiếng gọi người ấy đã hòa toàn khiến cô từ bỏ ảo mộng hạnh phúc có người thương ở đó để về lại hiện thực.

Hiện thực đau đến tan nát cõi lòng.

Nắng xuân ấy vừa biến mất cũng là lúc yn mơ hồ tỉnh dậy. Mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, yn lại không kìm được ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Ảo mộng vì tiếng gọi của người thương mà vở tan cả rồi.

Cô đau lắm, tim cô đau lắm, như ngàn mũi kiếm nhọn đâm thẳng vào tim cô. Vạn kiếm xuyên tim. Chết hoàn toàn.

Trái tim cô bị đâm tan nát, sự thật tan nát hết rồi.

Em đau lắm, em đau lắm satoru ơi..

Em đau quá.. đau quá..

Em đau.. satoru em đau quá..

Đau chết mất.. chết mất..

Tim em đau quá.. đau quá anh à..

Anh ơi.. Satoru ơi.. em đau.. em đau..

Em sai rồi.. em sai rồi.. em sai rồi

Em xin lỗi anh.. Xin lỗi anh..

Em hiểu rồi.. Bây giờ em hiểu rồi..

Cảm giác ngày ấy anh chịu.. em hiểu rồi.. cảm nhận được rồi..

Tưởng là không đau nhưng mà sao đau quá..

Em đau quá..

Em sai rồi mà..

Em sai rồi, anh quay về bên em đi có được không..?

Có được không.. anh ơi..

Yn sai rồi.. là yn sai rồi, yn của anh sai rồi, vợ anh sai rồi.. sai rồi..

Sai rồi sai rồi sai rồi.

Em sai rồi satoru..

Em nhớ anh..

Em yêu anh..

Yêu anh..

Anh đừng chết mà.. satoru ơi... đừng chết mà..

Đừng mà anh ơi..

Đừng mà..
__________________________________

"Tạm thời anh đừng đến công ty"

"Sao thế?"

"Nghỉ ngơi đi. Ra nước ngoài với em"

"Trong thời gian đó em sẽ tổ chức tang lễ giả cho anh"

"Tổ chức tang lễ giả? Muốn anh giả chết?"

"Ừm. Em muốn mượn việc này làm một số chuyện. Không ngại chứ?"

"Không, vì việc em muốn làm mà"

"Được rồi, anh chuẩn bị đồ đi"

"Em đi lo ít việc. Gặp sau nhé"

"Gặp sau"

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Trà táo em để trong tủ nhớ uống trước khi ngủ đấy nhé"

"Anh biết rồi, em đi cẩn thận"

Quý Khanh vào trong xe rồi rời đi cùng Chi Vũ.

Chi Vũ ngước nhìn Quý Khanh qua gương chiếu hậu khẽ nói.

"Tiểu thư những thứ cần thiết đều chuẩn bị cả rồi"

"Còn đây là lịch trình tuần này của tiểu thư" Chi Vũ đưa tay về sau đưa cho Quý Khanh lịch trình mình đã chuẩn bị.

"Lịch trình tuần này hoãn đi, cả tuần sau nữa"

"Vâng tiểu thư"

"Chi Vũ"

"Vâng"

"Chuyến bay lần này cậu theo tôi, chắc cũng một hai tuần gì đó"

"Có phiền không?"

"Sao tiểu thư lại hỏi tôi như thế?"

"Đổi xưng hô đi"

"Sao em lại hỏi anh như thế?"

"Vì không nằm trong công việc"

"Không phiền"

"Thế được, nay anh nghỉ ngơi sớm đi"

"Về chuyện tang lễ giả cứ làm theo những gì chuẩn bị. Ba ngày sau hẵng bay"

"Anh biết rồi"

"Chi Vũ"

"Ừm?"

"Đưa tay phải ra một lát"

Chi Vũ dù không hiểu Quý Khanh muốn làm gì nhưng vẫn đưa tay ra theo lời của cô.

Quý Khanh lấy miếng băng cá nhân ra, nhẹ nhàng dán vào vết thương trên tay của anh.

"Xong rồi"

Chi Vũ không nói gì chỉ là khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ thầm cười mỉm một cái.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro