Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái tối nhập nhòe của một ngày cuối đông, gã ngồi trên chiếc moto phân khối lớn và phóng qua những hàng cây đang rùng mình sau mỗi luồng gió. Lại một ngày nữa trôi qua, và gã đang về nhà. Những cơn gió đang gào thét kia chẳng thể làm giảm đi tốc độ của gã. Gã vốn là thế mà, càng thách thức gã thì gã càng cố làm bằng được, nếu thật sự không làm được thì gã sẽ không nghĩ gì đến chuyện đó nữa, như chưa có gì xảy ra. Nhưng ở đời không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hành động theo thói quen, gã cũng vậy, không phải cứ không muốn nghĩ đến là có thể làm được như vậy... có những câu chuyện chỉ là gã chưa nghĩ đến thôi chứ không phải là gã đã quên đi hoàn toàn.
Khi những dòng kí ức tràn về tâm trí gã; cuồn cuộn những cảm xúc mãnh liệt; mà ở đó hạnh phúc có, thất vọng có, cô đơn có, và ngay cả lúc gã nghĩ rằng thật không có lối thoát nào cho mọi bế tắc của gã ngoài cái chết cũng có, chúng ùa về khiến mọi hàng rào phòng thủ của lý trí trong gã đều bị cuốn trôi, khi ấy gã lại mặc dòng nước kia đưa mình trở về với những hồi ức. Gã cũng đã từng có một mối tình đẹp hay ít ra khi ấy gã cũng nghĩ rằng nó rất đẹp. Và những khi quá mệt mỏi với trục xoay của số phận ngoài kia gã lại nghĩ về Mai, một người con gái đã đến với cuộc đời gã và cũng đã bỏ lại gã một mình với cuộc đời này...
Cũng vào những tháng ngày mùa đông năm ấy, vào một chiều giá rét, Mai hẹn gặp gã tại một quán cà phê quen thuộc của hai người. Gã vừa kịp ngồi xuống trước mặt cô thì cô đã lên tiếng, như thể cô sợ rằng nếu không nói vào khi ấy thì cô sẽ không bao giờ có thể lên tiếng được nữa
- Chúng mình chia tay anh nhé! Giọng cô không to cũng không nhỏ
Gã như không nghe rõ cô nói gì hoặc không muốn nghe rõ. Gã nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu.
- Em xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa. Cô nói tiếp
- Tại sao chứ? Gã gằn lên từng tiếng với thứ âm thanh như không thoát ra khỏi cổ họng.
- Anh à, xin anh hãy hiểu cho em, em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Chúng ta nên rời xa nhau anh ạ, có lẽ như thế sẽ tốt cho cả anh và em.
Gã cười nhạt. Cô cũng biết điều gì là tốt với gã sao?
Cô bước đi để lại gã một mình ở đó. Gã cũng chẳng buồn đuổi theo cô bởi gã biết không phải cái gì cố giữ lấy cũng có thể thuộc về mình. Ly cà phê trên tay gã tỏa ra những làn khói ấm nóng mà sao gã thấy lạnh quá-một cái lạnh từ sâu thẳm tâm hồn.

Những ngày sau đó quả thực là những ngày khủng khiếp đối với gã, gã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa gã để cho nỗi chán chường xâm nhập thật sâu vào cả trái tim lẫn trí não. Nhiều lúc gã nằm dài dưới nền nhà lạnh buốt, sau bao nhiêu yêu thương mà gã trao cho Mai bằng cả trái tim lẫn thể xác của mình, gã không hiểu vì sao mình lại bị cô đối xử như vậy, gã cũng chẳng biết ở gã còn thiếu điều gì mà Mai cần. Có những lúc gã cảm giác như cái cơ thể đang chứa đựng gã không còn là của gã nữa, gã bỏ mặc cho nó hoạt động hoàn toàn theo bản năng,hằng ngày gã hoạt động một cách hoàn toàn vô thức: Đến trường, vào thư viện đọc sách, ngày nghỉ thì gã đi làm thêm, chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy và gã cũng chẳng quan tâm là cuộc đời mình sẽ trôi về đâu nữa. Cuối cùng, khi mà gã cảm thấy là ít nhất gã cũng phải sống cho cha mẹ gã thì gã quyết định sẽ không cố gắng tìm ra câu trả lời nữa, gã sẽ coi như mối quan hệ của gã với Mai đã kết thúc, chỉ thế thôi.
Sự sống của gã trên đời chỉ mang đúng nghĩa đen của từ tồn tại và tất cả những người khác không còn quan trọng đối với gã. Gã trở nên ít nói hơn, lầm lì hơn, quan sát nhiều hơn là phản ứng và đôi khi ở vài nơi gã hiện hữu như một đồ vật biết hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro