Mùa đông không lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, khi anh vừa tỉnh giấu cũng là lúc cậu đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài đi làm. Vì công ty anh bắt đầu hoạt động lúc 8h nên vẫn còn kha khá thời gian chuẩn bị.
Anh vẫn đang say sưa nhìn mèo nhỏ chỉnh đốn trang phục thì cậu quay sang nhìn anh
"Honey, dậy rồi saooo"
"Ưm"
"Em hôn cái nàooo"
Cậu đi lại dang tay ôm vòng qua cổ anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ, phớt qua trên môi nhưng anh vẫn cảm nhận được vị ngọt.
"Em đi cẩn thận nhé"
"Em biết rồi, anh cũng vào tắm rửa đi kẻo lại trễ"
"Ừm, anh biết rồi màaa"
Em vừa rời đi cũng là lúc anh rời khỏi giường để tắm rửa thay quần áo.

Vừa mở cửa ra khỏi nhà anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông. Lạnh đến nổi anh thở ra cả khói. Nhưng lòng anh lại cảm thấy rất ấm áp vì mặc dù mùa đông lạnh anh vẫn có Phuwin bên cạnh.

Đúng là Nhật Bản mùa đông lạnh không thể chịu nổi mà. Nhưng lạnh đến mấy thì cũng phải đi làm thôi.
___________________

Hôm nay thật ra là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai, lòng anh nôn nao đến khó tả, muốn nhanh đến tối để tạo bất ngờ cho mèo nhỏ. Ngồi trên bàn làm việc, anh gõ phím cạch cạch nhưng đầu óc lại cứ nghĩ đâu đâu. Nghĩ xem mua gì tặng mèo nhỏ, dẫn mèo nhỏ đi đâu,ăn gì ,...
_______________

4:30 P.M
Còn 30 phút nữa là anh tan làm nhưng mà 30 phút cứ như 30 năm ấy, anh ngồi nhìn đồng hồ mãi vẫn không chịu tới 5h để anh còn ra về.

5:00 P.M
Yes, cuối cùng cũng đã tan làm, anh thở phào rồi gom vội giấy tờ trên bàn cho vào cặp. Chạy nhanh xuống hầm đỗ xe, lấy xe rồi phi qua công ty nọ để đón bé yêu của mình về.

Đến nơi thấy cậu đứng đợi, hai tay thì xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Thấy xe anh vừa đỗ trước mắt cậu hớn hở mở cửa xe rồi chui vào ngồi yên vị ngay ghế phụ.
"Lạnh quá điiii"
"Em không mang theo găng tay hả?"
"Sáng đi gấp nên em quên mất"
"Hmmm"
Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đề nghị
"Vậy thì mình đi ăn gì nóng nóng đi"
"Mì ramennnnn"
"Biết ngay là em sẽ chọn món đấy mà. Ok đi thoii"
________________

Anh lái xe tới quán mì ramen mà anh và cậu vẫn thường ăn. Vừa vào quán để thấy mặt cậu rất hớn hở, mong chờ như con nít sắp được mẹ cho kẹo ấy.
"Mì ramen, mì ramen, mì ramen"
"Rồi rồi, anh biết rồi mà"
"Nhanh lên điiii, em đóiiiiiiiii"
"Từ từ đi ạ, thưa ngài Phuwin"
"Vưnggg"

Đợi một lúc bát mì ramen nóng hổi cũng được bưng ra. Cậu mặc kệ anh mà ăn trước vì bây giờ cậu rất đói bụng.
_____________

Sau khi cả hai ăn xong anh quyết định dẫn cậu đi mua sắm.
"Anh định mua gì hả?"
"Ừm"

Anh chở cậu đến trung tâm thương mại, dẫn cậu vào một hiệu kem.
"Bé yêu ăn kem gì nàoooo"
"Tự nhiên bé yêu nghe sến quá đi"
"Thôi nào, chọn kem đi này"
"Vanila ạa"
"Okee"
Anh chọn kem cho cậu xong thì kiếm cớ bảo cậu đợi ở đây anh đi mua ít đồ rồi quay lại. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi đợi anh.
_____________

Đợi suốt 20 phút đồng hồ, kem cậu cũng đã anh hết mà vẫn chưa thấy anh quay lại. Cậu đi đến quầy thu ngân vừa định lấy tiền ra để trả tiền kem thì dáng người cao lớn chen ngang trước mặt cậu để thanh toán phần kem ban nảy.
"Anh bảo bé đợi anh mà bé đi tính tiền rồi"
"Tại lâu quá anh không chịu quay lại"

Tính tiền xong hai người đi dạo vòng vòng trong trung tâm.
"Mà lúc nảy anh đi mua gì đấy"
"Bí mật"
"Hôm nay còn bày đặt bí mật đồ cơ"
Anh chỉ cười cười rồi lôi trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
" nè nè, cái gì đấy hả?"
Cậu đoán được bên trong có gì rồi. Anh mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.
"Phuwin"
"Em nghe"

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay. Anh thật sự cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh những lúc anh mệt mỏi, khó khăn nhất. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và an ủi những lúc anh cùng cực. Đã 4 năm chúng ta yêu nhau, hôm nay anh không muốn làm người yêu của em nữa, anh muốn làm chồng của em. Phuwin, đồng ý lấy anh nhé?"

Nước mắt cậu lăn dài trên hai gò má đỏ ửng vì lạnh, cậu không kìm được xúc động mà bật khóc. Cảm xúc hạnh phúc đang bao trùm lấy cậu. Cậu vui đến nổi cổ họng nghẹn lại. Cậu không nghĩ rằng kỉ niệm 4 năm yêu nhau lại là ngày anh cầu hôn cậu. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu anh vì anh luôn chịu khó cố gắng, yêu anh vì anh thật thà, yêu anh vì anh dịu dàng và luôn vỗ về. Và ngày hôm nay người cậu yêu đã cầu hôn cậu rồi.

"Em đồng ý"

Anh trao nhẫn cho cậu rồi cậu cũng trao nhẫn cho anh. Anh xoa nhẹ mái tóc cậu rồi hôn lên đó. Cả hai người họ có lẻ là đang hạnh phúc nhất cả cái trung tâm thương mại này. Mọi người xung quanh đều đang ngưỡng mộ, có cả những người khóc theo vì cảm động.

Tình yêu của họ thật sự là một tình yêu rất thuần khiết, không công khai cũng không giấu giếm, chỉ hai ta, anh và em trong cuộc sống của chúng ta, không có ai chen vào, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

End.
_________________
PondPhuwin ở Nhật soft quá nên tui viết một cái fic cho 2 đứa nó sống ở Nhật luôn hehehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro