Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Well I wonder could it be

When I was dreaming 'bout you baby...''

Pặc! Thủy rút chiếc tai nghe ra, quăng vào một góc. Cô chạy xuống dưới nhà, nước mắt giàn giụa. Trong phút chốc, hình bóng Thủy lao nhanh ra ngoài cùng ánh mặt trời. Cô khóc, nụ cười đau khổ trên môi. Quả thật Paris rất đẹp, đèn giăng đầy phố. Thủy lặng lẽ bước đi trên con phố đầy tuyết, ánh mắt cô như chạm vào hư vô, sâu thẳm. Thủy đứng lại, bước chân vào 1 quán cafe. Thật ấm áp. Những ánh đèn treo lung linh trên cửa sổ,rồi hình tuyết ,hình cây thông cũng được dán trên cửa kính. Thủy gọi 1 cốc Cappuchino. Hơi cafe bay lên khiến Thủy cảm  thấy ấm áp trong lòng. Nhiều lúc, ko hiểu sao trái tim Thủy lại đau thắt lại một cách bất ngờ. Tuyết bắt đầu rơi. Thủy để lại tiền rồi ra về, ánh mắt vẫn chìm trong hư không...

        ...Nhìn Thủy bây giờ còm cõi, xác xơ như một xác chết. Ai mà ngờ được đây chính là cô gái mấy ngày trước còn tay trong tay với người yêu, vui vẻ, hạnh phúc và luôn nở một nụ cười xinh đẹp cơ chứ? Thủy đã ngồi trong phòng này hơn ba ngày rồi, ba ngày ko biết nên buồn hay nên đau, ko biết nên sống hay nên chết, cuộc sống đối với Thủy có lẽ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

        Nước mắt chảy dài như đang suy tính về quá khứ, toàn những quá khứ đau buồn. Không, có cả vui vẻ, nhưng tất cả đối với Thủy chỉ là giả tạo. Ai nói tình yêu của cô đẹp như mơ, ai nói là cô sẽ được hạnh phúc? Tất cả đều ngược lại...

         ...Khoảng một tuần trước :

- Thắng này, em mới tìm được chỗ ăn ngon lắm đấy, tối nay hai chúng ta đi ăn đi. Tiện thể, em cũng muốn mua quà giáng sinh cho anh.

-Nhưng mà...

-Nhưng gì cơ?

-Công ty anh còn nhiều việc lắm. Với lại tối nay sếp tổng đi công tác về, thân là trưởng phòng phòng Kinh doanh anh ko thể vắng mặt được.

-Thế thì chịu thôi, dời ngày khác vậy. Tối nay em chỉ đi mua quà cho anh thôi vậy.

-Anh cứ tưởng em sẽ giận cơ. Cảm ơn em nhé!

-Tại sao em lại phải giận nhỉ?Anh bận công việc cơ mà!

-Ừ!Cảm ơn em hiểu cho anh.

.......Tối đó,Thủy mang trong mình niềm hạnh phúc đi mua quà giáng sinh cho Thắng. Giữa muôn ngàn vạn trạng thứ quà, Thủy ko biết Thắng sẽ thích thứ gì,cô đứng nhìn các gian hàng, định chọn xong lại thôi,vì cô sợ Thắng ko thích.Sau gần hai tiếng lượn lờ trên phố, cuối cùng thủy cũng chọn được quà cho Thắng. Cô tự nhủ rằng, món quà này Thắng sẽ rất thích, bởi vì nó rất hợp với Thắng: một chiếc khăn len màu đỏ."Thắng có vẻ ngoài ưa nhìn,lại cao ráo,rất hợp với nó.''Rồi Thủy mỉm cười.Bỗng , Thủy sững sờ nhìn sang bên kia đường, đứng như chôn chân lại một chỗ,và bên đường kia,Thắng và một cô gái khác đang dìu nhau vào khách sạn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro