Chương 1 : Nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không biết nên cảm ơn Lâm tiểu thư thế nào, nếu không có Lâm tiểu thư giúp đỡ tìm ra món đồ kỉ vật của con gái tôi thì không biết con bé sẽ tự nhốt mình trong phòng bao lâu nữa , số tiền còn lại Lục Gia sẽ chuyển cho cô sớm nhất có thể."

"Lục lão gia khách sáo rồi , đây là công việc tôi nên làm. Nếu không còn gì thì tôi xin cáo lui trước, chào Lục lão gia."

"Được, Lâm tiểu thư đi cẩn thận, lão gia xin thất lễ vì không tiễn Lâm tiểu thư được."

"Lục lão gia không cần nói như vậy, nếu lão gia cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi, tạm biệt."

Nói xong Ngân Nhi bước về phía cổng lớn của Lục Gia, lái chiếc xe Mercedes yêu thích của cô rời khỏi thị trấn nhỏ của nước Anh để trở về trung tâm thành phố London. Đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi rồi, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng bận rộn của cô.

King kong...king kong
"Lâm Nghi, cậu giúp mình mở cửa đi, mình quên đem chìa khóa rồi." Tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người ở ngoài vọng vào căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố.

Đây là căn nhà nhỏ ở giữa thành phố sầm uất LonDon, nhà riêng và là khu ở bí mật của hai cô bạn này, nhìn bên ngoài khá nhỏ và bình thường nhưng bên trong lại trông như là một tòa lâu đài, trông khá bắt mắt và thu hút.

"Ngân Nhi à, cậu có chìa khóa mà, sao lúc nào cũng nhờ mình mở cửa vậy hả? Cậu cái gì cũng vượt trội, chỉ có mình việc mở cửa và nhớ đem chìa khóa là tệ, quá tệ." Tâm Nghi vừa đi vừa nói với giọng điệu đùa giỡn.

"Hì hì...cậu mở giúp mình xíu cũng được mà, mình ngại lấy chìa khóa quá, hôm nay mình đã rất mệt."
"Cậu ngại lấy mà dám bảo với mình là cậu quên đem sao? Cậu thật là." Tâm Nghi gằn giọng xuống nhấn mạnh từng chữ và lườm Ngân Nhi.

Ngân Nhi nghe vậy không trả lời, cô chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi sải bước về chiếc ghế xô pha và nằm thẳng người xuống đó thả lỏng cơ thể mặc cho những lời gắt gỏng của Tâm Nghi.

"À Ngân Nhi, ngày mai chúng ta được mời đến buổi chụp hình thử của Dương gia với tư cách là người ứng tuyển, công ty của Dương Gia muốn tuyển người mới làm người mẫu ảnh, đợt này tuyển theo quy mô lớn nhiều năm mới có mà còn tuyển nữ, cậu có muốn tham gia không? Bên đại diện có gửi thư mời đến cho cậu." Tâm Nghi vừa cầm ly nước cam đi đến chỗ Ngân Nhi vừa nói cho Ngân Nhi biết về công việc ngày mai.

"Dương Gia? Là công ty lớn nhất LonDon chuyên buôn bán và sản xuất trang sức và đá quý sao? Họ tuyển người mẫu ảnh làm gì? Không lẽ để quảng bá thương hiệu của họ sao? Lại còn tuyển nữ nữa, bất ngờ lớn đây."

Ngân Nhi không khỏi ngạc nhiên bởi có rất ít nữ giới ở trong Dương Gia và cũng rất hiếm khi Dương Gia thuê người quảng cáo sản phẩm cho họ, bởi đá quý bên họ không phải ai cũng có thể đụng vào, lần này tuyển số lượng lớn còn tuyển cả nữ chắc chắn không phải chuyện đơn giản thường thấy. Nhưng cô cũng rất có hứng thú, tham gia cho biết cũng được mà, dù gì cũng không mất mát gì.

"Hay...chúng ta tham gia đi, dù tớ không có hứng thú với giới hắc đạo nhưng lần này là chụp ảnh quảng bá sản phẩm thôi nên không liên quan nhiều đến đạn súng chết chóc, nhỡ may được chọn thì tớ không còn khổ cực trong việc tìm nơi chụp ảnh nữa. Dương Gia cũng rất lớn, lợi nhuận hợp tác cũng không tồi, chúng ta chắc sẽ kiếm được không ít tiền đâu Lâm Nghi."

"Ngân Nhi, cậu cũng cần lo nghĩ đến vấn đề thiếu tiền sao? Dù cậu không theo công việc như nguyện vọng của ba cậu nhưng tiền hàng tháng cậu được chuyển tớ nghĩ là đủ ăn vài năm luôn." Tâm Nghi vừa nói vừa cười ha hả khi nghe Ngân Nhi nhắc đến tiền, rõ ràng là cô muốn tham gia chứ không phải lo về vấn đề tiền bạc. Dù gì Ngân Nhi cũng là tiểu thư của Lâm Gia, cô thiếu gì thì thiếu chứ tiền chắc không bao giờ nhắc đến chữ thiếu. Nghe Tâm Nghi nói vậy Ngân Nhi bất giác bĩu môi và nhún vai, sao cô bạn này cứ tìm mọi cách trêu cô cơ chứ.

"Được rồi, tớ sẽ sắp xếp lịch để chúng ta đến buổi phỏng vấn và chụp ảnh thử đúng giờ, cậu hãy chuẩn bị thật tốt nha Ngân Nhi, đây là cơ hội hiếm có khó tìm."
"Cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt, chúng ta sẽ không để bị lu mờ bởi bất kì ai." Ngân Nhi vừa nói vừa đứng lên vỗ vai Tâm Nghi và đi về phòng của mình.

"Mai cậu muốn ăn gì, mình sẽ đích thân nấu cho cậu ăn." Tâm Nghi lên tiếng khi thấy Ngân Nhi đi về phòng.

"Bánh mì ốp trứng, nhớ bỏ hai quả nhé bạn yêu." Ngân Nhi không quay mặt lại, cô chỉ nói vọng ra ngoài.

"Được thôi." Tâm Nghi trả lời dứt khoát, chắc nịch của cô còn được chêm thêm ý cười đùa với bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro