Mùa đông không còn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ 10 năm trước ~~~~~
Anh đi thật sao?- Tiểu Băng khuỵu xuống nức nở khóc

Đợi anh được không? Còn sống anh vẫn sẽ về tìm em, ngốc đừng khóc - Thiếu Phong tiến đến ôm lấy cô

Đợi...em đợi...phải về...anh phải sống - Cô nắm lấy áo anh khóc nghẹn

10 năm...anh chắc chắn sẽ về...đợi anh...anh sẽ cho em danh phận- Anh ôm cô nước mắt đã trực trào

Em ở đây...đợi anh...mùa đông này...về...phải về...- Cô lau nước mắt nói trong tiếng nấc

Được... anh về chết cũng về...chết anh cũng về- Anh ôm chặt lấy cô, đặt lên đôi môi kia nụ hôn nhẹ mà sâu

Cô nở nụ cười nhẹ, tuyết rơi nhẹ, nhưng lại đóng trái tim người con gái nhỏ. Anh đến vào mùa đông đi cũng vào mùa đông, liệu có như lời anh nói không?

Phong...em đợi anh...ở đây...nơi này...vào đông...trở về...phải về đấy...xin anh! - Nước mắt cô lại rơi nhìn bóng lưng anh khuất dần trên chiếc xe quen thuộc

Anh lên xe máy bay qua Mỹ điều trị, ngày anh đi, bóng một người con gái ngã gục, nhưng cô không khóc, chỉ là nhìn máy bay cất bánh đưa người con trai kia đi mất!

~~~~~10 năm sau~~~~~
Đông rồi, anh về chưa?

Người con gái nhỏ bé, đứa con của nữ thần mùa đông lại đến gốc cây bạch quả ngày xưa, nhìn lên trời và chờ đợi, chờ đợi người cô yêu quay về.

Cuối đông rồi mà, cô đi đến nơi cây bạch quả kia, hôm nay nơi gốc cây xưa cũ kia, bóng người con trai đứng nhìn lên bầu trời phả ra hơi lạnh chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cô sững người, rồi chạy lại ôm lấy anh

Anh về rồi, xin lỗi để em chờ lâu rồi, anh yêu em- anh ôm lấy cô còn đang nức nở

Em yêu anh, ánh nắng đời em!

Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro