chap 9- Satoru×Reader "Em yêu anh đi mà.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satou kiên trì năm năm trong tình yêu, kiên trì trong hôn nhân sáu năm, anh cứ kiên trì mà bỏ lỡ mất bản thân của mình.

Anh quên rằng mình đã chịu tổn thương như thế nào, bị sỉ nhục ra sao chỉ để muốn có được tình cảm của yn.

Anh hèn mọn quỳ xuống nắm lấy chân yn cầu xin trong nước mắt và nỗi tuyệt vọng.

"Yn à.. Em yêu anh đi có được không..?"

"Em yêu anh đi mà.."

"Đi mà.."

"Anh xin em đấy.. Yêu anh đi có được không..?"

"Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.."

"Anh sắp không gồng gánh được nữa rồi.."

"Anh chết mất..chết mất..."

"Thế thì anh chết đi?"

"Không chịu nổi nữa thì đừng chịu"

"Không gồng gánh nữa thì đừng gồng gánh"

"Tôi vốn đâu mướn anh chịu đựng gồng gánh vì tôi?"

"Làm ơn đừng như thế mà.."

"Anh cút đi, tôi mệt rồi"

"Buông tha cho tôi đi"

"Đơn ly dị tôi để trên bàn anh ký chưa?"

"À quên, anh lại xé rồi đúng không?"

"Làm ơn buông tha cho tôi đi"

"Anh có biết tôi kinh tởm anh như thế nào không?"

"Kinh tởm cái bộ dạng này của anh"

"Kinh tởm tình yêu của anh"

"Kinh tởm lắm anh có biết không?"

"Đừng bắt tôi phải thở chung một bầu không khí với anh nữa"

"Tôi buồn nôn lắm rồi"

"Làm ơn ký vào tờ đơn ly dị rồi biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi!!"

"..."

"Đừng mà.. Đừng bắt anh rời xa em mà.."

"Anh xin em.. Em bắt anh làm trâu làm ngựa gì anh cũng sẽ làm"

"Chỉ cần em đừng đuổi anh đi.. Đừng ly dị anh đều làm cho em hết.."

"Xin em đấy yn.."

"Anh van xin em.."

"Làm gì cũng được?"

"Làm gì cũng được, anh sẽ làm"

"Thế anh dập đầu đến khi nào đang mùa đông thành mùa hè đi?"

"Anh dám làm không? Anh làm được không?"

"Anh làm.. anh làm được.. anh làm ngay đây"

"Thế anh ra giữa sân mà làm, đừng làm ở đây, lỡ có ra máu lại dơ sàn nhà tôi"

"Được được, anh ra ngoài làm, anh ra ngoài làm"

Satoru gấp gáp tiến ra sân liên tục dập đầu đến chảy cả máu, anh cứ ra sức dập đầu thật mạnh, chỉ mong yn suy nghĩ lại và cho anh ở bên.

Chỉ mong có kì tích xảy ra để mùa đông bắt ngờ biến thành cái hè oi bức.

Biết là không thể nhưng cứ đâm đầu vào, đâm đầu vào tình yêu thối nát với yn.

Satoru tên ngốc này, ngốc quá đi mất.

Ngốc như vậy sẽ thiệt thòi lắm, thiệt thòi lắm satoru.

Giữa cái lạnh của mùa đông satoru chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, không có nổi một cái áo khoác, hoặc một cái áo dày.

Cứ thế mà quỳ lạy giữa trời tuyết.

Làn da anh tái nhợt lại, môi không chút máu.

Máu dính trên sân đã khô cứng do trời tuyết, nhưng satoru vẫn cứ dập đầu không ngừng.

Người hầu trong nhà ai nấy đều sót xa cho cậu chủ.

"Cậu chủ ngốc quá"

"Cứ như vậy cậu ấy sẽ lạnh chết mất"

"Máu nhiều quá không được rồi, tôi phải ra ngăn cậu chủ, nếu không ngăn, cậu chủ sẽ chết.. sẽ chết đó.."

"Mau, mau lên lầu lấy áo ấm ra đây, nhanh lên"

Người hầu nhanh chóng chạy ra, tay cầm áo ấm và khăn choàng.

"Cậu chủ, người mau dừng lại đi"

"Cậu sẽ chết mất, nhiều máu quá"

Người hầu nhanh chóng mặc áo và choàng khăn cho satoru, cố gắng kéo anh đứng dậy.

"Cậu chủ đừng dập đầu nữa, đừng quỳ nữa, đừng mà cậu chủ.."

"Cậu đứng lên đi.. Đứng lên đi mà.. Con xin cậu đó cậu chủ.."

"Máu nhiều quá rồi, cậu sẽ chết vì mất máu mất cậu chủ.."

"Tôi không sao.. Tôi không sao.."

"Cậu đứng dậy đi, đứng dậy đi cậu chủ.."

"Không được.. Nếu đứng dậy yn sẽ không yêu tôi nữa.. Sẽ ly dị tôi mất.."

"Cô ấy.. Cô ấy sẽ rời xa cậu chủ mất.."

"Dù cậu có quỳ tới hết đời cô chủ cũng sẽ không yêu cậu đâu.."

"Cô ấy, cô chủ có người khác rồi.."

"Cậu đứng dậy đi mà.. Xin cậu đó cậu chủ"

"Không đứng, tôi không đứng"

"Chỉ là có người khác thôi mà, chán rồi cô ấy sẽ quay về bên tôi như lúc trước thôi"

"Cậu chủ tỉnh táo lại đi!"

"Cô chủ đã lên kế hoạch cưới người khác rồi"

"Là Tống Hạo Kỳ, thanh mai trúc mã của cô chủ"

"Cô ấy không cần cậu nữa đâu.."

"Cô ấy không cần chứ không phải tôi không cần"

"Cô ấy không cần tôi cũng được, tôi cần cô ấy là được rồi"

"Cậu chủ à.. Làm ơn đi mà.."

"Làm ơn đứng-" chưa kịp dứt câu satoru đã ngất đi, Quý Khanh bạn thuở nhỏ của satoru lái xe tới nhanh chóng đưa anh vào viện.

Nhìn người mình yêu yếu ớt nằm trong vòng tay của mình với gương mặt đầy máu, Quý Khanh đau lòng rơi nước mắt.

Satoru là bạch nguyệt quang của Quý Khanh, cô lun trân quý satoru, coi satoru như tâm can.

Giờ đây tâm can của mình lại bị đối xử thành ra bộ dạng như thế này, khiến Quý Khanh vừa câm hận yn vừa chua sót cho satoru.

Suốt hai mươi lăm năm qua, Quý Khanh lun trân quý satoru.

Hết lòng hết dạ trao cả tuổi trẻ, thanh xuân của mình cho satoru.

Dùng hết sự dịu dàng của mình cho anh, để rồi khi cô lùi về sau chúc phúc cho anh và yn thì yn lại đối xử với anh như thế này.

Lần này về nước vốn chỉ thăm satoru nhưng nào ngờ chứng kiến được sự việc này.

Quý Khanh ôm lấy gương mặt đầy máu của satoru, ánh mắt cô dần trở nên kiên định.

Lần này Quý Khanh quyết định sẽ dành lại satoru, dành lại Bạch Nguyệt Quang của mình.

"Satoru thứ lỗi cho em, em đến trễ"

"Lần này em tuyệt đối không nhường bước nữa, em không để cho cô ta làm tổn thương anh nữa"

"Ngoan, đừng sợ nhé satoru"

"Em nhất định sẽ bắt yn phải trả giá, bắt những kẻ làm tổn thương anh phải trả giá!"

"Đợi em!"
____________________

Satoru mơ màng tỉnh lại, anh đảo mắt nhìn một vòng rồi nhìn qua chiếc ghế bên cạnh đầu giường, nơi Quý Khanh đang ngồi thúc trực bên anh.

Ngước nhìn Quý Khanh satoru khẽ nói.

"Khanh Khanh"

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro